Chap 11 : Tấn Công

Những ngày tiếp theo, không khí trong nhà hình như cũng có chút thay đổi. Cả Yết và Dương bỗng trở nên ít cãi vã hơn ,hay đúng hơn là gần như chẳng nói với nhau một câu nào,nhưng với Mã thì khác,có lẽ khoảng cách giữa họ đã gần hơn....một tí -_-. Nhưng sao vậy nhỉ??...
*Hồi tưởng * 😂
Đó là vào cái buổi tối mà hắn đã nghe được câu nói của cậu, hắn cứ trằn trọc mãi mà ngủ không được,đó là điều tất nhiên,vì ....hắn đang ghen....Nhưng tại sao? Vì sau bao nhiêu ngày sinh hoạt, chung sống thì hắn cuối cùng cũng đã thật sự rung động trước người con gái nhỏ bé mà kiên cường đó;khi nó buồn, hắn đau; khi nó vui hắn hắn cũng vui; không biết từ khi nào, nó đã chiếm giữ một phần quan trọng trong trái tim hắn,từ khi bố mẹ hắn mất, ông lại rất bận rộn với công việc, đây là lần đầu từ lúc đó đến bây giờ, hắn biết cảm giác của tình yêu thương, hắn chỉ tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ để giấu đi cảm xúc thật của mình, nhưng biết làm sao được, bây giờ, cả anh họ của hắn -người hắn vẫn luôn thầm quý mến, cũng đã phải lòng cô gái cứng cỏi kia.Đó là điều mà hắn không thể lường trước.
Còn về phía cậu, sao cậu có thể ngủ được, cái hình ảnh lúc chiều của Mã cứ lẫn quẫn trong đầu cậu. Nhưng cũng thật khó xử, nó bây giờ là vợ tương lai của em trai cậu, cậu luôn ngăn mình không được thích nó nữa, nhưng lí trí không theo lời trái tim cậu, cậu đã thích nó thật rồi.
Cũng vì không ngủ được nên họ đi loanh quanh sau vườn và vô tình gặp nhau...
- Này, anh làm gì vào lúc nửa đêm như vầy?
- Câu đó anh hỏi em mới đúng em làm gì mà thức khuya thế?....
- Em ngủ không được
- Anh cũng vậy... vậy ta ngồi nói chuyện lát nhé?
- Được
Nói vậy thôi chứ ngồi một lúc lâu mà họ chẳng nói với nhau câu nào. Dương đang định nói thì bỗng Yết lên tiếng:
- Anh nói thật cho em biết đi, anh có thích cô ấy thật không?
- Cô...cô ấy.. nào?. Em... đang nói gì... vậy?
- Anh đừng chối nữa, em đã nghe được những gì anh nói trong phòng rồi... Ơ khoan,nhưng.. không phải em.... nghe lén... đâu, em...em..chỉ là đi ngang qua...
- Em đã nghe được?.... vậy còn muốn hỏi anh làm gì? - cậu có vẻ ngạc nhiên
- Chỉ là muốn chính miệng anh nói...
-phải. Anh thích cô ấy. Anh biết,thứ tình cảm đó là sai;Chính anh là người đã bỏ mất đi cơ hội được ở bên cô ấy; Và anh cũng biết cô ấy cũng đang chính là vợ chưa cưới của em. Nhưng em biết không, tình yêu thật kì lạ,nó cứ như là thuốc phiện vậy, mặc dù bản thân muốn vứt bỏ, nhưng con người bên trong lại không cho phép; mặc dù biết đó là sai,nhưng vẫn chấp nhận lao vào... khi bên cô ấy, anh rất hạnh phúc và anh muốn thời gian có thể dừng lại dù chỉ một chút thôi, mặc dù đó là điều không thể nào... anh thật sự không biết phải làm sao
- Anh à...em biết ,em biết anh thật lòng thích cô ấy, và, bản thân em cũng vậy, em không biết phải làm sao, cô ấy rất quan trọng đối với em,nhưng em cũng không nỡ thấy anh như vầy....Cho nên em....
- Em không cần phải khó xử.... tuy khó nhưng có lẽ anh sẽ.... buông....
Không khí dần lắng xuống,hai người ngồi trầm tư một lúc lâu, rồi Yết lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lúc đó :
- Như vầy đi,nếu như vầy thì hơi bất công với anh, em với anh sẽ thi đấu một cách công bằng, ai giành được trái tim của Mã hay nói rõ hơn là người được Mã chọn thì thắng, người kia phải........ buông.
- Cảm ơn em.Nhưng như vậy thì thật trái với đạo lí
- Không sao.Dù gì thì từ đầu cũng là của anh,cứ làm như vậy là công bằng nhất.
- Vậy thì được. Cứ theo lời em đi.
Nhưng nếu mà anh quyến rũ quá, cô ấy thích anh luôn thì anh không chịu trách nhiệm đâu nha- cậu vỗ vai hắn, đùa
- Ssss...làm được hẳn nói
- Được. Vậy bây giờ chúng ta là đối thủ.
- Cứ vậy đi.
Vừa nói, hai đứa chúng nó cứ liếc nhau,khí thế bừng bừng, mặc cho đạn nổ, bom rơi (GN: max hư cấu 😂)
*kết thúc hồi tưởng **quay về thực tại **chuỷên cảnh * 😂
Cái không khí thật là ngột ngạt, hai ánh mắt cứ nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, đến cả đồ ăn cũng giành, ai nấy cũng ăn không nổi... 😂
- Này, ông có biết hai chúng nó làm sao không? - ông hỏi quản gia
- Dạ...Tôi cũng không biết... nhìn có vẻ căng thẳng... có lẽ hai cậu đang cãi nhau như thường lệ thôi- ông quản gia đáp.
Sau khi ăn xong,Mã đang đi trên hành lang để chuẩn bị về phòng thì,hai cái bóng xượt qua và đứng ngay trước mặt nó :
- Này Mã này, chiều nay em rảnh không đi công viên chơi với anh đi, anh thật là buồn quá đi- cậu nũng nịu lắc lắc tay nó.
- Thật là cái tên trẻ con này, này cô kia,chiều nay tôi sẽ đi mua một ít đồ, cô đi với tôi- hắn nói như ra lệnh
- A,Xin lỗi. Nhưng em đã hẹn với Ngưu là sẽ đến thư viện để học vào chiều nay rồi. Hay để dịp khác nha- nói rồi nó đi một mạch về phòng, bỏ lại hai con người đứng cứng đơ đang xấu hổ gần chết, nhưng biết làm sao giờ, họ đành lặng lẽ về phòng mà chờ cơ hội tiếp theo.
____________________________________
Truyện hơi lâu, xin lỗi ><...nhưng ai thích thì ấn cái ngôi sao nhỏ nhỏ dùm GN,còn bình luận góp ý thì càng tốt ^^......kamsa °_°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ