Phần 4: Anh ta là Vũ thiên Yết
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Nếu đã gặp rồi sao không đến làm quen nhỉ?
cô bước lên một bước...
-Xin chào! Cảm ơn đã giúp tôi!_Mã cười nhẹ.
thế mà tên đó nhìn cô không chút thân thiện:"tôi không nói chuyện với một người không thể sử dụng nổi một phép cơ bản"
Đậu xanh!!!!! Bà đây mà ra tay là ngươi chết chắc rồi!!! Phải nhịn! Phải nhịn!_Suy nghĩ của cô nàng, không phải là cú đấm vào mặt tên lúc nãy cũng đặc sắc lắm sao?
Mã vẫn cố giữ phong thái:"Hức... tôi không thể sử dụng phép thuật nữa..."
-Một người không thể sử dụng phép thì không có ích gì cho tộc Akuiru_anh lạnh lùng nói.
Như hiểu từ"có ích", muốn có nhân lực để báo thù?
-Tôi không nghĩ báo thù là vui_Mã híp mắt lại.
-sao? chính tộc Kurai đã giết cha tôi... tôi phải tra tấn tên trưởng tộc, sau đó cho hắn một cái chết thật đau đớn_ánh mắt của anh trưởng tộc đầy sự giận dữ.
Ầy... Mã không kìm được cảm xúc...
chát!!!_tốc độ của cô nhanh đến mức không thể nhìn thấy.
Một cái tát rõ đau.
Một cái lằn đỏ hiện lên trên mặt trưởng tộc đáng kính của chúng ta.
-Trời cô ta dám tát trưởng tộc
-Bị giết chắc rồi
-Không! Tra tấn trước!!!
-chưa ai dám cãi lời hay động đến anh ấy cả, cô gái này gan thiệt!
_Những tiếng bàn tán khiến cho cô khó chịu, nhưng cô vẫn kìm chế và giữ lại bình tĩnh.
Để xem anh trưởng tộc của chúng ta sẽ làm gì nào?_suy nghĩ của cô nàng tinh nghịch.
-Làm sao? Tôi tát anh đó! anh định trả thù tôi đúng không?_Mã ngước mặt lên vẻ kiêu ngạo lộ ra.
Bây giờ trưởng tộc mà cô không rõ tên nhìn thẳng vào cô, đôi mắt vô hồn chỉ nghĩ đến trả thù khiến cô khó chịu khi nó nhìn cô.
Một sự im lặng kéo dài...
cuối cùng chàng trai đó cũng quay đầu đi, Mã cũng bất ngờ với điều đó.
ai biết rằng môi anh ta nhếch lên 0,5 cm chứ?
"cô nhóc này thú vị đấy, lần đầu tiên có người dám tát mình"_đó là suy nghĩ của anh về cô.
Một cô gái dân thường đi đến gần Nhân Mã, lay nhẹ cô:"sao cô gan thế? anh ta là Vũ thiên Yết, trưởng tộc đấy!!!"
-Cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi khi tôi còn đánh trưởng tộc của cô!_Mã cười trừ.
-a...ưm!_cô gái thoáng đỏ mặt với nụ cười thiên sứ của Mã.
-thôi tôi phải về rồi!_Mã nói xong chạy đi mất
"Vũ Thiên Yết à? Bà đây sẽ khiến ngươi phải quỳ lạy xin tha"
_________________________________________
xin lỗi nếu có nhảm thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top