Chap 3: Chào đón người bạn mới

Cánh cửa lớp 10SS đang yên lành bỗng dưng bật mở, người ngoài cửa thò đầu vào khiến cho cả lớp đang quậy phá bỗng dưng xanh mặt, kể cả thầy giáo đang yên vị trên bục giảng. Vì sao ư, chả là thầy giáo sau một lúc giảng bài khô cổ mà lời nói còn ko bay đến tai mấy con ruồi vo ve quanh lớp nên thầy đành cho bọn học sinh nghỉ ngơi để lấy lại "sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý...nam". Thế nên bây giờ cái lớp như thế này đây

- Tâm hồn Song Tử và Bạch Dương đang "lên đỉnh" vì tán đổ đến mấy chục em trong có 2 phút (gửi 1 tin cho nhiều đứa rồi chờ bọn nó hồi âm lại là xong ý mà)

- Kim Ngưu đang mải mê với đống "em iu" của mình (là gì thì tự biết)

- Bảo Bình đang mải mê với mấy "cục cưng" của mình (mấy cục cưng có sức mạnh tiềm ẩn đủ phá huỷ trường đó )

- Thiên Bình chăm chỉ chải chuốt nhan sắc của mình

- Xử Nữ thì đang học bài (thanh niên nghiêm túc của năm ><)

- Cự Giải, Song Ngư và Sư Tử đang "buôn (bán)"

- Thiên Yết thì..ngủ thôi

Thế nên khi cánh cửa mở xoạch phát, cái đầu thầy hiệu trưởng hiện ra và chỉ 3s sau, cả bọn lại ngồi im re như những học sinh ngoan ngoãn. Nhưng may là thầy chỉ kêu thầy Xà Phu ra thôi khiến bọn học trò thở phào vì nghe nói thầy hiệu trưởng mới ác lắm, chỉ mới một tuần làm hiệu trưởng mà ông ta đã đuổi cổ đến 10 hs vi phạm kỉ luật (yuki: kinh, chưa chi đã biết có thầy hiệu trưởng mới rồi cơ đấy/10 sao: hs 10SS mà lị!). Còn thầy Xà Phu đi ra phát 5s sau ngoái đầu vào:

- Cả lớp, chúng ta có bạn mới

Rồi lại quay ra nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Sau khi nghe tin đó, 10 sao (TY đã tỉnh) ngồi suy tư một lúc. Bỗng Bạch Dương lên tiếng:

- Muốn "chào mừng" bạn mới chút ko các cậu?_Rồi nở nụ cười nham hiểm

- Oke, phải chơi chút chứ?_Song Tử từ lúc nào đã rời khỏi cái màn hình điện thoại, quay sang Bạch Dương tán thưởng

- Vậy chơi gì đây?_Tiếng Xử Nữ vang lên khiến mọi người không khỏi sửng sốt, quay ra nhìn Xử Nữ kinh ngạc với cùng một suy nghĩ "Học sinh nghiêm túc của lớp là đây ư?". Xử Nữ chỉ nhún vai, tỏ ý nói "Học nhiều lâu lâu cũng cần giải trí chút chứ"

- Thế là khỏi tốn nước bọt xin xỏ rồi!_Thiên Bình cười tươi (và nụ cười này cũng đã khiến tim ai đó lỗi nhịp) rồi sau đó quay sang Thiên Yết, có phần e dè:

- Ukm, vậy còn tảng băng à nhầm Thiên Yết này, cậu có tham gia cùng ko?

Thiên Yết ko nói gì, lặng lẽ gật đầu. Dù sao anh cũng đang rảnh rỗi, chơi chút cũng chẳng có hại gì. Thế là cả bọn chụm đầu lại bàn kế hoạch vô cùng "chong xáng". Rồi cả lũ bắt tay ngay vào việc:

- Song Tử lấy xô nước bẩn đặt trên cánh cửa, Bảo Bình còn cho thêm ít thuốc gây ngứa của anh vào nữa (thế là nhẹ lắm rồi đó)

- Kim Ngưu ăn xong vứt toẹt cái vỏ chuối ngay lối đi vào

- Bạch Dương đặt một cái dây điện có số vôn ko quá mạnh vào đầu đường đi giữa hai dãy bàn giữa lớp

Lũ còn lại đứng nhìn cả bọn làm việc. Sư Tử nhìn thành quả của đám con trai (tất nhiên trừ Thiên Yết) thì gật gù:

- Trông được phết đó, nhưng hoạt động ra sao thì còn chưa biết đâu!_Nói rồi cô nhếch mép cười

- Vậy tiểu thư đây có muốn "bóc tem" luôn ko?_Bảo Bình đưa mắt về phía Sư Tử, tỏ ý khiêu khích

- Hừ, người đẹp như bổn cô nương đây ko xứng với mấy thứ tạp nham này đâu nhá!_Bệnh sĩ diện của Sư Tử lại bắt đầu tái phát

- Cô mà đẹp chắc tôi đi ăn mày ngoài đường quá!

- Dĩ nhiên rồi, bây giờ anh mới biết ư, tội nghiệp quá!

- Thôi khỏi tranh cãi nữa, tôi chỉ cần biết tôi đẹp hơn cô là được rồi._Bảo Bình tự tin hất tóc

- Ọe, anh đúng là ko có mắt nhìn người. Tôi đẹp hơn rành rành đây còn nói

- Ko, là tôi chứ

- Là tôi

- Tôi mới đúng

............................................

Cuộc tranh cãi của hai tưởng tưởng như sẽ ko dứt nếu ko có một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía ngoài cửa:

- Bọn em vào nhé thầy!

Tức thì, cả lớp ổn định lại trật tự trong vòng 3s, miệng ai cũng nhếch lên thành nụ cười gian tà để chờ đón màn kịch hay sắp diễn ra. Nhưng sự thật đâu phải lúc nào cũng như mong đợi...

- Khoan đã, để thầy mở cửa cho các em vào nhé!

Vâng, chỉ một câu nói hiền từ của thầy đã khiến những nụ cười trong lớp vừa nổi lên đã bị dập tắt, kèm theo những khuôn mặt tái xanh. Sau khi định thần được chuyện gì đang xảy ra, cả bọn(trừ Yết) hét toáng lên:

- KHOAN ĐÃ THẦY ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DỪNG LẠI ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không kịp nữa rồi...Bàn tay rắn chắc của thầy nắm lấy tay nắm cửa, đẩy ra và...ÀO!!!! Một xô nước lạnh sặc mùi giẻ lau đổ ụp xuống đầu ông khiến ông mất thăng bằng ngồi bệt xuống đất vói cái xô chụp trên đầu. Bọn ở dưới mặt xanh lét như tàu lá chuối. Mặc dù biết là thầy như vậy nhưng ko đứa nào dám đứng lên giúp đỡ thầy cả, sợ quá hóa đá luôn. Còn con người xui xẻo kia, sau khi đã định thần được chuyện gì đang xảy ra thì tức giận vứt cái xô qua một bên, khuôn mặt hầm hầm như bao công xử án. Vừa đứng dậy đi thêm được một bước thì cái chân "đáng eo" đã giẫm phải vỏ chuối khiến ông ôm lấy bức tường lớp học chỉ trong vòng 1s ngắn ngủi. Bấy giờ, cả lớp mới tỉnh mộng, hoảng hốt chạy ra xem thầy có làm sao ko nhưng đã muộn, hồn thầy đã lang thang đâu đó quanh đây. Và thế là *tèn tèn ten* thầy đã chính thức có một tấm vé miễn phí vào thăm hỏi cô y tá xinh đẹp trong bệnh viện. Thiên Yết nãy giờ im lặng ngồi nhìn, rút điện thoại ra bấm số 115, nói đúng một câu ngắn gọn:

- Trường Daiyamondo, 5 phút! _ Xong cúp máy cái rụp

Lớp học nhốn nháo như cái chợ vỡ

Song Ngư và Cự Giải mặt tái mét, liên tục lay thầy mong thầy sẽ tỉnh. Bạch Dương và Kim Ngưu mỗi đứa xách hai xô nước liên tục dội ào ạt lên người thầy khiến giờ thầy như cái xác vừa vớt dưới sông lên. Thiên Bình mang lòng tốt chạy tới giúp thầy mà lại luống cuống thế nào đánh rơi lòng tốt xuống đất, cụ thể là vấp phải cái chân bàn chỗ đặt nút bật công tắc điện khiến sợi dây điện dưới mông thầy được kích hoạt và bắn điện...(mô phật). Bảo Bình sau khi não đã nhận tín hiệu về chuyện đang xảy ra ở đây liền cuống cuồng lao như bay xuống cuối lớp, đóng mở rầm rầm cánh cửa tủ đồ, loay hoay một lúc chỗ giàn thí nghiệm rồi lại lao vèo vèo lên chỗ thầy nằm. Cậu giơ một chiếc lọ có dung dịch hồng nhạt lấp lánh ra và nói lớn:

- Mọi người, đây là thuốc mình vừa chế có tác dụng phục hồi sức khoẻ người đang bị thương và có thể làm cho người bị ngất tỉnh lại. Mặc dù chưa qua thí nghiệm lần nào nhưng mình tin chắc nó sẽ thành công. Chúng ta chỉ cần mở miệng thầy ra và đổ cái này vào là được _ Bảo Bình vừa nói vừa huơ huơ chiếc lọ trên tay với vẻ mặt tự tin

...Một chú quạ đen từ đâu vừa bay ngang qua lớp...

Quạ ~~~~~~~~~~ quạ ~~~~~~~~~~~ quạ ~~~~~~~~~~

.

.

.

Thiên Yết "phi cước" đá bay chiếc lọ trên tay Bảo Bình rồi dẫm nó nát vụn trên nền nhà trong khi Song Tử và Sư Tử lôi xềnh xệch con người suýt gây hoạ kia xuống cuối lớp để trói lại và nhét vào tủ có khoá. Gì chứ riêng cái lớp này đã ko ít lần nhìn thấy hậu quả và hứng chịu những hậu quả đó do Bảo Bình gây ra rồi. Ai mà chẳng biết mấy loại dung dịch kì lạ kia đủ sức làm "nghiêng lớp nghiêng trường" . Chúng nó vẫn chưa muốn thầy ra đi hồn bay xác nổ đâu

Bây giờ, trong lớp có 9 con người đang bất lực vây xung quanh một thi thể à nhầm thân thể ướt nhẹp đen thui do giật điện dưới sàn nhà. Mọi "thần y" đều thử đủ mọi cách chữa trị cho vị "hoàng đế" kia nhưng vô hiệu. Xử Nữ thở dài ngao ngán:

- Ai mà ngờ được chuyện này lại xảy ra cơ chứ !

Thiên Bình nheo mắt nhìn cả đám:

- Trò này do ai bày ra ấy nhỉ _ Vừa nói cô vừa liếc sang Bạch Dương. Đồng thời 7 con mắt còn lại cũng theo ánh mắt của cô mà hướng vào. Bạch Dương giật nảy mình:

- Này này, dù là mình đề ra nhưng các cậu đều đồng ý mà, phải không? _ Bạch Dương đưa mắt nhìn quanh chờ đợi một ánh mắt đồng tình. Nhưng sự thật luôn phũ phàng hơn tưởng tượng. Vẫn là 6 cặp mắt đó nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Bạch Dương toát mồ hôi lùi lại phía sau...Khoan đã ! Một cặp mắt nữa đi đâu rồi? Ồ, kia rồi, cuối cùng đã có một thiên thần đồng tình với anh. Đó chính là Song Ngư

- Mình...mình thấy Bạch Dương nói cũng đúng mà. Chuyện này là do cả lớp mình gây ra nên mình nghĩ cả lớp cùng phải chịu trách nhiệm chứ ko thể đổ hết cho Bạch Dương được _ Từng lời nói của Song Ngư khiến cho Bạch Dương thấy như có một dòng suối kẹo đang chảy ra từ miệng cô. Anh gật đầu lia lịa đồng tình. Thiên Bình liếc qua Song Ngư:

- Chà Song Ngư nhà mình hôm nay dám đứng ra bảo vệ con trai cơ đấy ! _ Thiên Bình vừa nói vừa mỉm cười trêu chọc _ Chẳng lẽ Song Ngư đã phải lòng người ta rồi?

Song Ngư đỏ mặt, khẽ liếc về phía Bạch Dương thì thấy mặt anh vẫn tỉnh bơ. Một cảm giác buồn buồn len lỏi trong tim cô. Thiên Bình thấy Song Ngư ko phản bác gì bèn tiếp tục công kích:

- Vậy là đúng rồi ha?

Lần này, Song Ngư lại càng bối rối chưa biết trả lời thế nào. Phủ nhận thì cũng ko đúng, mà khẳng định thì khác gì cô đang tỏ tình đâu? Đầu Song Ngư bây giờ là cả một bầu trời hoang mang. May sao, tiếng xe cấp cứu vang lên ngoài của sổ đã kịp thời giải vây cho cô

Sau khi đưa vong à nhầm đưa thầy lên xe cấp cứu xong xuôi và dọn dẹp bãi chiến trường đã gây ra thì ai nấy đều mệt lử. Bảo Bình ko biết làm thế nào đã phá khoá được cánh cửa tủ giơ đây đang ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên. Xử Nữ, Cự Giải, Song Ngư, Sư Tử, Thiên Bình nằm gục mặt xuống bàn. Kim Ngưu và Song Tử lăn luôn ra đất. Bạch Dương thì dang chân dang tay thả hồn theo mây. Riêng chỉ có Thiên Yết là chăm chú đọc sách và nghe nhạc, khuôn mặt bình thường ko biểu lộ vẻ gì là mệt mỏi. Lớp học im ắng hẳn

Rồi một tiếng hắng giọng ngoài cửa lớp phá tan bầu ko khí yên tĩnh này...

***************************************************

Sau hai năm tính bỏ truyện nhưng một động lực vô hình đã kéo au trở lại :"> Hai năm ròi chắc chẳng còn ai nhớ au nhỉ :3 Chap này coi như quà 30/4 1/5 nhé :> Và nếu hóng chap sau thì cứ từ từ...Biết đâu 2 năm sau au lại nổi hứng tiếp sẽ có chap mới :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zodiac