Chương 1: Gặp gỡ
Một tiếng sấm nổ vang, khiến mặt đất khẽ rung chuyển, bốn phía xung quanh chỉ là một màu đen tối. Trời đổ mưa lớn, những ánh chớp lập loè thi thoảng lại giật lên làm con người ta cảm thấy ghê rợn.
Bên này một cô gái đang cố gắng chạy về phía trước, phía sau là một lũ yêu linh với gương mặt ghê rợn, hàm răng vàng ố theo tiếng kêu của chúng mà chảy ra những thứ mùi hôi hám khiến người ta buồn nôn. Con đường phía trước như vô tận, cô thục mạng chạy với những vết thương chi chít trên người, giờ đây chúng đang theo từng chuyển động của cô mà rướm máu , mặt cô trắng bệch nhưng ý chí quật cường trong mắt cô lại không hề dao động. Cô bỗng khựng lại, tiếp theo đó là một tiếng thét thất thanh như xé tan màn đêm vang lên.
Cô vung roi quật mạnh về phía trước, đám yêu linh thấy được tình hình không ổn, nhưng có lẽ ngửi được mùi máu trên người cô chúng như mất đi lý trí mà xông lên. Bỗng phía sau cô có một con yêu linh giơ đôi tay nhầy nhụa của mình cào vào vai cô , khiến máu chảy xuống không ngừng. Được đà chúng lại tiếp tục lao vào cô, cô vung roi quật ngã con yêu linh phía sau, cảnh giác lùi lại hai bước, chúng đưa mắt dáo dác nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cô ,chúng vẫn tiếp tục lao đến. Cô biết , cô đang bị giam trong ảo cảnh mà lũ yêu linh này tạo ra, cách duy nhất để thoát khỏi đây là giết hết bọn chúng, cố gắng không để mình ngã,cô nắm chặt chiếc roi da trên tay dùng hết linh lực của mình vụt mạnh về phía bọn yêu linh kia ,không kịp né tránh đã bị vụt tới, từng tiếng hét vang vọng trong không gian khiến người ta ghê rợn, rồi tan biến, ảo cảnh biến mất trước mặt cô là một mảnh tối tăm, cô từ từ nhắm mắt.
Trên xe người đàn ông có ngũ quan tinh xảo, đôi mắt trong suốt, sóng mũi cao, môi mỏng, gương mặt lãnh đạm. Bỗng , Tu Kiệt phanh gấp làm thân xe lắc lư hai cái rồi dừng lại.
Người đàn ông phía sau nhìn gương mặt hoảng hốt của trợ lý thì không nhanh không chậm mở miệng:
- Có chuyện?
Giọng nói lãnh đạm có chút kinh người, nhìn về phía trước. Trợ lý khôi phục lại vẻ mặt của mình , trong giọng nói không giấu được vẻ ngạc nhiên:
- Có người ngất trước xe chúng ta.
Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người phía sau có vẻ không quan tâm anh ta lại nói tiếp:
- Hình như sắp chết.
Lúc này mới thấy người đàn ông đưa mắt nhìn qua lớp kính, anh nhàn nhạt nói:
- Đưa lên xe!
Trợ lý nhanh chóng xuống xe mang cô gái thân mình toàn là máu trông rất doạ người bỏ vào cốp xe, tại anh không biết nên đặt cô đi đâu. Ông chủ của của anh mắc chứng bệnh sạch sẽ, anh không dám đặt cô gái đang nhếch nhác này vào trong xe.Một khắc trước khi cô bị đặt vào cốp xe thì người đàn ông lên tiếng :
-Đặt ghế phụ!
Không biết lúc này anh đang nghĩ gì , người trợ lý nghe như rõ như không, kinh ngạc nhìn ông chủ của mình. Đi theo anh 200 năm nay, chưa từng thấy anh quan tâm đến việc không liên quan đến mình thế mà lại đồng ý cứu một cô gái không rõ lai lịch. Tu Kiệt mang cô đặt bên ghế phụ, người đàn ông phía sau đưa cho Tu Kiệt một viên linh dược bảo anh cho cô uống, xong xuôi chiếc xe chầm chậm lăn bánh xuyên qua màn đêm đen kịt , Tu Kiệt đưa cô về nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top