Chương 2.

Khi  Giai Di tỉnh dậy thì cũng đã là chiều ngày hôm sau, nhịn lại cơn đau âm ỉ trong người, cô đưa mắt nhìn xung quanh  vẻ mặt đầy cảnh giác, đi được mấy bước cơn đau lại ập đến khiến cô ngã xuống sàn nhà.

Tu Kiệt bước đến, vẻ mặt thản nhiên nói: " Đừng sợ, tôi là Tu Kiệt hôm qua trên đường về thấy cô bị ngất nên ông chủ giao phó cô cho tôi."

Đây như là một lời giải thích.

Lúc này Giai Di mới thả lỏng một chút , cô rất đáng yêu đôi mắt to tròn long lanh như vì sao sáng, khuôn mặt mũn mĩm nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến đường nét trên khuôn mặt của cô.

- Cảm ơn!

Giọng nói trong trẻo vang lên . Lúc này Tu Kiệt chỉ biết thốt lên: " mẹ nó, thật là ngọt".

Anh nhích tới gần cô hơn, tò mò hỏi chuyện, cô nhận thấy người này không có ác ý lại cứu  cô nên cũng dần bình tĩnh mà kể lại mọi chuyện tối qua cho Tu Kiệt nghe, hai người họ luyên thuyên cả một buổi chiều. Đến khi bụng cô réo lên thì hai người mới ngượng ngùng dừng lại. Thấy vậy, Tu Kiệt lên tiếng mời cô đi ăn nhưng bị từ chối, vì chắc giờ này ông nội cô đã trở về, đã gần 3 tháng chưa gặp ông có chút nhớ, cô chào tạm biệt anh và ra đường bắt xe trở về. Trước khi đi, Tu Kiệt đưa số điện thoại của mình, còn dặn dò có việc gì thì cứ gọi, cô mỉm cười đồng ý. Có lẽ đây là người bạn đầu tiên của cô khi cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài này.

Từ nhỏ cô đã mất ba mẹ, ba mẹ của cô trong một lần đi công tác trở về để chúc mừng sinh nhật cô thì không may gặp tai nạn , cô được một ông lão nhận nuôi cũng chính mà người mà cô gọi là ông nội. Từ lúc sinh ra Giản Dị đã có thể nhìn thấy được yêu ma và điều luôn gây phiền phức cho cô đó là máu của cô có thể thu hút yêu ma từ bốn phương. Tính cách cô hoạt bát đáng yêu, nhưng từ nhỏ ông nội đã mang cô vào núi ở, một phần để tránh yêu ma luôn muốn uống máu cô một phần còn lại là để giúp cô rèn luyện . Vì vậy mà cô không có bạn bè, bạn bè của cô cũng chỉ là lũ gấu mèo và những hồn ma vất vưởng, thi thoảng ông lại dạy cô những chiêu thức trừ ma diệt yêu, dạy cô cách hấp thụ linh lực để phòng ngừa những lúc ông đi vắng, không ai chăm sóc. Ông nội trong mắt cô là một người rất lợi hại, ông thường xuyên ra ngoài trừ ma diệt yêu, có khi là gần một năm cũng không về.

Đến khi ông cảm thấy cô nên tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì cũng là năm cô 18 tuổi.

Về đến nhà cô , mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi cô , bụng cô réo lên mấy tiếng kiến nghị, cùng lúc ấy ông lão râu tóc bạc phơ, ánh mắt hiền từ nhìn cô.

- Mau mau rửa tay lại thưởng thức tay nghề của ta, nhanh lên nhé tiểu nha đầu.

Hai ông cháu ăn xong, cô giúp ông rửa chén, dọn dẹp bếp núc. Xong xuôi ông lão mới nhìn cô và nói:

- Tiểu nha đầu con lại đi đánh nhau à, bị thương thế kia còn không biết tự lượng sức.

Nói rồi ông ôn nhu kéo tay cô lại kiểm tra, nhưng sắc mặt ông lại thay đổi, ông nhìn cô hỏi:

- Ai đã chữa trị cho con.

Giai Di biết không dấu được bèn kể lại mọi chuyện, còn đặc biệt nói đến người đàn ông kỳ bí là ông chủ của Tu Kiệt cho cô một viên linh dược giúp cô giữ lại cái mạng, giờ cô chỉ bị thương ngoài da không có gì đáng ngại.

Ông lão ánh mắt xa xăm, đứng bật dậy nhanh như chớp rời khỏi ngôi nhà, cô chưa kịp mở miệng hỏi có chuyện gì thì ông cô đã biến mất, lần nào cũng vậy có lẽ đã quá quen, chỉ là mới xa nhau nên cô không nỡ, cô thở dài buồn bã, không biết lần này lại là bao lâu.

Ngày hôm sau cô với con gấu mèo lúc ở trong núi tiện tay mang theo. Nó đang chơi bên cạnh vườn hoa trong sân nhìn ra bên ngoài . Con gấu mèo thấy mọi người đều bận rộn đi làm duy chỉ có cô là không , tuy cô không có đi làm nhưng tài sản ba mẹ và ông nội cho cô đủ để cô trở thành một tiểu phú bà. Ở nhà ngốc cả nhiều năm cũng không phải là tốt, cô quyết định hôm nay sẽ đi xin việc, cô lên mạng tra những công việc phù hợp với cô nhưng không có việc nào cô thấy hứng thú, đột nhiên cô nhớ đến Tu Kiệt, cô và anh đã kết nghĩa làm bạn tốt của nhau. Tu Kiệt từng nói rằng sẽ giúp đỡ bất cứ khi nào cô cần

Cô mở máy, suy nghĩ một lúc rồi cũng gọi đi, đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng thì có người bắt máy, cô mở miệng:

- Chào anh tôi là Giản Di đây, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp được không?

Chưa kịp nói là muốn giúp gì thì anh ta đã đồng ý, cô mỉm cười đáng yêu, chiếc má lúm hiện rõ trên mặt, cô ngọt ngào nhờ Tu Kiệt giúp tìm việc, liên quan đến trừ yêu diệt ma quỷ gây hại người càng tốt.

Không cần suy nghĩ Tu Kiệt đồng ý .

Hai người hẹn nhau ở quán cà phê Molen, vừa gặp là tay bắt mặt mừng. Nhìn sắc mặt của cô có vẻ đã khỏi hẳn, anh nói:

- Cô có muốn đến công ty của ông chủ tôi làm việc hay không, bên đấy hiện tại đang ứng tuyển công việc lau chùi vũ khí của các hàng ma sư.

Anh mong cô có thể từ từ tiếp xúc đến công việc nên vị trí này là hợp lý nhất.
Với lại lần trước thấy cô bị thương nặng như thế anh cũng không muốn người bạn mới quen này bị thương thêm lần nào nữa,  đây có lẽ là công việc nhẹ nhàng mà cũng như cô mong muốn là có thể giúp mọi người trừ yêu ma. Mặc dù không trực tiếp.

Cô mừng rỡ ôm lấy anh và cảm ơn, đây là lần đầu tiên cô được đi làm, dù không được trực tiếp diệt yêu trừ ma nhưng dù vậy cô vẫn rất vui vẻ đồng ý.

- Được, vậy ngày mai cô có thể đến công ty luôn.

Tu Kiệt lấy tay cô vẻ lên đấy một vòng màu đó nó loé sáng rồi lại biến mất, tiếp đó là viết cho cô một địa chỉ trên giấy, xong việc anh còn đùa cợt dặn dò cô phải đến đúng tám giờ và ăn mặc đồng phục màu hồng đặc biệt phải đeo mặt nạ. Dù rất vô lý nhưng cô vẫn đồng ý. Thấy vậy, Tu Kiệt cười sặc sụa nhưng vẫn không nói là mình lừa cô, ánh mắt gian xảo tưởng tượng đến cảnh cô mặc bộ đồ ấy . Anh hài lòng dặn dò cô một lần nữa.

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa thì Tu Kiệt có việc nên buộc phải rời đi.

Để chuẩn bị cho công việc đầu tiên của mình cô dắt con gấu mèo đi dạo trung tâm thương mại mua đồ, đến khi cô thử đồ xong hết còn đeo thêm chiếc mặt nạ. Nhìn vào gương thấy kỳ lạ nhưng cũng không biết sai chỗ nào, cuối cùng cũng bỏ vào túi đi tính tiền. Đêm hôm đấy, cô háo hức đến mức mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #canh0808