Nhiệm vụ (cuối)...em yêu anh,tạm biệt anh

Tôi xuống dưới phòng ăn nhìn lên trên bàn có rất nhiều thức ăn ê hề không hiểu sao bửa nay lại không muốn ăn đến kì lạ nên tôi mới ra ngoài đi dạo,gió thổi buồn buồn vào mặt tôi.Tôi dừng lại chổ có ghế đá và ngồi đó suy nghĩ hiện tại còn hai lọ tuyệt tình cứu hai người đó lam sao cứu được người anh yêu,tôi đang loay hoay thì bỗng thấy mấy tiểu quỷ địa ngục xuất hiện hớt ha hớt hởi chạy lại tôi nhưng không biết có chuyện gì ,tôi hỏi:

-có chuyện gì vậy ?

-bẩm ngài,Ma vương hung ác đó đã quay lại và hiện tại hắn ta đang phá phách ở diêm vương điện cho nên bệ hạ đã ra chiếu chỉ cho triệu tập các thần chết về đó để trấn giữ (phong ấn)hắn ta.

-uk ,ta về ngay.

  Tôi liền dùng thuật dịch chuyển để về khỏi mất thời gian ,Ma vương là một linh hồn cực kì hung ác,hắn ta chuyên gia đem tai ương rắc lên trần gian làm cho mọi ngừơi luôn buồn phiền để tăng sức mạnh cho hắn vả đã bị Ngọc hoàng đại đế phát hiện và hạ lệnh bệ hạ phong ấn hắn ngủ say dưới gốc cây âm phủ nhưng hiểu sao hắn ta lại thức dậy vào lúc này chứ.

  Đã tới được Diêm vương điện rồi mà tại sao nó toan hoang thế này,những vách tường cứng rắn nhất từ trước đến nay đã bị đổ chứng tỏ hắn ta đã mạnh hơn xưa,tôi đã nhanh chóng đi tìm chị tôi và tôi đã đứng một gốc từờng gần đó nhìn vào thấy bọn họ đang dùng sức mạnh chiến đấu với ác ma và vô vị.Hắn ta vô vàng hình ảnh có khi là người rồi thú...hiện tại hắn dùng hình ảnh con người,hắn phất tay rất nhanh làm mọi người té xuống hết.Ơ...đó không phải chị tôi,chị tôi đang bị thương khắp ngừơi nhưng đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn hắn...hắn tiến đến gần chị tôi vả trên tay hắn là kiếm địa ngục một khi chém vào là nát xương ngay và hắn muốn giết chị tôi,tôi hoảng hốt :

-CHỊ XỬ NỮ,CHẠY MAU LÊN .

Hắn ta nghe thấy quay lại và nhìn tôi đứng núp phiá đó nên trong 36 kế chạy là thượng sách tôi đã dùng hết tốc lực để chạy và hắn chạy vẫn kịp tôi,làm sao đây tôi chết mất bỗng có một bóng đen cản hắn lại để cho tôi chạy,tôi ngừng lại nhìn kĩ thì ra là chị tôi.Có vẻ chị quay lại nhìn thấy tôi đứng hình thì chị tôi dùng phép  thuật đẩy lên trần gian ,ở một gốc nào đó trong rừng,tôi cảo đất gào khóc thảm thiết kêu tên chị mình nhưng tất cả điều vô vị ,hiện giờ ở trần gian là buổi tối nên phải nhanh chóng trở về nhà và phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng chị tôi giao càng nhanh càng tốt.

  Tôi vừa mới về nhà đã thấy anh trứơc cửa đợi tôi,anh nheo mày hỏi tôi:

-đi đâu giờ này mới về ?

-có chút việc được không ?hai chúng ta về phòng rồi tính sau đi ,tôi có chuyện muốn nói với anh đấy.

-uk,mà tôi nghe các người hầu nói cô chưa ăn gỉ mà ra ngoài rồi đúng chứ.

-uk,mà thôi tôi không ăn đâu.Lên phòng thôi

Tôi đẩy anh ta đi lên phòng và đóng cửa lại ,anh ngồi xuống nệm khoanh tay nhìn tôi,tôi hỏi anh ta:

-Thiê...thiên Yết anh nghe rõ đây,hôm nay sẽ có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó,còn chuyện....chuyện...

  Tôi không biết nói sao đây,con mắt tôi nhìn qua nhìn trong lại căn phòng nhưng tôi không thể nào nói được lời,anh nhìn tôi hỏi;
-còn chuyện gì ?

-k...không...không có gì đâu.

-bữa nay cô lạ lắm,sao vậy cô muốn nói gì thì tôi sẳn sàng nghe cô nói.

-thôi , bây giờ chúng ta đi thôi.

Tôi vung tay cho hố đen mở ra như thường lệ và hai chúng tôi bước vào và biến mất.

<<<<< tua nhanh >>>>
Tại núi cấm
Thiên yết ngạc nhiên hỏi tôi tại sao lại ở trên núi này,tôi không nói gì dùng một tay chỉ vào hai cặp tình nhân đang ôm nhau,Anh ta càng ngạc nhiên hỏi:

-cặp tình nhân đó có vấn đề à.

-uk,bọn họ có dự định kết hôn nhưng cha mẹ hai nhà điều không cho nên họ quyết định tự tử cùng nhau.anh mau đưa lọ tuyệt tình cho họ uống mỗi ngừơi một nữa còn tôi có việc đi rồi chút quay lại.

  Anh ta gật đầu,tôi bay đi đến căn biệt thự của chàng trai kia ,cha mẹ chàng trai chưa biết tin tức gì về con và họ đang ngồi xem tivi tôi xuất hiện trứơc cửa và gõ nhẹ họ mở cửa đi ra cũng khá ngạc nhiểu về tôi hiện giờ.Tôi đã kể lại đầu đuôi câu chuyện tự bịa của mình khiến họ mém xỉu họ năn nỉ tôi cứu con trai họ,tôi hỏi;

-vậy cứu luôn cô gái đó Ko?

Họ không chịu vì gia đình họ có mối thù gia đình bên cô gái với lại gia đình bên cô gái chuyên gia gây sự mặc dù gái đó dịu dàng và nết na họ cũng không cho kết hôn.Nói qua nói lại làm tôi khá mệt mỏi đưa bình tuyệt tình cho họ uống hai người một nửa biết sau này có cháu ngoại nhưng nó sẽ không thích họ nữa và nó đẽ sợ hãi ,tránh mặt.hai người liền tỉnh ngộ ra và cảm ơn tôi,họ đến nhà cô gái làm lành với nhau cuối cùng thì nhà Ben đó cũng chịu nên nhà hai bên quyết định sẽ tìm ngày lành tháng tốt cho hai người đó kết hôn cho nên tôi đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và tôi cũng yên tâm đi cùng anh cứu sống người con gái anh yêu quý .

    Tôi và anh ta mới tới một căn nhà khá to nơi anh và cô ấy đã ở bên nhau,trên đừơng đi thì tôi có cảm thấy một chút bất an nên nói với anh mau dẫn tôi tới chỗ cô ấy nhanh lên.tại căn phòng đó có cô gái rất đẹp nằm trên giừơng giống như nàng công chúa ngủ trong rừng đợi hoàng tử đánh thức .Tôi hoang man ngứơc nhìn anh hình như anh đang mong đợi tôi lấy bình Tuyệt tình cuối cùng ra nhưng chừng chừ mãi tôi mới kêu anh ta ngoài không đựơc nhìn lén vừa mới dở phép thuật ta thì ma vương đừơng như ngửi thấy mùi phá đám ở đây nên phá Trần nhà làm những gạch đá rơi xuống khói mù mịt tôi nhanh tay niệm chú tạo kết giới cho cô ấy an toàn nhưng trụ không đựơc lâu có vẻ anh nghe tiếng động lao vào phòng nhìn tôi ,tôi la lên:
-Thiên Yết,anh mau bế cô ấy ra chỗ an toàn mau lên.
  Hắn nhìn thấy anh nên lao vào anh,tôi đã hiểu rồi hắn ta muốn nhắm vào Anh ấy.Tôi đã dùng thuật chắn hắn lại để cho anh bế cô ấy chạy,tội chạy theo anh tới một chỗ ở gần bệnh viện nên tôi đã đưa cho anh dây chuyền để bảo vệ anh và cô ấy còn tôi dùng phép chú ngữ tạo thảnh viên dan lấp lánh anh liền thấy vậy hỏi:

-sao cô lại dùng phép thuật vậy lọ tuyệt tình cuối cùng đâu hả ?

-tôi...tôi...lọ đó bị đổ rồi khi chiến đấu với Ma Vương

-Ma Vương ? Cô nói dối đúng không ?cô thật là đồ vô đụng rồi còn phiền phức mà,cô đi khỏi mắt tôi.

-anh...anh  thôi được rồi trước khi đi tôi muốn nói với anh trước khi trời sáng.
  Tôi nhét ngay viên Đan vào miệng cô ấy thật ra viên dan đó chính là một nửa sức mạnh cuả tôi nhưng giờ không còn thời gian nữa ,mặt trời mới ló dạng là cô ấy sẽ tỉnh và tôi sẽ tan biến khỏi đây,anh bực mình hỏi tôi:

-cô muốn nói gì thì nói đi chứ ?
[....]
-y tôi nói là cô ấy sẽ tỉnh vào sáng sớm và tôi sẽ rời khỏi đây nếu cô ấy không tỉnh thì cứ cào xé tôi cũng được.

-anh ở đây bảo vệ cô ấy còn tôi sẽ dụ hắn .

  Có vẻ hắn ta đã tìm đến đây nên tôi đã dặn dò anh ta và bay ra ngoài,hắn thấy tôi chạy nên hắn đuổi theo bắt tôi,tôi dụ đựơc hắn về lại căn nhà hồi nãy và tôi đã triệu hồi lưỡi hái mặt dù rất sợ không biết chị tôi sao rồi nhưng tôi vẫn hù dọa hắn.Có vẻ hắn không sợ nên dùng tay quất một cái tôi đã té ra ngoài sau khá đau tôi đang từ từ bò dậy hắn đã đến trứơc mặt tôi lúc nào không hay tay hắn cầm kiến địa ngục dính máu chém xuống tôi,tôi nhắm mắt lại cứ tưởng chết chắc rồi sao lại không đau chứ.
  Tôi Mở mắt ra thấy người chắn trước tôi là chị Xữ Nữ nhìn lại thấy toàn thân bê bết máu nhưng vẫn cố gắng bảo vệ tôi đến cùng,cảnh đó vô tình lọt vào mắt tôi .Tôi gào lên gọi tên chị mình trong nước mắt...

-CHỊ !! Chị XỬ NỮ !!! Không....không chị ơi em sẽ ngoan mà chị mở mắt ra đi đừng bỏ em mà....!!!!

Tôi lạnh lùng liếc nhìn hắn ta trông khi hắn ta đang cười như rất sung sướng. Tôi đứng dậy quẹt vết máy trên môi và cầm lấy lưỡi hái tiến tới hắn,tôi cắn răng nói:

-người là đồ khốn,ta phải thây trời để giết ngươi.Ngươi đã giết chị mả ta yêu quý nhất từ trước tới nay,mau đền mạng cho chị ta.

Tôi bay lên đánh nhau với hắn,tiếng leng ken của kiếm và lưỡi hái va chạm vào nhau cho đến khi trên ngừơi tôi dính khá nhiều máu nên tôi mới nghĩa rằng mình đánh liều một phen dùng phép thuật cấm của diêm Vương giới mới đánh bại được nhưng người đó phải trả cái kết đắng ,tôi liền nghỉ đến chị tôi và anh nên trong lòng mong Bệ Hạ và các vị Thần chết bạn cho sức mạnh,tôi cắn vào ngón tay cái cuả tôi cho ra máu và quẹt lên lưỡi hái của tôi ,mong là tất cả mọi người tha lỗi thôi nước mắt đã nhỏ xuống đất nở thành cây hoa Bỉ ngạn cứ như vậy hoa Bỉ ngạn cứ trồi lên từ nước mắt tôi,tôi mới để y rằng hoa Bỉ ngạn lại không có lá nên trong đầu tôi bỗng ngâm thơ:
" Bỉ ngạn hoa ngàn năm nở một đời
Tại sao cây ra hoa lại không lá thế ?
Khi ra lá rồi hoa lại tàn lụi đi
Phải chăng ta và chàng có duyên lại không phận
Để thôi giọt máu tươi này rơi xuống cùng nhau"
  Tôi đã đánh nhau với hắn cả một buổi tối kết quả là tôi dùng lữơi hái đâm thẳng vào sau lưng hắn ( tại vì tôi đã dùng cấm thuật điện lên lữơi hái nó sẽ phong ấn lên ngừời hắn cho đến khi biến thành tro bụi )trứơc khi chết để ý lúc tôi đang phong ấn thì hắn dung cây kiếm đâm thẳng vào ngực tôi,tiếng giọt máu cùng nhau rơi xuống nghe tí tách cuối cùng hắn cũng biến mất rồi không còn tồn tại nữa còn tôi mệt mỏi lết thân qua bên chị tôi và nắm lấy tay chị ,tôi thỏ thẻ:
-Chị em đã thành công rồi,chúng ta sẽ được.....sớm thôi....

Tôi không chịu nổi nữa và gục xuống còn về phía Thiên Yết màng bảo vệ của dây chuyền tôi đưa đã hết tác dụng nhưng nó đang bể ra từng miếng một,anh hơi lo chạy khắp thành phố tìm tôi nhưng khi đến chổ cũ đã thấy tôi dựa vào tường thở hổn hển và tôi đang  nhìn tay tôi dần dần biến mất một ít còn tay kia tôi nắm  chặt tay chị  tôi rồi khi  nghe thấy tiếng gọi tên tôi là "Nhân Mã"nước mắt tôi không ngừng chảy ra,tôi nhìn anh mỉm cừơi nói:

-có lẽ em yêu anh mất rồi,chúng ta phải tạm biệt nhau ở đây thôi.

-không cô không được đi đâu cả hết phải chờ cô ấy tỉnh dậy nữa mới biết cô nói thật hay nó dối.

Anh chạy lại chổ tôi đang ngồi nắm lấy tay tôi nhưng tay anh đang run rẩy.

-không kịp đâu,mặt trời ló dạng là cô ấy sẽ tỉnh và đổi lại tôi sẽ biến mất mãi mãi vì viên Đan đó chính trái tim tôi muốn tặng anh.

-k...không thể nào,tại sao cô lại làm điều ngu ngốc vậy chứ.

-anh đừng khóc,tôi biết tôi sẽ có một ngày sẽ biến mất Vĩnh viễn như ngày hôm nay và tôi muốn trả thù cho chị tôi,cảm ơn anh,tôi nghĩ anh nên quay về đi.

  Tôi ôm anh ấy vào lòng và nói nhỏ vì tôi sắp biến mất hoàng toàn vì mặt trời sắp lên rồi,anh ta đẩy tôi ra hôn thẳng lên môi tôi và nói:

-nếu luân hồi vẫn quay thì có nghĩa rằng hai chúng ta sẽ ở bên nhau không cần biết là ai hết.

Anh đứng dậy quay phắt và đi  còn tôi thì đứng cừơi trong nứơc mắt,cơ thể tôi cũng đang biến mất càng lúc càng nhanh hơn và chị tôi cũng vậy hầu như mọi thứ như cũ trừ căn nhà bị sập nát này.Anh ta đang đi thì quay lại tìm tôi muốn nói gì đó nhưng hoàn toàn muộn màn và song ngư bạn gái anh ấy mấy ngày sau khi uống dan đựơc cuả tôi đã khoẻ lại trong bệnh viện nhờ có anh chăm non,mấy ngày nữa là anh và cô ấy sẽ kết hôn tại cánh đồng hoa cúc trắng còn dây chuyền tôi đưa cho anh ấy hiện giờ vẫn mang theo mình mọi lúc mọi nơi để gợi nhớ lại kỷ niệm giữa tôi và anh năm xưa.

_END___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top