Chap 20

Thiên Yết tỉnh lại cũng là chuyện của sáng hôm sau, hắn cả người đau nhức và đau hơn ở bụng mỗi khi hắn cựa quậy. Nhân Mã từ ngoài đi vào trên tay vẫn còn cầm chiếc áo thấm máu của hắn.

Cô lo pắng đi lại ngồi bên cạnh, hắn nhìn ánh mắt cho đến khuôn mặt của cô đều hiện rõ sự lo lắng tột độ. Nhân Mã liên tục hỏi han không muốn dừng lại dù chỉ một chút

- Tôi không sao, ngủ một chút sẽ khoẻ lại ngay. Cô không cần phải lo quá

- Anh bị điên đấy à, nếu hôm qua người của anh không đến kịp thì anh đã thành cái xác khô mất rồi.

Nhân Mã la hắn mặt vẫn không khỏi lo lắng

- Không phải bên cạnh tôi còn có một cô y tá giỏi giang đấy sao

- Xí, nếu hôm qua không có tôi không biết diêm vương còn chỗ cho anh không

Cả hai ngồi nói được đôi ba câu thì có tiếng điện thọi reo, Nhân Mã biết mình không nên làm phiền liền vội ra ngoài để không gian yên tĩnh cho hắn

Thiên Yết đợi cô ra ngoài mới bắt máy, không biết đầu dây bên mia nói gì khiến người hắn nổi đùng đùng sát khí lông mày chau tới mức sắp dính vào nhau.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong cũng là lúc Nhân Mã đi vào thay băng giúp hắn, cô nhẹ nhàng loại bỏ chiếc áo lớp băng hôm qua cô quấn vẫn còn ướt. Máu thấm đỏ một mảng to như bị rách

- Anh đừng động nhiều không lại rách mất

- Dù tôi có động hay không vết thương cũng rỉ máu, không phải y tá các cô không biết quấn băng đấy chứ

Nhân Mã bị hắn trêu mặt mày đỏ cả lên tay dùng lực hơi mạnh đè vào vết thương khiến nó đau âm ỉ

- Cô muốn giết tôi đấy à

Cô không trả lời vẫn chăm chăm vào công việc

Bỗng một tên thuộc hạ từ ngoài đi vào thì thầm to nhỏ gì đó với hắn, Nhân Mã ngồi gần nên cũng nghe loáng thoáng qua. Đại loại về chuyện tổng bộ bọn họ còn về vấn đề chính thì nghe không rõ lắm

Thiên Yết chau mày mắt nổi tia lửa giận

- Mau chuẩn bị xe hôm nay lập tức về tổng bộ

Nhân Mã nghe xong có chút bàng hoàng, bọn họ về tổng bộ gấp như vậy không phải có việc gì đấy a. Cô tò mò vừa rửa vết thương vừa hỏi chuyện

- Đã sảy ra chuyện gì à, sao về gấp như vậy

Hắn xoa xoa thái dương thở dài

- Cũng không hẳn, chỉ là một số việc

_________________
__________

Tiểu Tinh từ ngày gặp nhau ở nhà hàng đến giờ vẫn không liên lạc với hắn, cô nằm nhoài trên giường nhìn tên họ Lý kia đang nhâm nhi ly rượu còn bản thân thì hoà vào tiếng nhạc

Tên kia như mọc thêm mắt liền quay ngoắt nhìn cô, hắn cười nhạt phẩy tay kêu cô lại gần

Cô cũng không kháng cự nghe lời tiến lại, hắn một tay thuận thế kéo cô ngồi lên đùi mình tay kia vòng qua eo khoá chặt.

- Anh lại muốn làm gì

Tiểu Tinh hơi giữ khoảng cách

- Không làm gì, chỉ muốn xem trên mặt e có bao nhiêu lớp mặt nạ

Hắn nói tay cầm ly rượu miết trên mặt cô, giọng cười có chút quái đản vang dội cả căn phòng. Tiểu Tinh lúc đầu có hơi lo ngại khi dây dưa vào tên này, cô hiểu hắn là ngừoi như thế nào nội râm thâm hiểm khó ai ngờ

Mãi lo phân tâm cô không biết mình bị hắn nhìn trúng từ lúc nào, hắn coi cô không khác gì con cờ. Thích thì chơi không thích thì bỏ

- Cô có muốn làm phu nhân họ Lý không????

Họ Lý kia thì thầm vào lỗ tay cô, Tiểu Tinh tròn xoe mắt khi hắn nhắc đến phu nhân họ Lý. Nếu có được chức vụ này thì việc lật độ tổng bộ kia không phải là khó hay việc giết đứa con gái kia

- Nhưng mà tôi có một điều kiện

Tiểu Tinh ngỡ ngàng nhìn hắn, tên họ Lý kia mỉm cười rồi bế cô ném lên giường.

________________
__________

Nhân Mã vừa nghe tin về liền quay trở lại phòng thu xếp hành lí, cô líc đầu đơn giản chỉ quay về nhà thăm mẹ vài hôm nhưng lại bị chuyện của ba dính líu vào quay cuồng suốt mấy ngày nay khiến cô không có thời gian gọi điện. Dự tính trước khi về nên gọi một cú điện thoại, nghĩ là làm cô liền lấy điện thoại gọi về cho mẹ

Tiếng đầu giây bên kia vẫn kêu đều đều, đên hồi thứ ba mới có người lên tiếng. Nhân Mã nghe giọng bà liền vui mừng khôn xiết

- Mẹ, là con đây

- Tiểu Mã đấy à, sao lâu vậy mới gọi cho mẹ

- Con bận chút việc, hôm nay được rãnh nên gọi hỏi thăm mẹ

Cả hai trò chuyện một chút thì có người bên ngoài gọi vào, Nhân Mã trả lời qua loa rồi nhanh chóng hỏi chuyện mẹ thêm chút nữa

- Mẹ này, mẹ có biết vì sao ba mất không

- Ba con bị tai nạn mà mất, lúc đó còn có người đưa về tận nhà nữa cơ

Vậy mẹ biết người đó là ai không

- Không rõ lắm, chỉ biết là nam nhân

Nhân Mã trầm mặt cả buổi cuối cùng cũng chịu chào tạm biệt rồi cúp máy, bạn ba cô bảo là một đứa bé mẹ cô bảo là nam nhân. Ruốt cuộc cô đã bỏ sót điều gì, Nhân Mã lướt qua đồng hồ đã thấy thời gian chạy hơi quá liền tạm gác lại chuyện cũ lo thu xếp đồ chuẩn bị đi

- Cô Trần.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yết