Chap 1: Trở về
Từ bây giờ mỗi chap mình sẽ tặng miễn phí cho các bạn một bài hát nha (ko phải tất cả các chap đâu), mình biết là nó ko liên quan gì cả và cũng phải bài các bạn thích nhưng đây chỉ đơn thuần là bài mình thích thôi, các bạn cứ nghe cho vui tai (ai ko hợp khẩu vị thì sorry nhé).
**************************************************
11:00 am - Tại Los Angeles
Trong một căn biệt thự lộng lẫy và sang trọng, một cô gái với mái tóc màu hồng đang ngồi trên ghế sofa đọc truyện Doraemon và nghe nhạc. Bên cạnh cô là một chàng trai mái tóc màu nâu sậm đang ngồi nhâm nhi tách cà phê và đọc sách. Cô gái mang vẻ đẹp xinh xắn dễ thương, còn chàng trai thì lạnh lùng cuốn hút nhưng giữa họ lại có một sự hòa hợp lạ kì.
"Ring~~~~~~Ring~~~~~~~Ring"_ Không khí đang yên đã bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng
"Ring~~~~~~Ring~~~~~~~Ring"_ Tiếng chuông đã reo đến lần thứ hai nhưng vẫn chưa ai chịu ra nhấc máy
- Onii-chan ~~~~ ra nghe điện thoại đi~~~~ Mã nhi lười lắm!_ Giọng nói nũng nịu phát ra từ phía cô gái kia
- Được rồi, em ngồi đấy đi, anh nghe cho_ Chàng trai tên Ma Kết lên tiếng, anh ko khỏi bật cười vì cái tính trẻ con của cô em gái mình
Ma Kết bước tới chỗ điện thoại đang reo, nhấc máy
- Alo, ai đấy_ Ma Kết nói giọng lạnh lùng
- À Kết nhi đó hả, mẹ đây con_ Từ phía đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo vang lên
- Mẹ đừng gọi con là Kết nhi nữa, CON - LỚN - RỒI!_ Ma Kết trả lời, nhấn mạnh 3 chữ cuối
- Được rồi, con ko thích thì thôi vậy. Mà Mã nhi đâu rồi con?
- Con bé đang đọc truyện tranh mẹ ạ. Mẹ gọi cho chúng con có việc gì không?
- Các con mau chuẩn bị đồ đạc rồi về nước nhé, mẹ đã đăng kí cho các con vào học tại trường Daiyamondo rồi! Ba mẹ bận chút việc nên vài hôm nữa sẽ về, các con về nhớ ngày mai vào trường luôn đi rồi lên gặp thầy hiệu trưởng luôn nhá!
- Trường bên này bọn con học vẫn đang tốt mà mẹ, sao lại phải chuyển trường làm gì?
- Chỉ nhờ hai con xem chất lượng trường như nào thôi mà! Thôi mẹ có việc phải đi rồi, các con nhanh thu xếp nhé!
- Vâng thưa mẹ
Mẹ anh là như vậy, cứ thỉnh thoảng lại kêu hai anh em chuyển trường vì một lí do phi chính đáng. Anh cũng hiểu rõ mẹ nên ko trách làm gì. Xong xuôi, anh cụp máy rồi tiến tới chỗ ghế sofa, thẳng tay giựt mạnh cái Ipod trên tay cô nàng. Nhân Mã ko hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn theo chiếc Ipod quý báu của mình giờ đã nằm gọn trong tay anh trai
- Mã nhi, em lên phòng chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta sẽ bay sớm đấy!_Giọng nói trầm ấm phát ra từ Ma Kết
- Ơ, mình đi đâu vậy anh?
- Về Nhật Bản, chuyển trường
- Yeahhhhhhhhhhhhhh, lại được đi chơi rồi. Còn được gặp bố mẹ nữa, thích quá!
- Bố mẹ có việc bận ở nước ngoài giải quyết chưa xong nên vài hôm nữa họ mới về
- Hả, chán vậy_Nhân Mã nói giọng ỉu xìu
- Thôi ko mất thời gian nữa, em lên soạn đồ đi
- Vâng_Nhân Mã uể oải bước lên phòng nhưng đến cầu thang cô ngoảnh lại_Em soạn đồ cho anh luôn nha!
- Ừ, nhớ soạn cho đầy đủ vào đấy
- Dạ, em biết rồi_Nhân Mã bước lên phòng, miệng nở một nụ cười gian xảo
************************************************
- Mã nhi, em xong chưa vậy?_Ma Kết từ dưới nhà gọi vọng lên
- Em xong rồi đây. Anh lên xách đồ xuống đi nè
- Thiệt tình, anh chưa thấy con nhỏ nào soạn đồ lâu như em. 3 tiếng rồi vẫn chưa xong
- Hìhì, được đi chơi nước ngoài nên em phải chuẩn bị đầy đủ chớ! Mà của anh em cũng soạn xong rồi đó, đầy đủ ko thiếu gì đâu nha!
- Đây là về nước học chứ ko phải đi chơi nhé. Khéo anh phải canh em cả ngày mất
- Xì, anh thật là. Mà thôi, anh có định xách cái vali của anh ko đây hay em cho nó bay luôn ra ngoài cửa sổ anh đỡ phải mất công kéo xuống luôn
- Cái con bé này, dám nói với anh mình như thế à_Ma Kết cốc nhẹ đầu Nhân Mã_Mà sao cái vali này nặng quá vậy, em cho những gì vào thế?
- Không có gì đâu ạ, ai bảo anh nhiều đồ quá cơ!
- Thôi được rồi, mình ra sân bay kẻo muộn
- Vâng_Nhân Mã nở nụ cười trông thập phần nguy hiểm "Ma Kết, em sẽ bắt anh phải trả giá vì cái tội suốt ngày trêu em muahaha". Nghĩ đến đây, Nhân Mã cười lớn
Ma Kết quay đầu lại nhìn em gái khó hiểu:
- Mã nhi, coi bộ hôm nay dây thần kinh của em chạm mạch ở đâu à?
- A, không có gì ạ_Nhân Mã sau khi nhận ra điệu bộ bất thường của mình thì lập tức ngưng cười_Thôi mình đi đi anh
***************************************************
Tại sân bay quốc tế L.A
- Ôi anh kia đẹp trai quá đi ha ~~~
- Mình muốn xin số điện thoại của anh ấy a ~~~
- Trời ơi ước gì mình được làm bạn gái của anh ấy!
- Cô bé bên cạnh anh chàng kia thật là dễ thương quá đi!
- Ôi mình muốn làm bạn trai cô ấy
- Cô bé gì ơi, cho anh xin sđt đi!
...........
Hôm nay, Nhân Mã diện một chiếc váy hồng nhẹ nhàng kèm một chiếc áo khoác màu trắng tinh tế bên ngoài làm tôn thêm vẻ dễ thương của cô. Còn Ma Kết mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen trông thật lịch thiệp. Hai con người trai xinh gái đẹp bước đến đâu là hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào họ đến đó. Nhân Mã ngây thơ luôn miệng nở nụ cười rạng rỡ với mọi người khiến bao nhiêu chàng trai ngất xỉu, hộc máu mũi, hò la hú hét ầm ĩ. Ma Kết thấy cảnh tượng chướng mắt ấy liền đi sát tới Nhân Mã, quàng tay qua vai ôm chặt cô vào mình và không quên ban tặng cho những người xung quanh ánh nhìn chết chóc như muốn nói "Cô ấy là bạn gái tôi, ai mà đụng đến cô ấy thì tôi sẽ không tha đâu". Quả nhiên sau đó, cả lũ fanboy và fangirl đồng loạt dẹp hết, mặt ai nấy đều ỉu xìu vì nghĩ rằng họ là một cặp đôi (yuki: hehe ngu chưa con). Nhân Mã ngạc nhiên quay sang nhìn anh:
- Onii - chan, sao mọi người bỏ đi hết vậy? Anh đã làm gì thế?
- Anh có làm gì đâu!_Ma Kết nhún vai, trưng ra vẻ mặt vô số tội rồi đánh trống lảng_À, máy bay của tập đoàn mình kia rồi, đi thôi
Nhân Mã và Ma Kết vừa bước đến nơi thì các cô tiếp viên nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ xen chút ghen tị. Nhưng có một người đàn ông đứng tuổi với vẻ mặt khó chịu tiến đến:
- Nè hai nhóc, bố mẹ tụi bây đâu mà lại để con ra đây chơi vậy hả?
Nhân Mã đang định giải thích thì Ma Kết đã lên tiếng:
- Chúng tôi đã 16 tuổi rồi, ko còn là con nít nữa đâu, ông ăn nói cho cẩn thận. Với lại chúng tôi đi đâu là quyền của chúng tôi, mắc mớ gì đến ông mà nói
- Hừ, thằng nhóc hỗn láo. Mày..._Đang định chửi cho thằng nhóc một trận thì ông ta thấy mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình đành hạ giọng ngọt ngào_Các cháu định đi đâu?
- Chà, ông thay đổi cách xưng hô nhanh nhỉ_Ma Kết cười khẩy_Chúng tôi bay. Tokyo.
- Bố mẹ cháu đâu rồi?
- Một mình
- Máy bay các cháu ở đâu để bác dẫn đi?
- Đây_Vừa nói Ma Kết vừa chỉ chiếc máy bay in chữ Diamond to đùng, đẹp đẽ và sang trọng đằng trước
Đến lúc này thì người đàn ông đã ko chịu nổi nữa, quát ầm lên:
- THẰNG RANH CON, ÔNG ĐÂY ĐIÊN LẮM RỒI ĐẤY NHÁ! TAO KHÔNG CẦN BIẾT MÀY LÀ AI NHƯNG ĐỤNG VÀO TAO LÀ MÀY TỚI SỐ RỒI CON Ạ. CÒN NỮA, MÀY CÓ BIẾT ĐÂY LÀ CÁI MÁY BAY CỦA TẬP ĐOÀN DIAMOND KO MÀ MÀY DÁM BẢO SẼ ĐI HẢ? MÀY.........Ơ! Thiếu gia?Tiểu thư?
Người đàn ông đang thao thao bất huyệt chợt cứng họng và hóa đá khi thấy chiếc thẻ vàng mà Ma Kết giơ ra. Chiếc thẻ hoàn toàn bằng vàng lấp lánh ánh kim, trên đó khắc chữ dòng chữ Diamond bằng kim cương rất đẹp. Thẻ này là đặc trưng của tập đoàn Diamond, chỉ những người trong gia đình mới có. Sau khi ổn định lại tinh thần, mặt ông ta chuyển từ đỏ sang xanh rồi từ xanh sang trắng bệch. Ông ta lập tức quỳ sụp xuống:
- Xin tha lỗi cho tôi thưa tiểu thư và thiếu gia. Tôi đã quá vô lễ. Tôi vô cùng hối hận và xin lỗi. Xin lỗi tiểu thư...Xin lỗi thiếu gia. Xin hãy tha lỗi cho tôi! Tôi đã biết lỗi rồi....
Mấy người xung quanh (là mấy cô tiếp viên thôi ấy mà) lúc nãy còn xì xào bàn tán bây giờ thì câm lặng như hến. Ai mà biết hai cô cậu đẹp trai xinh gái kia lại là tiểu thư thiếu gia của tập đoàn Diamond danh tiếng chứ "May mà mình chưa mắc lỗi gì với họ chứ ko xuống âm phủ ngắm gái cùng Diêm Vương mất"_ý tưởng lớn gặp nhau
- Hừ, ông là phi cơ trưởng đúng ko nhỉ? Ông có gan thật đấy! Được rồi, ông..._Ma Kết đang tính đuổi việc ông ta nhưng quay qua Nhân Mã lại gặp ánh mắt long lanh của em gái mình bèn nói_ sẽ ko được nhận lương từ giờ đến cuối năm
Dứt lời, Ma Kết kéo tay Nhân Mã lên máy bay luôn ko kịp để em gái mình phản bác điều gì. Các nhân viên xếp thành hai hàng chào đón tiểu thư và thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng. Còn người đàn ông kia đứng như trời trồng, mãi một lúc mới tỉnh, vừa lê bước chân nặng nề lên máy bay vừa thầm than trong lòng "Huhu, sao số con khổ vậy nè trời, gặp ai ko gặp lại gặp đúng con trai ông chủ tịch. Phen này ăn mỳ tôm nguyên năm rồi."
********************************************
Máy bay đi trong vòng 2 tiếng thì tới Tokyo. Về đến biệt thự cũng là 6h tối nên cả hai anh em ra ngoài ăn rồi về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hanh trình mới vào ngày mai.
********************************************
Chap này có vẻ hơi nhảm và dài dòng (nên chắc đủ thời gian cho các bạn nghe hết bài hát đó). Ai có lòng tốt thì comment cái nha, cho mình rút kinh nghiệm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top