Nhiệm vụ (2)
Mấy ngày nay tôi và anh ta bận rộn công việc cứu vớt thành công những linh hồn mém chết oan vì tình đơn phương,Đêm đến tôi đứng gần cửa sổ chấp tay làm cho anh ngạc nhiên:
-này,cô sao vậy mỗi buổi tối cô ngủ nhanh lắm mà.Có chuyện gì à?
-không,không có gì đâu._tôi lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra,thật ra tôi biết anh có nỗi khổ riêng và anh ta giúp tôi rất nhiều việc,hôm trước buổi tối lúc mọi ngừơi ngủ say tôi đã ra ngoài gặp chị tôi hỏi chuyện về bạn gái anh ta nhưng chị chỉ đáp rằng:
-Cứu người là mất mạng!!
Mặc dù tôi hiểu nhưng tôi đã yêu anh ấy mất rồi những ngày trước anh nói chuyện với các cô gái đã làm tôi khó chuyện mà hôm nay anh còn bày đặt hỏi câu " có chuyện gì à" quan tâm đến người ta à,tình cờ tôi buột miệng nói ra những câu tôi không biết nói sao:
-Nè nếu một ngày biến mất thì sao,anh buồn chứ Thiến Yết.
[......]
-tôi h...._tôi chưa kịp nói thì anh ta chen vào:
-cô không được đi đâu cả,dù cô thành con gì là ai tôi sẽ nhận ra cô.
-ngoan,cũng chung thủy gớm.Bé cưng đi ngủ đi đừng thức khuya không tốt đâu._Tôi thấy anh ta cũng dễ thương nên nổi máu trêu chọc anh.Anh nổi giận lên liền lôi tôi xuống giường và nằm kế bên ôm tôi lại cười nữa miệng:
-bé con? Ai là bé con của cô hử?
-l....là anh chứ còn ai đồ lạnh lùng biến thái,thả tôi ra mau._Tôi càng vùng vẫy anh càng ôm chặt hơn đến khi tôi nói thua rồi anh mới tha,tôi nghĩ người đâu mạnh như trâu vậy.trong lúc hồn tôi đang trên mây thì thấy môi mình ấm ấm tôi tỉnh lại hoảng hồn hoá ra lúc tôi đang mơ màng Có vẻ anh Bắt đựơc thời cơ nên cưỡng hôn tôi.Hà...Hà hôn tôi đâu có dễ,trong lúc anh đang liếm mật ngọt trong miệng tôi thì tôi liền dùng răng cắn mạnh vào môi anh ta làm cho anh ta rút ra,anh ôm miệng do tôi cắn hỏi tôi:
-này cái lọ Tuyệt tình của cô còn bao nhiêu lọ.
-còn 2 lọ thì sao? Tôi đứng dậy đáp
-lọ cuối hãy cho tôi,tôi muốn cứu cô ấy!_Anh ta có vẻ là xin tôi vậy
-chưa biết được,ngày mai tính tiếp,Ngủ ngon._tôi bối rối nên sua tay cho anh ta ngủ,nhìn lại anh ta buổi sáng khá lạnh lùng còn buổi tối anh ta ngủ như một người khác vậy diệu dàng ấm áp và tôi khẽ đưa tay vút tóc anh,nói thầm:
-đùng lo tôi sẽ có cách cứu cô ấy dù hy sinh tính mạng đi nữa để anh được hạnh phúc.
Tôi hôn lên trán anh,rồi tôi xuyên qua cửa sổ bay lên trời,lâu lâu tôi mới được thoải mái như thế này,giờ tôi bay đến toà nhà cao kia tôi đứng trên không trung nhìn xuống lan can có một cô gái trùm kín mít không thấy mặt nhưng kế bên có lưỡi hái là tôi biết là chị tôi hay đứng đó theo dõi tôi,cô ấy quay qua tôi đang đứng trên không trung cất giọng:
-em còn chưa xuống??
-ấy,chị à đừng giận._tôi hoang manh,chị tôi mà giận thì hơi dai.Chì tôi "hừ"một tiếng quay mặt ra ngoài,từ trên đây ngó xuống thành phố
rất đẹp.Tôi đáp xuống đất liền thay đổi thái độ của mình ngay,tôi nghiêm túc hỏi chị:
-Chị Xử nữ,chị kêu em ra đây làm gì.
-để hỏi tội!!!._Xử nữ lạnh lùng đáp
-tội? Tội gì cơ chứ?_tôi ngạc nhiên
-Những vị thần chết chúng ta đều không được yêu con người,vậy mà em lại quy phạm nội quy chứ,còn nữa em cứu ngừơi đang chết thành sống lại em muốn biến mất hoàn toàn à._Xử nữ gặn giọng nhấn mạnh
-không,em yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên.tại sao....tại sao thần thánh không thể yêu con người chứ?hu...hu...~•~ tôi vừa nói nước mắt vừa rơi là chị tôi lắc đầu bó tay mới lên tiếng:
-nghe đây ngày mai có nhiệm vụ hết sức nghiêm trọng,Có hai người muốn cứơi nhau mà cha mẹ gia đình hai bên lại không cho,Cho nên hai người này tối mai lại dẫn nhau đi trốn rồi cùng nhau tự tử bằng cách cả hai nhảy xuống núi cấm.Chị mong em sẽ cứu người thành công...Thôi về đi trời sắp sáng rồi.
chị tôi giao nhiệm vụ cho tôi,nhưng có vẻ trong lời nói lúc nãy của chị tôi nói có vẻ là đang lo đứa em ham chơi,nghịch ngợm như tôi.Tôi liền từ biệt chị bay thẳng về nhà,về đến nhà tôi xuyên qua cừu sổ để vào phòng anh.Nhìn qua lại thì chẳng có gì thay đổi ,nhìn ra ngoài mặt trời đỏ rực thì bắt ló dạng những tia nắng bé tí ti xuyên vào và chíu vào mặt anh làm cho anh soái thêm một chút nhưng anh đang bắt đầu nói mớ bắt đầu tuần trước anh cứ kêu tên người con gái anh yêu:
-Song Ngư,em đừng bỏ anh....song ngư em đâu rồi??._anh ngồi bật dậy,ôm đầu những giọt nước mắt lúc anh nói mớ lúc nãy và anh hiện giờ dậy rồi mà nước mắt vẫn cứ rơi cảnh này làm tim tôi đau quặng lại.Nên tôi đinh đưa tay lao những giọt ấy bớt ngờ anh chụp tay tôi kéo vào lòng tôi giãy giụa:
-anh...anh bỏ tôi ra,tôi không phải là cô ấy đâu.
-tôi biết,đừng giãy cho tôi ôm cô một tí._giọng anh ta có vẻ buồn và thất vọng,những làn hơi phả vào cổ tôi làm cho tôi đỏ mặt và đẩy anh ta ra:
-anh...anh thôi được rồi,giờ đi xuống ăn sáng đi.
-cô xuống trước đi,tôi muốn ở một mình trong phòng._anh ngồi trên nệm còn tôi thì không làm phiền nữa ra ngoài chắc có lẽ anh sốc rất nhiều rồi,tội quá.
<<<< CÒN TIẾP >>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top