Chap 5: Tình bạn liệu có giả tạo?

                  

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cả một giảng đường của lớp đặc biệt đang reo hò mừng rỡ vì giờ học đã tạm kết thúc. Thầy Xà Phu là người năng nổ nhất, vừa nghe thấy tiếng chuông xong là y như rằng đóng cái laptop còn đang dạy dở một cái rầm, ôm cặp chạy mất mà không thèm quay lại chào lũ học sinh thân yêu dù chỉ là một tiếng. Có lẽ việc đấy đã quá quen thuộc rồi nên 10 sao, trừ Thiên Yết và Nhân Mã, mặt vẫn tỉnh bơ xếp gọn đồ đạc trên bàn lại như mọi khi.

Sau khi cất gọn gàng cái laptop của mình, Cự Giải quay ra sau nở nụ cười thân thiện với Thiên Yết và Nhân Mã:

- Tụi mình đang định xuống căn tin, hai bạn có muốn xuống ăn trưa cùng không?

- Nếu bạn đã mời như thế thì tôi nào dám từ chối.- Thiên Yết lịch thiệp đáp lại

- Còn bạn thì sao Nhân Mã?- Cự Giải cười rồi quay sang cô

- Tôi...

Nhân Mã chưa kịp trả lời thì Bảo Bình đã nhanh chóng kéo áo Cự Giải trở ngược về đằng sau. Bị kéo bất ngờ, Cự Giải bị một phen hoàng hồn nhưng lại kinh ngạc vô cùng khi thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của cô bạn:

- Này Cự Giải, cậu tính mời cô ta đi ăn chung thật sao?- Bảo Bình thì thầm với âm lượng nhỏ nhất có thể

- Tất nhiên rồi, chúng ta phải hòa đồng với bạn mới chứ.- Cự Giải ngây thơ nói lại

- Cái cậu tên Thiên Yết kia thì tớ không nói, nhưng cái người tên Nhân Mã kia thì khác. Cái cách cô ta cư xử thực sự làm tớ rất khó chịu, giống như cô ta luôn đặt bản thân lên trên hết rồi coi thường người khác vậy.

- Nói đã chưa vậy Bảo Bình?

Xử Nữ từ đâu bay ra kéo mạnh má Bảo Bình khiến cô la toáng lên vì đau. Những người khác đứng xung quanh cũng thấy có phần hơi ngượng, nếu để Nhân Mã nghe thấy hết những lời kia thì chẳng khác gì đường đường chính chính lăng mạ cô, coi cô là một con người không ra gì khi chỉ vừa mới quen biết cách đây vài tiếng.

Đúng là Nhân Mã không nghe thấy thật, nhưng từng biểu hiện trên nét mặt họ đều đã bị cô nhìn thấu. Nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, cô thản nhiên bước xuống từng bậc thang, đi ngang qua chỗ 10 sao đang tụ tập rồi mở cửa lớp ra ngoài. Trước khi để Nhân Mã kịp bước thêm bước nào nữa, Thiên Bình vội vàng gọi cô lại:

- Chờ đã Nhân Mã, cậu không đi ăn với tụi này nữa sao?

- Tôi không tính sẽ ăn trưa.

Bỏ lại một câu ngắn gọn đó, Nhân Mã bỏ đi luôn. Thiên Yết nãy giờ im lặng nhìn biểu hiện của cô, thấy Nhân Mã đi mất, cậu cũng uể oải rời khỏi chỗ ngồi rồi tiến về phía cửa ra vào.

- Xin lỗi nhé, việc ăn trưa để dịp khác vậy.

- Khoan đã...

Cự Giải cố gắng gọi cậu lại nhưng đã chậm một bước. Khi cánh cửa vừa đóng lại, tất cả 18 con mắt ngay lập tức đều tụ họp về phía Bảo Bình với cùng một lượng sát khí lớn:

- Làm tốt lắm Bảo Bình, cậu có tố chất làm tan rã tình bạn đấy.- Xử Nữ liếc xéo cô bạn

- Cậu làm thế là hơi quá đáng rồi đấy.- Bạch Dương cũng đồng tình

- Quá đáng chỗ nào chứ? Cách cư xử của cô ta chả khác nào mấy tiểu thư chạnh choẹ trong cái trường này cả.- Bảo Bình bực tức chống đối lại

- Nhân Mã không phải người như vậy!- Cự Giải nói như muốn hét lên

- Không phải là người như vậy sao? Cậu thì biết gì về cô ta chứ?- Bảo Bình cũng chống hông lớn tiếng

- Không chỉ riêng Cự Giải đâu, tất cả chúng ta đều không biết bất cứ thứ gì về cô gái tên Nhân Mã đó. Nếu kết luận cô ấy giống đám tiểu thư kia thì thực sự chúng ta mới là những kẻ chuyên đi ba hoa, bịa đặt những điều không đúng.- Ma Kết bình tĩnh phân tích rõ ràng

- Ờ thì... cái này....- Bảo Bình cảm thấy điều đó là đúng nên bắt đầu lúng túng

- Cách cư xử của cậu ấy hôm bữa cũng đúng thôi, nếu là tớ bị người khác làm hỏng váy, tất nhiên tớ sẽ phải la gào ầm ĩ lên và bắt người ta đền lại rồi.- Song Ngư cũng giơ tay phát biểu ý kiến

- Vậy là đúng là mấy cậu đã gặp cô ấy trước đó. Kể cho tụi này nghe về mọi thứ đi.- Sư Tử xoa cằm suy đoán

- Chuyện là thế này...

Xử Nữ tập trung kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra cho đám con trai nghe. Sau khi thông suốt hết tất cả, mỗi người đều theo đuổi theo một lối suy nghĩ riêng:

- Cách cô ấy làm có vẻ hơi... phải nói thế nào nhỉ?... Lạnh lùng thì phải.- Bạch Dương cười gượng

- Kiểu cool girl à?... Cũng không tệ à nha.- Song Tử cười nham hiểm

- Tớ thấy tiếc cho bộ váy.- Sư Tử bỗng nhiên tiếc của lạ thường

- Tốt nhất là chúng ta nên làm hòa lại với Nhân Mã, có lẽ vì chuyện cái váy ấy mà cô ấy vẫn còn ấm ức với các cậu thì sao?

- Nhưng làm thế nào?- Kim Ngưu hỏi trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm đầy thức ăn

- ... Tớ có ý này!...

Cự Giải như nhặt được vàng, khua tay múa chân loạn xạ khắp nơi. Cô nhanh chóng tụ tập mọi người lại thành một vòng tròn rồi bày ra kế hoạch:

- Chúng ta sẽ làm thế này........

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc 10 sao đang mải bận rộn về kế hoạch, Thiên Yết vẫn ung dung tự tại đi tìm cô công chúa bỏ trốn. Sau khi thoát ra khỏi sự bao vây đông đảo của phái nữ trong trường, Thiên Yết từng bước mở cửa dẫn tới khu vườn trong nhà kính của trường. Tìm kiếm khắp nơi trong màu xanh của cây lá, hình bóng của một cô gái xinh đẹp nhanh chóng đập vào mắt anh. Nhân Mã ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt màu ruby long lanh ngắm nhìn bông hoa tú cầu màu xanh tím than vẫn còn đọng sương lấp lánh, lâu lâu lại đưa ngón tay chậm rãi chạm nhẹ vào những cánh hoa mỏng manh kia. Cảm thấy có người đến gần mình, cô nhanh chóng đứng bật dậy, vô tình đôi mắt chạm vào ánh nhìn lạnh lùng của người con trai trước mặt.

- Sao anh biết em ở đây?- Nhân Mã hỏi anh nhưng khuôn mặt không tỏ ra chút cảm xúc nào

- Tôi đã sống với em hơn 9 năm rồi, lẽ nào thói quen của em tôi không hề biết.- Thiên Yết chậm rãi tiến lại gần cô hơn

- Em dễ bị nắm bắt đến thế ư?

- Đối với người khác thì đúng là thế, nhưng tôi lại khác. Em là người phụ nữ của tôi, tôi không hiểu em thì ai hiểu.

Thiên Yết đưa tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cô, đôi môi mỏng quyến rũ hôn lên gò má ửng hồng rồi khẽ khàng dịch chuyển xuống phía dưới, gặm nhấm cánh môi anh đào xinh đẹp. Nhân Mã cũng không chống đối lại những cái hôn dằn vặt của anh, cô đưa tay ôm chặt cổ anh, dùng sức ép chặt thân mình lại gần cơ thể rắn chắc kia hơn. Những hành động của cô chẳng khác nào muốn khiêu khích dục vọng của Thiên Yết, anh nhếch môi cười ma mị, từng ngón tay vân vê trên môi Nhân Mã như muốn vui đùa cùng nó.

- Yêu tinh nhỏ, em đang dụ dỗ tôi sao?- Thiên Yết thầm thì bên tai cô với chất giọng khản đặc

- Anh không thích sao?- Ánh mắt Nhân Mã nhanh chóng tràn ngập ý cười nhìn anh

- Em không biết tôi nguyền rủa nơi này đến mức nào đâu. Nếu chúng ta còn ở Paris, chắc chắn tôi sẽ ném thẳng em lên giường rồi bắt em rên rỉ cầu xin dưới thân tôi từ lâu rồi.

- Biến thái!...

Nhân Mã lườm Thiên Yết một cái rồi đưa tay đẩy mạnh mặt anh ra xa. Bị chống đối một cách mãnh liệt, Thiên Yết chỉ cười thầm trong bụng, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho gọn gàng rồi cất giọng hỏi:

- Em tính nhịn đói thật à?

- Nếu thế thì sao?- Nhân Mã hỏi ngược lại anh

- Nói không đói chỉ là cái cớ để từ chối đi ăn chung cùng với bạn cùng lớp thôi phải không? Việc kết bạn giống như bao cô gái cùng tuổi khó khăn đến vậy sao?- Thiên Yết lẳng lặng ngắt từng cánh hoa trên bông cẩm tú cầu mà Nhân Mã vừa ngắm

- Kết bạn với những người đó ư? Thà giết em chết đi còn hơn. Cái thứ tình bạn giả tạo ấy em không cần!

- Giả tạo?

- Mấy cười họ chỉ cố tình kết bạn với nhau thôi. Tất cả đều là những tiểu thư, công tử giàu có, bọn họ chỉ lợi dụng tình bạn để làm cầu nối giữa hai tập đoàn. Nếu một trong hai bên thất thủ, bọn họ sẽ sẵn sàng cắt đứt cái thứ tình cảm kia để liên minh với một tập đoàn mới tốt hơn. Thương trường cũng như chiến trường, mấy việc phản bội này đã trở nên quá quen thuộc rồi...

- Vậy em cho rằng nếu chúng ta kết bạn với họ thì họ sẽ có cơ hội để tiếp cận Lôi thị sao?- Thiên Yết nói mà không nhìn cô, trên tay anh là những cánh hoa đã sớm bị vò nát

- Cũng có thể... Tuy rằng anh đã đổi họ nhưng nếu điều tra kĩ càng, em sợ họ vẫn sẽ phát hiện ra anh chính là chủ tịch của tập đoàn Lôi thị. Dù gì cũng là con cháu của những tập đoàn danh giá, những người đó không sớm thì muộn cũng đều sẽ biết về thân phận thật của Lâm Thiên Yết.- Nhân Mã nhẹ nhàng cầm lấy một cánh hoa trên tay anh, xé nó ra làm đôi rồi thả xuống mặt đất

- Nếu không an tâm vậy thì sao lại sợ bọn họ nghĩ xấu về em?- Thiên Yết chợt nhớ lại dòng tin nhắn của cô gửi cho anh trong giờ học

- Họ nghĩ gì về em, em không quan tâm. Nhưng nếu vì em mà anh cũng bị đánh đồng theo thì thực sự không đáng.

Thiên Yết trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Nhân Mã một nụ hôn. Cô gái này là thế, luôn đặt anh lên đầu còn bản thân thì đứng cuối. Tất cả những suy nghĩ lẫn hành động của cô cũng chỉ giành riêng cho mình anh, cố gắng hết sức để bảo toàn ánh hào quang xung quanh anh mặc cho bản thân cô có trở thành sự sỉ nhục của cả thế giới đi chăng nữa. Trong mắt Thiên Yết, Nhân Mã là một thứ bảo ngọc quý hiếm. Chỉ tiếc là.....

- Nhân Mã, tôi bắt em có một cuộc sống học đường lần nữa là có nguyên nhân của nó. Một trong số những học sinh của lớp đặc biệt có manh mối về kẻ đã giết gia đình em, tôi không muốn nói thẳng ra là vì muốn em tự mình tìm ra nó. Vào một ngày nào đó, sự thật sẽ được phơi bày trước mắt khi em đã hiểu rõ thế nào tình bạn đích thực.- Thiên Yết nhu tình vuốt mái tóc hồng mềm mại của cô nhưng đôi mắt lại nhìn vào một nơi xa xăm nào đó

- Anh tin tưởng bọn họ sao?- Nhân Mã nghi ngờ ngước đầu nhìn anh

- Vậy em có tin tôi không?

- ...Có...

- Vậy thì mau theo tôi xuống căn tin. Chưa có phép của tôi thì em đừng hòng bỏ bữa.

Nói rồi, Thiên Yết nắm chặt lấy tay cô rồi lôi đi, Nhân Mã cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ theo anh rời khỏi nhà kính của trường.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại căn tin của trường.

Nơi này được thiết kế rất rộng rãi, thoáng mát cùng với danh sách những món ăn vô cùng phong phú, độc đáo. Nhưng từ lúc nào mà không khí nơi đây trở nên náo nhiệt hẳn, tiếng la hét, bàn tán đều đổ dồn về phía cặp đôi nam thanh nữ tú vừa bước xuống căn tin. Bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào kia, Thiên Yết bình thản nhìn Nhân Mã bên cạnh rồi nhẹ giọng hỏi:

- Em muốn ăn gì?

- Em thực sự không đói...- Nhân Mã ngán ngẩm nhìn đống menu đầy ắp chữ

- Tốt nhất là đừng cứng đầu với tôi.- Thiên Yết cảnh cáo cô với một cái liếc nhẹ

- Vậy thì em sẽ ăn....

- HÀN NHÂN MÃ, LÂM THIÊN YẾT, HAI NGƯỜI ĐÂY RỒI!!!

Tiếng hét của ai dường như làm cả hai người họ giật mình. Nhanh chóng quay về phía sau để tìm chủ nhân của giọng hét kinh hoàng kia thì thấy Cự Giải đang thở hồng hộc không nên hơi, theo sau là 9 con người cũng có vẻ đang gấp rút.

- Có chuyện gì sao?- Thiên Yết nhìn mấy người kia với vẻ mặt hơi khó hiểu

- Cái này....

Bảo Bình cầm trên tay khay thức ăn với vô số món ăn ngon lành cùng đồ uống đưa ra trước mặt Thiên Yết và Nhân Mã, còn bản thân cô thì cúi gằm mặt xuống đất. Xử Nữ liền đến cạnh cô bạn, nở nụ cười hiền với hai người trước mắt:

- Chắc hai người chưa ăn gì đâu phải không? Cái này coi như là bữa trưa chúng tớ khao để chào mừng cả hai cậu đi.

- Đúng đấy, đúng đấy! Hai người xem có biết bao nhiêu là đồ ăn ngon này.- Bạch Dương bỗng nhiên trở nên vô cùng hào hứng

- Xin lỗi vì lúc nãy đã nói những thứ không đúng về cậu... Tôi thực sự xin lỗi. Vì muốn bù đắp cho cậu nên tôi nghĩ... mình nên làm điều gì đó...

Bảo Bình không còn tính so đo như trước nữa mà giờ đây lại trở nên khép nép lạ thường. Nhân Mã thoáng ngạc nhiên hết nhìn cô gái trước mặt rồi đến 9 người đằng sau đang nở nụ cười tươi như hoa, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một thứ cảm xúc lạ thường. Cô vươn tay định với tới khay thức ăn trước mặt nhưng rồi lại vô thức rụt tay lại, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy hộp sữa hoa quả đặt trên khay.

- ...Cảm...ơn...

Nhân Mã vừa ngậm lấy ống hút của hộp sữa, vừa quay mặt đi rồi lí nhí nói lời cảm ơn. Cả 10 người kia thấy hành động chấp nhận có chút rụt rè của cô liền mừng rỡ cuống quýt như mở hội, nhưng mừng nhất vẫn là cô nàng Cự Giải.

- Thật tốt quá! Mình cứ nghĩ cậu sẽ không nhận chứ...- Cự Giải thở phào nhẹ nhõm

- Cơ mà... cậu chỉ uống sữa vậy thôi sao Nhân Mã?- Sư Tử để ý điều đó nên lấy làm lạ

- Tôi... không thích đồ ăn có nhiều chất béo và calo...

Lại thêm một lần nữa Nhân Mã chán ngán nhìn đống đồ ăn trên khay thức ăn, ngay lập tức 10 sao kia cũng hướng về nơi ánh mắt cô nhìn để rồi đồng loạt đổ mồ hôi hạt. Những món ăn tuy ngon nhưng lại đầy ắp dầu mỡ, lượng tinh bột bên trong một vài món cũng không phải là ít ỏi gì. Ngay tức khắc, bao nhiêu ánh nhìn sát khí không hẹn mà cùng tập trung vào Kim Ngưu. Đã tin tưởng cho cô chọn món ăn để làm lành với bạn mới vậy mà cô lại nỡ lòng nào chọn toàn món mà Nhân Mã cực kì ghét, Thiên Yết cũng không nỡ ăn.

Trái lại với thái độ tức tôi của đám bạn, Kim Ngưu vẫn liếc nhìn đống đồ ăn trên tay Bảo Bình một cách thèm thuồng:

- Nếu Nhân Mã và Thiên Yết đã không ăn rồi, mà vứt đi thì thật tiếc làm sao... Chi bằng để tớ ăn hộ cho nha!

- TẠ KIM NGƯU!!! CẬU CÒN CHƯA CHỪA CÁI TẬT THAM ĂN ĐÓ SAO?!

Lại thêm một lần nữa không hẹn, cả 9 người kia đều đồng thanh mắng mỏ Kim Ngưu một cách không thương tiếc, và thế là một cuộc chiến đấu khẩu xảy ra ngay tại căn tin đông đúc. Nhân Mã vẫn ung dung uống hộp sữa hoa quả như thường nhưng ánh mắt lại rất chăm chú nhìn về phía những con người đang nhí nhố ở đằng kia. Thiên Yết cũng khẽ liếc nhìn cô rồi lại đổi hướng về phía đám đông trước mặt, đôi đồng tử đen trở nên âm u hơn trước, khóe miệng cũng nhếch lên tạo thành nụ cười chứa đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top