Phần 11: Nữ nhân ngạo mạn
Buổi sáng này thật tốt cho việc đi chơi xa.
Ô! Và ai đó hình như cũng đang đi đến vùng đất của gia tộc Akurui.
Trong một biệt thự nguy nga của trưởng tộc, cuộc vui nào đó đang diễn ra...
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng cất lên trong hồi khí yên tĩnh mang một niềm vui sâu sắc.
Trên bàn ăn được tranh trí bằng những hoa văn kì diệu phức tạp, những món ăn mang sức quyến rũ đẹp mắt.
Trong sảnh chính rộng thênh thang này hình như đang có tiệc, vị trưởng tộc đáng kính với khuôn mặt đầy sát khí, buông chất giọng cao quý của bản thân: "Cái này... Là gì?"
Người quản gia đứng đằng kia vội vàng cúi thấp người trả lời:
- Thưa chủ nhân, người quên rồi à? Hôm nay là tiệc chào đón hôn thê của ngài đó!
Người chủ cao quý ngồi trên đó nhíu mày, rồi lại đưa giọng hỏi: "Nhân Mã đâu?"
"Thưa ngài, Nhân Mã vẫn đang ngủ..."_Người quản gia trả lời khá do dự, sợ rằng chuyện xấu sẽ xảy ra.
"Mau kêu dậy!"_Vị trưởng tộc nhẹ giọng ra lệnh.
"Vâng!"
Sau một hồi vài bản nhạc đã đánh xong, ai đó với bộ mặt khó chịu còn mơ ngủ bước xuống sảnh chính, vừa nhìn vào cô mọi người sợ hãi nhìn sang vị trưởng tộc đáng kính đằng kia.
"Này! Con kia! Mới sáng ra gặp ta không chào à?"_Vẫn là chất giọng đầy uy quyền đó, luôn áp người khác xuống đất.
"Ưm... Buồn ngủ quá!!!"_Cô nương Nhân Mã này chắc còn chưa tỉnh ngủ đây.
"cút qua bên đây đứng!"_Một phần giọng nói của trưởng tộc dường như giấu cái gì đó trong câu, anh ta đã mém cười.
"Có gì ăn không?"_Vừa lết xong liền quay đầu sang hỏi cái người đáng sợ này, nhờ nhầm người rồi haha...
"Ăn đỡ cái này đê!!!"_Với tay lấy một miếng sandwich rồi quăng cho con nhóc ngốc nghếch đòi hỏi nhiều điều này.
"Ưm... Ngon quá~~~" _ Ngậm một miếng rồi mỉm cười với thứ mình đang có.
từ xa tiếng bước chân càng ngày càng nhanh, cánh cửa nặng nề mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, nàng ta có mái tóc hồng đậm, đôi mắt xanh biếc của bầu trời, khuôn mặt có một nét đẹp không ai cưỡng lại được.
"Thiên Yết!!!"_Nhẹ giọng gọi tên vị trưởng tộc đó.
"..."_Đáp lại mỹ nữ đằng kia chỉ là sự im lặng khó chịu của Yết, anh chán nản nhìn sang cô hầu đang chậm rãi cắn từng miếng ăn.
"Yết... Sao anh không nhìn em chứ?"_Nữ nhân bị bơ nãy giờ nhăn nhó thì thầm, liếc mắt sang bé hầu vô tội đằng kia.
"Này!!! Cô là ai thế!?"_Hỏi một cách trực tiếp, cô gái xinh đẹp này chỉ tay vào Nhân Mã.
Có thể là ở lâu nên lây bệnh của Yết cũng có thể là cô hầu nhỏ chưa tỉnh ngủ, nhâm nhi nhai miếng bánh trong miệng không quan tâm bất kỳ điều gì.
"Lơ ta à?"_Tiến tới gần và giơ cao tay, tốc độ rất nhanh khiến cho một người mơ ngủ không né kịp và... "Chát!" Cú tát trời giáng đã giúp cho Mã tỉnh ngủ.
Vị trưởng tộc nhíu mày khó chịu, đưa chất giọng mang đầy sát khí gửi đến mỹ nữ kia: "Này! Cô làm cái gì thế?"
"Sao? Một con hầu mà em không thể đụng à? Nó dám lơ em trước mà!!!"
Yết đi đến đỡ con bé chậm chạp đang ngồi dưới đất kia dậy, mỉm cười với chất mặt "thân thiện"
- Một lần nữa thì đừng trách tôi.
"Người đâu, mau đang vị tiểu thư Bảo Bảo này đi nghỉ ngơi!!!"_Yết lên giọng.
Người đi rồi thì sảnh chính im lặng thẳng ra, chẳng còn tiếng nhạc nào vì nhạc công bị đuổi hết rồi a.
"Ui... đau quá à!!"_Từ đâu giọng nói trong trẻo vang lên.
"Cho chừa, ai biểu không chịu tỉnh ngủ hả?"_Tiếng nói đáp lại đầy phũ phàng.
"Hứ! ai biểu anh gọi tôi dậy sớm quá chi?"
"Oi! Vậy ngày mai ta sẽ đích thân kêu ngươi dậy rồi cho người tỉnh ngủ luôn ha!"_Thiên Yết cười nham hiểm.
"Thôi! Tôi xin kiếu!"
"Rồi, cô đi nghỉ sớm đi!"
"Oh Yeah!!! Mừng quá à!!!"_Nhanh chóng chạy về phòng, Nhân Mã vội nằm lên giường rồi ngủ tiếp.
_________________________________________
"Con nhỏ đó là ai chứ? Nhìn thật là ngứa mắt, Yết có vẻ quan tâm nó, mình phải làm gì đó!!!"_Nơi nào đó, giọng nói tuyệt mĩ vang lên giai điệu chết chóc.
Mái tóc hồng đậm đặc che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ con mắt xanh biếc của sự tức giận từ biển cả.
Diễn biến tiếp theo sẽ không được tốt chăng? Vị mỹ nhân này có âm mưu gì?
_END CHAP_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top