Nhiệm vụ (1)
-được rồi đi theo tôi._tôi gật đầu đồng ý rồi dùng tay phất một cái tạo thành một cái hố đen rồi nắm tay Thiên yết dẫn vào hố ấy.
-cô đưa tôi đi đâu?_anh nheo mày hỏi tôi.
-đi theo rồi biết._tôi mắt lạnh trả lời
<<<<tua nào.....tua>><>>>>>>>>>>
Tại bạn công toà nhà
-tại sao đưa tôi đến đây._anh ngạc nhiên hỏi mà mặt vẫn lạnh.
-Tại sao à,xem đi._tôi nói xong chỉ tay tới một anh chàng đang muốn lao qua lang càng định nhảy xuống.
-thì sao,anh ta bị gì vậy._anh không hiểu hỏi tôi.
-đây là nhiệm vụ của anh,đây là lọ tuyệt tình biết được tương lai mau đưa cho anh ta uống đi._tôi đưa cho anh một cái lọ nhỏ rồi giao nhiệm vụ cho anh,lọ đó chỉ khoảng 10 cái thôi nên tôi tranh thủ thời gian giao sứ mệnh cho Thiên yết.
-uk._anh không nói gì liền bước tới hỏi anh ta
-nè anh kia sao lại leo lan can chi vậy.
-hu...hu...hu vợ tôi bị bệnh nặng chi phí thì cao ngất trời không đủ trả tôi thà tự tử cho xong._anh ta nói
-khoan anh uống hết lọ này cho tôi rồi hẳn chết._anh đưa cái lọ tuyệt tình cho anh ta uống hết,cái lọ tuyệt tình này cho anh ta biết tương lai như thế nào?
khi uống hết anh ta biết tương lai cha mẹ mình sẽ khó khăn,khóc lóc vì anh là con một còn vợ mình sẽ chết vì sẽ không có tiền vì chữa bệnh.anh thức tỉnh rồi leo xuống lan can bình tĩnh hỏi thiên yết:
-giờ tôi làm gì đây,vợ tôi bệnh nặng giờ không có tiền gì cả,đi làm tiền lương ít quá còn chưa nuôi nỗi gia đình nữa.
-anh cầm lấy cọc tiền đi đủ phí trả tiền bệnh vợ anh không cần trả tôi đâu._anh đưa cọc tiền trong túi áo ra cho anh ta,anh ta gật đầu Bái tạ rồi đi.Tôi đi đến chỗ anh đang đứng vỗ vai nói:
-làm tốt lắm về nhà thôi.
Chúng tôi đã về tới ngà sao một ngày có nhiệm vụ mệt mỏi.
Mấy ngày hôm đó,tất nhiên tôi đã được ở nhà cuả anh vả cũng không cãi võ mồn như ngày đầu nữa.giờ đây tôi biết thêm bí mật nữa,cha mẹ anh là một chủ tịch tập đoàn và ngày hôm anh được 16 tuổi đã phải chứng kiến cha mẹ mình đã bị tai nạn giao Thoòng do cứu hai đứa trẻ,còn năm hiện giờ anh được 25 tuổi cô ấy cũng vì cứu anh mà mất mạng sau nỗi đau đó anh không bao giờ yêu ai nữa cả,Cũng tội cho anh ta đấy,Hiện giờ cô ấy đang hôn mê trong bệnh viện.
Sáng hôm sau,tại bàn khách có rất nhiều món ăn làm chi tôi chảy dãi,hì...hì nói thì nói mặc dù tôi là thần chết nhưng cũng biết đói mà nên nhân lúc không có anh ở đây tôi lén ăn vậy,đang ngồi ăn ngon lành nghe tiếng hắng giọng hỏi:
-hửm,thần chết cũng biết ăn mấy thứ này ào,tôi nghe nói thần chết thường ăn xương người hay gì mà.
-xì,cái đó xưa rồi thời buổi hiện đại toàn những món ngon...bla..bla..._tôi vừa ăn vừa nói vừa nó kết quả mắc nghẹn luôn.
Anh đứng đó phụt cười rồi kêu người hầu đưa tôi uống nước giờ mới để y nha anh cười lên đẹp lắm luôn làm cho tôi có chút đỏ mặt quay sang kia tu hết ly nước à quên lúc này tôi hoá thành người nên dễ thấy thôi mà.
-nhiều nhiệm vụ hôm nay anh phả làm rồi đó nha.
-hiểu mà._mặt anh ta liền trở lại mặt lạnh,người đâu mà lạnh lùng vậy nhưng lúc buổi tối anh ta ngủ y như con nít mấy tuổi vậy dễ thương lắm.
>>>>>>>còn tiếp>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top