Chap 19: Sơ xuất
Chap này viết dài một chút để bù cho mấy bạn :3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h15, sảnh tiệc khách sạn D.
Khi bầu trời kéo rèm mây đen che đuổi ánh mặt trời chính là lúc thành phố xuất hiện với bộ dáng lộng lẫy nhất. Ánh đèn từ các căn nhà dần được thắp sáng, lấp lánh đủ sắc màu làm thành phố tựa như cô gái với bộ cánh đính kim sa quý phái đi dự vũ hội. Khách sạn D cũng là một phần của những viên kim sa lấp lánh đó. Tòa nhà thiết kế theo phong cách hiện đại với những trang thiết bị tối tân, thế nhưng, vì sở thích kì lạ của mình mà chủ khách sạn lại đặc biệt thiết kế sảnh tiệc theo phong cách phương tây sang trọng, cổ kính với sàn lát sáng bóng, đèn chùm vàng nhạt và những ly rượu vang từ những năm 80. Bữa tiệc hôm nay được một nhà thương gia có tiếng đứng ra chủ trì, ông ta mời vô số những thương gia có tiếng tăm khác ở trong nước lẫn ngoài nước về tham dự, một phần cũng là vì muốn mở rộng thêm mối quan hệ.
Đã qua 15 phút kể từ khi bữa tiệc bắt đầu. Các vị khách mời mặc áo vest lịch lãm, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh, một số người còn mang theo mỹ nữ bên cạnh mình, rồi đi tìm đến những vị khách khác để khoe khoang này nọ. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ ngây thơ mà nghĩ rằng đây chỉ là một bữa tiệc bình thường của đám người giàu có, nhưng chuyện nội bộ thì chỉ có người trong nội bộ mới biết được. Bản chất của bữa tiệc này không hề đơn giản chỉ là gặp mặt và nói vài ba câu chào hỏi.
Ở một góc của sảnh tiệc, một nam nhân trẻ bị vây quanh bởi một đám người dường như cũng là khách trong bữa tiệc. Vị nam nhân đó vui vẻ tiếp chuyện với những người phụ nữ xung quanh mình, đôi lúc còn làm vài cử chỉ lịch lãm của một quý ông khiến phái nữ chao đảo. Một doanh nhân trẻ đẹp trai, giàu có, tài giỏi, phong tình như vậy đã sớm trở thành mục tiêu mà bao chị em phụ nữ mong muốn, thậm chí một số còn muốn biến "chàng bạch mã hoàng tử" đó làm "phi công trẻ lái máy bay" cho mình. Đâu đâu cũng chỉ là những khao khát sỗ sàng, tham lam và đầy nhục dục.
Vị nam nhân kia cũng là một người thông minh, tuy ngoài miệng thì cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng lâu lâu lại liếc cặp mắt diều hâu đi tìm đối tượng phù hợp cho mình. Cứ coi như là ông trời có mắt, sau hơn 15 phút dò tìm, nam nhân cuối cùng cũng tìm được người thích hợp với mình. Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, ngũ quan cân đối cực kì ưa nhìn, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu dàng, làn da trắng trẻo kín đáo che đi bởi lớp váy lụa ngắn ngang đầu gối. Cô không đi chung với ai, một mình lặng yên đứng ở một góc nhỏ của sảnh tiệc, gợi lên hình ảnh một thiên sứ thuần khiết lần đầu đến với thế giới con người, cái gì cũng không biết, cái gì cũng ngây ngốc, rụt rè, mỏng manh, yếu đuối.
Tạm cáo lui với đám đông xung quanh mình, vị nam nhân hướng mình tiếp cận tới cô gái xinh đẹp kia, tiện tay lây luôn một ly nước trên khay của một tên bồi bàn mới đi ngang qua.
- Buổi tối tốt lành, thưa quý cô xinh đẹp. Dường như những bữa tiệc này không phù hợp với cô nhỉ?
Nhẹ nhàng bước đến cạnh người đẹp, vị nam nhân kia nắm lấy thời cơ cô gái nọ không uống rượu liền lập tức đưa ly nước vừa lấy ở chỗ bồi bàn cho cô, không quên nở một nụ cười xã giao. Vì bất ngờ bị bắt chuyện, cô gái nọ vô cùng bất ngờ, giật nảy mình, có chút sợ hãi mà run run nhận lấy ly nước mà nam nhân đưa cho.
- Cảm ơn anh... Thú thật thì đây cũng là lần đầu tôi tham gia những bữa tiệc kiểu này. Có người bảo với tôi đây sẽ là cơ hội lớn để tôi tạo nhiều mối quan hệ làm ăn...
- Ồ, vậy ra quý cô xinh đẹp đây là người mới sao. Chẳng trách thần thái khác hẳn những người ở đây. – Vị nam nhân cười khẩy một tiếng
- Thần thái khác sao? Xin lỗi, nhưng lời anh nói...tôi không hiểu. - Cô gái trông bắt đầu lúng túng
- Không sao, không hiểu cũng được, không hiểu càng tốt. – Chợt nam nhân kia cười rộ lên, vui vẻ đưa tay ra trước mặt cô gái: - Xin được tự giới thiệu, tôi họ Doãn, tên Bình, là một doanh nhân thuộc dạng thân thiết với chủ tiệc này, nếu như quý cô không chê, tôi có thể giúp cô tìm vài mối.
Tựa như gặp được thần tượng, mắt cô gái kia long lanh nay còn long lanh hơn, xúc động đến gần muốn rớt cả nước mắt nhưng đành phải cố nhịn lại vì nhận ra mình đang ở chỗ đông người.
- Doãn Bình... Anh là nhà doanh nhân trẻ tài ba đấy sao?! Tôi...tôi có mắt mà không thấy thái dương trước mắt. Thực xin lỗi, đáng lẽ phải gọi anh một tiếng "tiền bối" sớm hơn.
- Ha ha, cái gì mà "tiền bối" cơ chứ? Cứ gọi tôi Doãn Bình là được rồi.
- Dạ, thưa tiề--.... Ý tôi là Doãn Bình... Tôi tên là Ái Mỹ, quả là một niềm vinh hạnh của tôi khi gặp được một người nổi tiếng như anh.
Cả hai người một nam một nữ cứ đứng nói chuyện rất say sưa, nam nhân thì lịch lãm, lời nào lời nấy nói ra đều rõ nét phong tình, tài hoa, thiếu nữ bên cạnh tựa như đóa hoa ly thanh khiết, nhẹ nhàng với nụ cười duyên dáng khó cưỡng. Họ đứng đấy cứ như đó chỉ là một chốn riêng tư dành riêng cho họ, ai đi ngang qua muốn bắt chuyện cũng không dám bắt vì sợ rằng sẽ quấy nhiễu đến cặp đôi trai tài gái sắc này.
- Ái Mỹ, em có muốn ra ngoài nói chuyện một lúc không? Sẽ thật rắc rối nếu để người khác biết đến chuyện làm ăn giữa chúng ta.
Chỉ mới biết nhau được vài phút mà cách xưng hô của Doãn Bình với Ái My đã nâng lên một bậc thân thiết mới. Doãn Bình là một người thông minh, hắn ta biết thừa mình là người nổi tiếng, là tâm điểm của những nhà đầu tư, nhưng trong đêm nay, hắn chỉ muốn ký hợp đồng làm ăn với cô gái Ái Mỹ xinh đẹp này. Dụng ý của Doãn Bình quá kín đáo, Ái Mỹ không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, khoác tay theo Doãn Bình rời khỏi bữa tiệc bằng cửa sau.
Chiếc xe màu đen sang trọng lăn bánh trên mặt đường trải nhựa, chở đôi nam nữ rời xa khỏi bữa tiệc ồn ào, đến với một căn biệt thự xa hoa nằm đâu đó trung tâm thành phố. Doãn Bình vốn đã để Ái Mỹ vào trong tầm ngắm, vất vả lắm mới có thể đưa cô vào tròng, nay dục vọng cũng đã đến giới hạn, thứ cần làm Doãn Bình đèu đã chuẩn bị đầy đủ. Loại con gái ngây thơ vốn là khẩu vị ưa thích của hắn, kể từ khi ánh mắt hắn bắt gặp cô gái Ái Mỹ này, hắn đã thề rằng đêm nay phải có được cô, khiến cô phải sợ hãi mà khóc lóc, yếu đuối cầu xin dưới thân mình. Nắm chặt cổ tay Ái Mỹ như diều hâu tóm gà con, Doãn Bình tham lam chạm đến từng nấc da thịt mịn màng của thiếu nữ xinh đẹp, một đường đẩy cô ngã trên giường, quyết một mẩu cũng cắn nuốt không tha. Ái Mỹ khó chịu trước sự mạnh bạo của Doãn Bình, cả người vặn vẹo không ngừng, gò má đỏ ửng vội vã quay đi nhằm nén tiếng thở gấp của mình. Cô tự biết phận cừu non mình đã sa lưới cáo già, nhưng so với cơ thể cường tráng kia, dù một tia mỏng manh để chống trả cũng không có, đành ngậm ngùi để yên cho bàn tay thô thiển kia vén cao váy của mình lên.
- Khoan đã... Tôi không thể tiếp tục được nếu cứ thế này... Mùi nước hoa trên cơ thể anh...tôi không quen... Nó quá hỗn tạm, rất khó ngửi
Trước khi để Doãn Bình cởi bỏ bất kì mảnh đồ nào trên người mình, Ái Mỹ liền ngăn hắn ta lại, lông mày khẽ nhíu như đang phải chịu đựng thứ gì đó khó chịu. Doãn Bình cũng nhanh chóng dừng lại hành động của mình, bất giác đưa cánh tay lên mũi ngửi thử. Quả nhiên Ái Mỹ nói đúng, vì lúc trước có vô số phụ nữ khác gần gũi với Doãn Bình trong bữa tiệc nên vô tình hương nước hoa trên người họ vương lại trên người hắn, hương liệu này trộn với hương liệu nọ, thực sự rất gay mũi. Đến bây giờ Doãn Bình mới để ý đến mùi hương trên người Ái Mỹ, đó không phải là mùi nước hoa nồng nàn như đám người kia, chỉ đơn giản thoang thoảng hương hoa oải hương ngây ngất lòng người. Hắn đột nhiên yêu thích mùi hương này của cô, muốn trở nên biến thái mà để mùi hương đó bám lên người mình, và để làm được điều đó thì hắn phải gột rửa những tạp hương rẻ tiền kia đã.
- Ái Mỹ em yêu, tôi rất nhanh sẽ quay trở lại. Ngoan ngoãn ở lại đây và cấm được chạy đi lung tung. Nếu không, đừng trách tôi mạnh tay.
Đưa tay bóp chặt cằm của Ái Mỹ, Doãn Bình buông một lời cảnh báo rồi đẩy mỹ nhân nằm trên giường, bản thân bỏ vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Khi tiếng nước xả trong nhà tắm vang lên, Ái Mỹ mới bắt đầu chậm rãi ngồi dậy. Từ khi nào đôi mắt ngây thơ, long lanh đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt trống rỗng đến rợn người. Ái Mỹ khinh thường ném một cái liếc mắt về phía cánh cửa phòng tắm, nhưng rồi lại nhanh chóng bắt đầu công cuộc lục lọi căn phòng của Doãn Bình. Không hổ danh là một người giàu có, đồ đạc trong phòng của Doãn Bình toàn là hàng cao cấp khiến ai nhìn giá cũng phải tặc lưỡi. Quá trình điều tra căn phòng được Ái Mỹ làm rất cẩn thận và nhanh chóng, tưởng chừng như đã làm việc này đến cả trăm lần nên sinh quen. Chợt tiếng chuông điện thoại của Doãn Bình vang lên, Ái Mỹ để ý thấy, lập tức đến chỗ đầu giường kiểm tra thử. Đó là một email từ một người không rõ danh tính gửi đến cho Doãn Bình, nhưng vì điện thoại của hắn có cài mật khẩu nên phải mất một lúc Ái Mỹ mới có thể bẻ khóa mà mở email được.
Chợt, tiếng bước chân vang lên, Ái Mỹ bất ngờ quay đầu lại thì một vật hình trụ đã cố định ngay giữa đỉnh trán trơn láng của cô. Doãn Bình đứng đó, trên người xộc xệch áo sơmi, quần tây đen, trên tay hắn cầm chắc một khẩu súng lục, hướng nòng súng thẳng trước mắt Ái Mỹ, nở nụ cười nhạo báng:
- Quả nhiên cô là điệp viên. Nói mau, là ai đã thuê cô! Nếu không khai thì viên đạn này sẽ để lại một cái lỗ đẹp đẽ trên khuôn mặt cô đấy.
Chưa kịp để Doãn Bình hoàn thành câu nói, Ái Mỹ ném thẳng cái điện thoại về phía chủ nhân của nó, nhân cơ hội hắn ta sơ suất liền bỏ chạy. Thế nhưng, Doãn Bình cũng là một loại nhanh trí, thoáng chốc đã đưa tay túm lấy bộ tóc vàng mượt của Ái Mỹ. Chỉ tiếc là nằm ngoài dự đoán, bộ tóc vàng đó đã bị tách ra khỏi chủ nhân, để lộ ra mái tóc hồng mềm mại tung bay trong không trung một cách đẹp đẽ rồi biến mất khỏi tầm mắt. Doãn Bình tím mặt vì giận khi biết mình bị vẻ ngoài cải trang đánh lừa, bực tức ra lệnh cho người của hắn bao vây chặn đường ra, bắt sống kẻ to gan dám lừa tình hắn.
Ở bên này, sau khi bị phát hiện ra lớp cải trang, Nhân Mã cũng chẳng thiết tiếp tục đóng vai Ái Mỹ tiểu thư nữa, từ tầng ba chạy thoát thân xuống tầng một nhanh như một cơn gió. Lôi con dao găm được giấu kín đáo trong áo ngực từ trước, cô không khoan nhượng mà loại bỏ hết những thứ cản đường mình. Thế nhưng cô chỉ có một mình, trong khi bên Doãn Bình có tới hơn hàng chục tên vệ sĩ trấn giữ. Loanh quanh chơi trốn tìm một hồi, cuối cùng Nhân Mã cũng thoát ra được tòa nhà và trốn tạm sau gốc cây ở một góc tối nào đó. Đám vệ sĩ mặc đồ đen cứ từng đám từng đám đi ra đi vào như đi hội, chúng luôn đi chung thành một tốp tầm 2-3 người, cách vài giây lại có một đám người chạy qua. Có lẽ kiểu dàn binh đi tập thể này đã được tập huấn từ lâu, cứ như nó được thiết kế dành riêng cho việc bắt sống cô vậy. Sống lưng Nhân Mã đổ một tầng mồ hôi lạnh, nếu hiện tại cô làm liều mà gây đứt dây động rừng thì thật phiền toái, bọn chúng cứ thay phiên nhau đi lại thế này, sợ rằng hạ một nhóm người thì nhóm khác lại phát hiện mà kéo đến, và cứ thế số lượng vệ sĩ đuổi đến chỗ cô càng đông. Không phải trình của Nhân Mã thấp đến độ không thể hạ gục hết bọn chúng, chỉ là vũ khí trên tay cô không đủ sắc để cứa cổ hết từng tên một. Giờ Nhân Mã lại bắt đầu tự trách bản thân không chuẩn bị tư trang kĩ càng hơn, trước khi thực hiện nhiệm vụ, cô còn không thèm lên kế hoạch dự phòng chạy trốn, thậm chí còn chủ quan đến độ cầm đại con dao găm gọt hoa quả mà không kiểm tra độ sắc bén của nó. Không bàn đến vụ sắc bén nữa, chuyện mang một con dao gọt hoa quả đi làm nhiệm vụ cũng đủ để làm nhục mặt hết danh tiếng của cô rồi. Chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt nhuốm đầy thất vọng mà Thiên Yết dành cho cô nếu như biết được cũng đủ khiến cô tuyệt vọng đến mức nào rồi. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn cố đổ tội cho anh vào những giây phút căng thẳng thế này. Nếu không phải vì thái độ dửng dưng của Thiên Yết trước đề nghị hôn ước với Bách Mãn Hy thì cô đã có thể bớt lo nghĩ và tập trung với nhiệm vụ hơn. Nhân Mã hiểu Thiên Yết làm vậy là vì nguyên nhân gì đó, nhưng bản thân cũng không thể tự ngăn mình cảm thấy khó chịu, nỗi đau mất mát ngày một xâm chiếm đầu óc. Người ngoài nhìn vào, bảo cô đang ghen cũng được, cô không quan tâm, bởi trong suy nghĩ của cô, Thiên Yết là của cô và cô cần anh ấy hơn bất kì thứ gì khác trên thế gian này.
Tiếng loạt soạt của giày da ngày một tiến sát gần, đánh thức cô khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Phạm vi tìm kiếm của đám vệ sĩ đã mở rộng ra, có lẽ chuyện chúng tìm thấy cô cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhận thấy bản thân lâm vào thế bị động, Nhân Mã một lần nữa lén lút quan sát động tĩnh của đám người đi qua lại trước mặt. Vì phạm vi tìm kiếm được mở rộng nên thời gian một tốp người đi ngang qua cô sẽ kéo dài hơn, đây chính là cơ hội tốt để cô tìm cách thoát thân. Nhân Mã nhân lúc chưa có ai đi qua liền lẻn vào một chỗ trốn khác, từ đây có thể rõ ràng nhìn ra lối cửa chính thoát thân. Nhưng quả nhiên đúng như dự đoán ban đầu, nơi cửa chính là nơi đặt tuyến phòng ngự kiên cố nhất, thậm chí Doãn Bình cũng đã có mặt ở đấy canh chừng. Nhìn khuôn mặt hắn đỏ gay, không ngừng quát tháo, ra lệnh cho đám vệ sĩ, cũng đủ hiểu hắn đã bực tức đến cỡ nào khi đến giờ này chưa tìm thấy cô. Tự nhổ một bãi nước bọt trong lòng, Nhân Mã vẫn thập phần khinh thường cái tên biến thái Doãn Bình đấy. Lợi dụng vẻ ngoài, gia thế cùng cái miệng đầy mật của mình, hắn ta đã lừa lọc biết bao nhiêu cô gái ngây thơ, nhẹ dạ lên giường với hắn và rồi bán họ vào hộp đêm, lấy tiền tiếp tục thực hiện những kinh doanh "hợp pháp" khác. Nhân Mã thừa nhận rằng hắn ta là loại người rất có tài ăn nói, chỉ tiếc là lòng lang dạ sói, giá trị cũng bằng không.
Trong lúc tìm cách thoát thân, Nhân Mã chợt phát hiện ra một thân cây lớn, cành lá xum xuê hướng ra bên ngoài bức tường ngăn cách biệt thự. Suy nghĩ leo cây thoát thân chợt đập vào tâm trí như một phản xạ tự nhiên. Nhân Mã không chần chừ gì nữa, lập tức rón rén tiến về phía cái cây kia, chờ lúc vắng vẻ thì bắt đầu leo lên. Việc leo trèo vốn là một phần của khóa huấn luyện nên đối với Nhân Mã, việc leo lên cành cây rồi thoát thân là chuyện dễ dàng còn hơn cả cướp kẹo từ một đứa bé sơ sinh. Nhưng có một việc Nhân Mã quên không để ý, đó chính là đôi giày cao gót mà cô đang mang là loại không chống trơn trượt. Vừa mới leo được vài ba bước, trước khi kịp nắm lấy một cành cây gần đấy thì chiếc giày ăn hại đã bán đứng công sức của cô, sượt một cái, cả cơ thể mỏng manh mất đà mà ngã xuống đất. Tiếng động đột ngột phát ra gây sự chú ý của tất cả đám người đứng gần đấy, họ bắt đầu tập hợp lại rồi tiến về phía phát ra tiếng động để kiểm tra. Trong đầu Nhân Mã lúc này đang căng tựa dây đàn, mi mày nhíu chặt khi phát hiện ra sau cú ngã đã bị gãy xương ở đâu đó, hiện tại đứng lên đã khó chứ nói gì là chạy trốn. Coi như lần này cô đã thất bại nặng nề rồi...
Vào giây phút buông bỏ mọi hy vọng, một bàn tay từ đâu đột nhiên vươn ra, bịt chặt lấy miệng Nhân Mã, lôi cô ra phía sau một bụi rậm gần đấy. Bị tấn công bất ngờ, Nhân Mã bắt đầu ra sức chống cự, cánh tay cầm dao đã vung lên, nhưng khi nhận ra người phía sau mình là ai, toàn bộ hoạt động đã bị đình trệ lại.
- Thiên Bin--....
- Shhh....
Thiên Bình ra hiệu cho Nhân Mã đừng lên tiếng. Thấy khuôn mặt ngỡ ngàng đến ngây ngốc của cô dành cho mình, Thiên Bình phì cười một tiếng, nhanh chóng bế Nhân Mã lên, khẽ khàng lui người về lối thoát bí mật. Phía sau lưng họ vẫn là tiếng chân rộn rã và tiếng quát tháo đầy bực tức của Doãn Bình. Lối thoát bí mật đã chuẩn bị sẵn, Thiên Bình cứ thế điềm nhiên bế Nhân Mã rời khỏi tòa biệt thự, nhẹ nhàng đặt cô ở ghế lái phụ của chiếc xe hơi rồi lái xe rời đi thật xa với tốc độ vội vã.
Ngồi trong xe nhưng tâm trí của Nhân Mã vẫn chưa thể bình tĩnh lại, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô chưa bắt nhịp kịp, phải nói là, những chuyện diễn ra gần đây khiến đầu óc cô không còn nhanh nhạy như trước nữa.
- Tại sao cậu lại ở đây, Đường thiếu gia? – Nhân Mã lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong xe
- Không phải quá rõ ràng rồi sao? Tôi đi tìm cô. – Thiên Bình ngoài mặt đáp lại rất tự nhiên: - Anh Lôi muốn ăn táo nhưng lại không thấy dao gọt hoa quả đâu cả, vậy nên mới nhờ tôi tìm đến cô để hỏi xem con dao đó cất ở chỗ nào. Mà cũng kì thật, ai ăn xong mà không cất dao lại gọn gàng cơ chứ, thật mất lịch sự.
Nhân Mã: ".........."
Thì ra Thiên Yết đã phát hiện ra sự sơ xuất của cô rồi, nhìn kiểu gì cũng đều rõ Thiên Yết muốn mượn tay Thiên Bình để trêu ghẹo cô. Đợt này về nhà, cô nguyện trở thành một kẻ tự kỉ, chỉ chui rúc trong xó nhà chờ cho nỗi nhục nhã của mình lắng xuống bớt.
Thấy vẻ mặt Nhân Mã trông có điểm bất thường, Thiên Bình nghiêng đầu kiểm tra cô rồi đột nhiên chợt nhớ đến vết thương té ngã từ trên cây của Nhân Mã.
- Cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện.
Nếu không phải có Thiên Bình gợi lại thì chắc Nhân Mã đã thực sự quên cơn đau của mình rồi. Cô tự đưa tay sờ đến thắt lưng của mình rồi trượt xuống hai bên xương chậu, chợt nhăn mặt vì đau khi tay chạm vào đầu gối bên phải.
- Có lẽ là rạn xương đầu gối, không quá nghiêm trọng. Với cả...đừng đến bệnh viện. Tôi không quen ở nơi đó....
Giọng nói của Nhân Mã ngày một nhỏ dần, hàng mi dài rũ xuống nhẹ nhàng nhưng có chút run rẩy như đang nén lại nỗi sợ hãi nào đó. Nếu Thiên Yết biết cô bị thương trong nhiệm vụ lần này, chắc chắn anh sẽ lại bắt đầu lo lắng thái quá, Thiên Yết vốn đã có nhiều việc để đau đầu rồi, Nhân Mã không muốn nhìn thấy anh vì mình mà chịu thêm vất vả nào nữa. Thiên Bình ngồi cạnh cũng phần nào hiểu được tâm tư của Nhân Mã, nhớ có lần Nhân Mã bị cảm vào nửa đêm, Thiên Yết điên cuồng gọi điện thoại cho Thiên Bình bảo cậu đến xem tình hình của Nhân Mã. Kết quả là Thiên Bình vội vã xách xe chạy nhanh đến xém gây tai nạn để qua nhà của Thiên Yết, nhanh chóng mang Nhân Mã đến bệnh viện gần nhất. Cũng có một đợt khác, Nhân Mã bị thương trong những đợt tập huấn khắc nghiệt mà Thiên Yết đưa ra. Lúc tập luyện, Thiên Yết như con hổ hung bạo, mặc cho Nhân Mã thấm mệt và đau đớn, anh vẫn không hề có ý định sẽ nương tay với cô dù chỉ là một giây. Nhưng sau khi buổi tập huấn kết thúc, tựa như một thói quen, Thiên Yết lại mang rượu sang nhà Thiên Bình, vừa uống rượu, vừa hút thuốc trong bộ dạng khổ sở. Đến khi quá chén say mèm lại lẩm bẩm tự trách mình không nên nặng tay quá đáng với Nhân Mã. Tất nhiên, còn vô vàn những trường hợp khác nữa. Nhưng nhờ có chúng thì mới thấy được Thiên Yết lo cho Nhân Mã biết nhường nào.
- Được, vậy tôi sẽ gọi cho bác sĩ tư nhân đến khám cho cô.
Thiên Bình đảo bánh lái, chiếc xe cong một vòng 180 độ đẹp mắt trên đoạn đường vắng, nhanh chóng lăn bánh tiếp tục rời đi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiên Bình đưa Nhân Mã đến một căn hộ cách thành phố tầm 2-3 cây số, nơi đây yên tĩnh chỉ toàn là cây cỏ, nhưng cảnh quan sau cánh cửa sổ có thể nhìn trọn vẹn toàn thành phố, hoàn toàn phù hợp cho những ai đam mê cảnh sắc thiên nhiên, cũng như mong muốn được giải tỏa căng thẳng. Nhân Mã không ngờ Thiên Bình lại là loại người thích đặt nhà tại những khu vực bình yên thế này, trong mắt cô, cậu trông ăn chơi hơn. Thiên Bình không để ý đến ánh nhìn kì lạ của Nhân Mã dành cho mình, cậu bận tâm đưa tay gõ lên màn hình điện thoại, tầm chục giây sau thì bước xuống trước, vòng ra ghế lái phụ, nhẹ nhàng bế ngang Nhân Mã ra khỏi xe. Cậu mang Nhân Mã vào phòng ngủ của mình, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại, bản thân lại đi ra ngoài trông như đang rất bận rộn cho việc gì đó. Nhân Mã mở to đôi mắt đánh giá ngôi nhà mình đang tạm tá túc, nơi này không quá to, gọi là vừa đủ cho một người sống một mình, phong cách thiết kế cổ điển mang lại cảm giác ấm cúng, mặc dù Thiên Bình cũng là một cậu ấm nhưng trong nhà lại không thấy bóng dáng của bất kỳ người giúp việc hay quản gia nào. Nhiều khi Nhân Mã lại có suy nghĩ đây là căn nhà chuyên bao nuôi mỹ nữ của Thiên Bình, nhưng không khí trong phòng không vương bất kỳ mùi nước hoa nào của nữ nên cô cũng đành phải bác bỏ suy nghĩ lung tung của mình lại.
Vừa hay, Thiên Bình quay trở lại phòng ngủ, trên tay cậu là một ly sữa ấm. Có lẽ lúc nãy cậu rời đi là để xuống bếp đun sữa cho cô.
- Lát nữa bác sĩ Trúc sẽ đến khám cho cô, cô quen vị bác sĩ này mà phải không? Sẽ dễ chịu hơn nếu để một người quen khám cho mình mà.
Giọng nói của Thiên Bình trầm thấp nhưng lại rất ấm áp, tựa như muốn an ủi Nhân Mã. Theo những gì Thiên Yết đã nói trong cơn say, Thiên Bình nghĩ Nhân Mã thực chất là người rất nhạy cảm. Cũng không trách được, vì dù sao cô cũng chỉ là một đứa con gái, dù có xinh đẹp, tài ba đến mức nào, con gái vẫn là con gái, vẫn có lúc nhạy cảm, yếu đuối. Với cả, nếu Thiên Yết biết cậu để một bác sĩ lạ mặt, nhất là nam, đến khám cho Nhân Mã thì chắc chắn đời cậu xem như đi tong.
Nhân Mã cũng chỉ vừa nhấp một ngụm sữa nhỏ thì tiếng gõ cửa vang lên, chắc là bác sĩ đã đến. Khi cánh cửa được mở ra, quả nhiên có một người phụ nữ chạc ngoài 40 đứng đấy, trên tay bà là một cái vali du lịch lớn đựng đồ nghề gì đó, áo khoác có chút không chỉnh tề, dường như là đã rất vội vã đến đây. Thiên Bình nhìn vị bác sĩ nữ kia rồi mìm cười, xã giao vài ba câu, cuộc đối thoại chủ yếu cũng chỉ là nói tình hình hiện trạng của Nhân Mã. Dường như đã quá quen với những chuyện thế này, bác sĩ Trúc mỉm cười nhẹ nhàng rồi đuổi Thiên Bình ra khỏi phòng, lát sau mới đến ngồi cạnh giường chỗ Nhân Mã.
- Lần này thằng nhóc Thiên Yết lại bắt cháu làm cái gì đây? Để ta xem tình hình của cháu nào.
Bác sĩ Trúc vốn là bác sĩ có tiếng trong nước, rất được Thiên Yết tin tưởng mà giao Nhân Mã cho. Bà vốn cũng là bác sĩ riêng cho nhà họ Lôi, ngày ngày có nhiệm vụ đến khám bệnh cho Lôi phu nhân (tức mẹ Thiên Yết). Nhưng kể từ khi phu nhân qua đời, bác sĩ Trúc đã bắt đầu trách cứ tay nghề của mình và từ bỏ nghề y. Ấy thế nhưng ông trời lại mang cho bà một cơ hội nữa. Kể từ khi Thiên Yết đưa Nhân Mã đến nhà riêng của bà nhờ sự giúp đỡ, chính giây phút ấy, vị y sĩ tài năng lại được hồi sinh. Bác sĩ Trúc đặc biệt yêu quý Nhân Mã, bà xem cô như con cháu của mình, sau mỗi lần chữa trị cho cô xong, bà đều gọi điện thoại hoặc trực tiếp trách mắng Thiên Yết vì sao lại để Nhân Mã bị thương. Tuy cũng hiểu rõ được tính chất công việc mà cả hai đang có, nhưng bà vẫn không thể nào ngưng thấy xót xa khi thấy cái cảnh Thiên Yết hay Nhân Mã nằm dài trên giường ngập tràn máu me.
Nhân Mã đối với bác sĩ Trúc cũng có thiện cảm không nhỏ, từ lúc được Thiên Yết nhận về đến giờ, bao nhiêu vết thương, bệnh tật trên người cũng đều do một tay bác sĩ Trúc chưa lành cho cô. Quả thực Nhân Mã không thể phủ nhận năng lực của vị bác sĩ này, cộng thêm thái độ nhân từ, mỗi lúc càng thêm quý trọng.
- Có lẽ là bị rạn xương đầu gối ạ, còn lại chỉ là xây xát ngoài da, không đáng quan trọng...
- Vậy trước ta tiêm cho cháu liều thuốc chống uốn ván rồi xem tình hình xương thế nào.
- Vâng, đều nhờ bác sĩ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ Trúc đã rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong phòng giờ chỉ còn Nhân Mã và Thiên Bình ngồi đối mặt. Nhân Mã lấy chăn che đi chân đang bó bột của mình, khuôn mặt vãn giữ một thái độ đạm nhạt thường có.
- Tôi có hơi bất ngờ, tuy biết là Yết có một người bạn thân chí cốt, nhưng không nghĩ đó lại là cậu. Phải chăng là vì tôi đã đã bị lừa bởi diễn xuất của hai người?
- Ha ha, cô không nhận ra cũng là chuyện thường thôi mà. Sau cái vụ đấu giá lô đất để xây khu resort, hai tập đoàn Lôi thị và Đường thị như đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán để mà tranh giành. Ai mà thấy sau sự kiện đấy mà hai bên tập đoàn vẫn thân thiết thì hẳn là thần kinh có vấn đề. – Thiên Bình vui vẻ cười đáp lại
- Vì sao lại đồng hành cùng Lôi Thiên Yết? Đường thị vốn là một tập đoàn lớn, có thể cho là ngang hàng đấu với Lôi thị, đâu nhất thiết phải chịu làm kẻ bại trận xếp thứ hai?
- "Kẻ bại trận" không phải là từ phù hợp, phải là "Cùng nhau hợp tác đồng phát triển". Anh Lôi là người tôi rất kính nể, là ân nhân cứu tôi một mạng và để trả ơn, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ vị trí số 2 để không ai có cơ hội cướp ngôi số 1 của anh.
Thiên Bình với tay lấy ra một chai rượu vang cùng hai ly thủy tinh, nhưng chợt giật mình nhớ ra là Nhân Mã đang bị thương, sợ rằng uống rượu lại phát sinh chuyện gì nên đành phải cất một ly trở lại, nhàn nhã ngồi trên ghế rót rượu thưởng thức.
- Cậu nghĩ trong lời nói của cậu có bao nhiêu là sự thật? – Nhân Mã vẫn tiếp tục giữ tư tưởng nghi ngờ của mình mà đặt câu hỏi
- Tin tưởng được bao nhiêu phần là chuyện của cô, tôi chỉ đơn giản là nói những gì cần nói.
Đối diện với cái lườm của Nhân Mã, Thiên Bình chỉ biết cười trừ. Cậu đứng dậy, đến bên cạnh giỏ hoa quả đặt trên bàn, chọn lấy một quả lê rồi ném về phía Nhân Mã. Rất đỗi bình thản, cô chụp lấy quả lê bằng một tay, sau đó từ tốn lôi con dao gọt hoa quả mà mình mang nhầm, lấy khăn giấy lau qua rồi gọt vỏ quả lê. Thấy con dao gọt quả thực sự trên tay Nhân Mã, Thiên Bình bị đổ mồ hôi lạnh một phen.
- Tôi có một câu hỏi. – Nhân Mã vừa gọt lê vừa lên tiếng: - Tại sao lại đưa tôi đến đây? Cậu có thể đưa tôi về nhà mà. Nếu Thiên Yết đã nhờ cậu giúp tôi thì chắc chắn anh ấy sẽ muốn gặp mặt tôi ở nhà chứ không phải ở đây.
- Đúng là anh Lôi có nói tôi đưa cô trở về nhà an toàn...
- Vậy tại sao lại chưa đưa về?
- Vì tôi muốn thế.
- Cậu lấy tư cách gì để giam tôi ở đây?
- Đưa cô về, cô cũng chỉ gây thêm rắc rối cho Lôi Thiên Yết.
Động tác cắt lê của Nhân Mã đột nhiên ngừng lại, cô giương ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu rồi lại hờ hững quay về hoạt động cắt lê thành từng miếng nhỏ. Đối với câu trả lời của Thiên Bình cũng không muốn đáp lại một tiếng. Thiên Bình cũng ý thức được những gì mình vừa nói, cậu hơi cau mày, một hơi nốc sạch ly rượu trên tay:
- Đừng tỏ ra cứng đầu nữa, cô gây rắc rối như vậy là quá đủ rồi. Hãy để anh ấy có không gian nghỉ ngơi đi.
-.......Đường Thiên Bình, cậu thì hiểu gì chứ?
Không hiểu sao câu nói của Nhân Mã khiến Thiên Bình kích động, cậu lập tức ném đi ly rượu đặt trên bàn gây nên tiếng "choang" đến chói tai, cước bộ tiến đến chỗ Nhân Mã ngày một nhanh. Đầu Nhân Mã bị Thiên Bình ép chặt trên đầu giường, đôi tay cậu vây lấy cô, hai khuôn mặt gần tới độ chỉ cần cử động nhẹ là có thể chạm đến nhau. Thiên Bình nghiến răng nguy hiểm:
- Thế cô nghĩ cô hiểu Lôi Thiên Yết đến cỡ nào?... Tôi thực sự rất muốn nghe đấy.
Nhân Mã bình thản ngước nhìn Thiên Bình, chợt cô nhét vào miệng cậu một miếng lê mà mình vừa cắt. Bị bất ngờ, Thiên Bình tỏ ra đề phòng, lùi về sau một chút. Vị ngọt của miếng lê mang đến thực sự rất dịu ngọt và thanh khiết, tựa như nụ cười nhẹ mà cô gái trước mặt đang nở vậy.
- Quả thật tôi không hiểu được Yết đang nghĩ cái gì trong đầu lúc này, nhưng có một điều tôi hiểu rõ chính là anh ấy cần tôi. Dù cho có là lý do gì đi nữa, chỉ cần mỗi lần tôi trở về nhà, khuôn mặt Yết sẽ thả lỏng đi rất nhiều. Có trở thành gánh nặng cũng được, trở thành rắc rối cho anh cũng được, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ anh một mình.
Từ lúc nào những miếng lê được cắt gọt sạch sẽ đã nằm gọn gàng trên đĩa, Nhân Mã cầm lấy bàn tay buông thõng của Thiên Bình, bình thản đặt đĩa lê lên đấy. Phải mất một lúc Thiên Bình mới tiêu hóa được miếng lê mà lúc nãy Nhân Mã đút cho, cậu khó khăn nở nụ cười gượng khi liếc mắt nhìn đĩa lê trên tay, sau đó liền rời khỏi giường, cầm thêm một miếng nữa vui vẻ bỏ vào miệng.
- Mai anh Lôi sẽ đến đây đưa cô về. Căn nhà này vốn là của anh ấy, tôi chỉ nhất thời nổi hứng đưa cô đến đây rồi thử lòng cô thôi. Cô có quyền được trả thù nếu muốn.
- Cảm ơn Đường thiếu gia đã mở lời, nhưng thù tôi đều đã trả đủ rồi. – Nhân Mã im lặng cười nhìn Thiên Bình và điều đó làm cậu không cảm thấy tốt lành gì
- Trả...từ khi nào?
- Tôi nghĩ thiếu gia nên đi kiểm tra bụng một chuyến đi, vì tình thế thiếu thốn và bất lợi, tôi sợ mình làm đồ ăn không được sạch sẽ.
Nhân Mã lắc lắc con dao gọt hoa quả trên tay mình kèm theo chiếc khăn giấy đỏ rực một mảng. Màu đỏ rực rỡ trên nền giấy trắng mềm mại làm Thiên Bình chợt tái mặt, nếu cậu nhớ không nhầm, đó là con dao mà cô mang theo để làm nhiệm vụ, thể nào cũng đã xử vài tên bằng con dao đó rồi. Vậy mà lúc nãy cô còn bình thản lấy con dao đó để cắt lê cho cậu ăn, dù là có lau hết máu đi bằng từ giấy, nhưng mà có gì đảm bảo không còn con vi khuẩn dơ bẩn nào còn tồn tại trên lưỡi dao đâu? Nghĩ đến đây, Thiên Bình mới chột dạ về hai miếng lê đã ngoan ngoãn yên vị trong bụng mình, mồ hôi lạnh chợt túa ra mưa đổ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiên Bình không lừa cô, sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Yết lái chiếc Lamborgini của mình đến căn nhà nơi mà hai người đang tạm tá túc. Lúc anh đến, Nhân Mã vẫn đang ngủ rất say, không hề nhận thức đến việc Thiên Yết mở cửa bước vào và kiểm tra vết thương trên người cô. Thiên Bình đứng một bên nhìn cảnh Thiên Yết tỉ mỉ chạm vào phần chân bị bó bột của Nhân Mã, trong lòng tự nhiên cảm thấy buồn cười. Đoạn, cả hai người con trai đều ngồi ở ngoài phòng khách. Thiên Yết tự ý đưa bật lửa lên châm một điếu thuốc, Thiên Bình thấy thế liền cười một tiếng:
- Kìa anh, lúc chúng ta ở riêng thì anh hút bao nhiêu mà chẳng được, nhưng hiện tại chị dâu còn đang ở ngay sau cánh cửa kia, anh không sợ bị bắt quả tang sao?
- Cô ấy bị thương ở chân, bước đi còn khó khăn như vậy chứ nói gì đến bắt quả tang. – Thiên Yết chậm rãi thả ra một hơi thuốc: - Nhưng cũng thật may là không sao... Lời khen lần này dành cho chú cả đấy
- Ầy, em thấy anh cũng lo lắng thái quá rồi, cô ấy còn ghê gớm hơn anh nghĩ đấy. Có ai đời lại dùng con dao cắt cổ người để gọt hoa quả mời người khác ăn không? Cũng may cổ còn có chút tình thương, đợi em ăn xong hai miếng mới lên tiếng, còn tốt bụng nhắc em đi khám bác sĩ kiểm tra bụng nữa.
Nghe thấy thế, Thiên Yết gần như bị sặc khói thuốc, cúi thấp mặt để ngăn bản thân không khỏi làm trò hề vừa cười vừa bị sặc. Mà Thiên Bình cũng không để ý đến bộ dạng của Thiên Yết, cậu vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Thật đấy... Chẳng lẽ người của anh ai cũng vậy sao? Đúng là có bảo cô ấy có quyền được trả thù vì em đã đùa một chút, nhưng ai lại tìm cách đấy để trả thù cơ chứ?!
- Mùi vị lê thế nào? Có ngon không? – Thiên Yết nở nụ cười châm chọc
- Anh cứ thử anh một lần đi mà biết, cứ bảo chị dâu cắt cổ một tên nào đó rồi lấy con dao đó gọt hoa quả cho mà ăn. Aisss... Người gì đâu mà lạ kì... Hỏi gì không hỏi lại đi hỏi lê có ngon không. Từ nay về sau em không muốn đụng đến hoa quả nữa. – Thiên Bình vẫn làm bộ mặt cau có
- Đã bảo với chú bao nhiêu lần là không được gọi cô ấy là "chị dâu" rồi mà... - Lần này đến lượt Thiên Yết cau mày
- Xùy xùy, em gọi cái gì thì kệ em đi. Luật pháp có cấm việc gọi bạn gái của anh trai kết nghĩa là "chị dâu" đâu.
- Xem ai đang nói pháp luật kìa....
- Lâu lâu cũng phải biết một chút cho có lệ chứ. – Thiên Bình thoải mái tựa lưng vào ghế sofa mềm, nhắm nghiền đôi mắt: - Nhưng mà cũng lạ thật, trước đến giờ anh vẫn luôn tin tưởng để Cantarella độc lập làm nhiệm vụ mà, sao lần này lại nhúng tay vào? Cô ấy không phải dạng chỉ vì cầm nhầm vũ khí mà làm hỏng mọi việc, anh biết mà.
- Đúng là tôi tin tưởng cô ấy, nhưng không phải lần này. – Thiên Yết lại hút thêm một điếu thuốc nữa: - Tâm tình Cantarella hiện đang rất hỗn loạn, có lẽ tôi đã thất bại trong việc dạy dỗ cô ấy kiềm chế cảm xúc rồi.
- Chưa bao giờ anh bao dung cho một nhân tố thất bại. – Thiên Bình cười khẩy
- Người phụ nữ của tôi chưa bao giờ thất bại cả.
Thiên Yết cười, đáy mắt anh ngập tràn sự hãnh diện và tự hào. Lấy điện thoại ra từ trong túi áo, Thiên Yết mở tin nhắn ra, đặt lên bàn cho Thiên Bình tự nhìn.
- Vụ giao dịch sẽ có mặt của Doãn Bình. Hãy đảm bảo rằng chú sẽ tiếp đãi hắn tốt một chút.
- Anh cứ an tâm đi anh Lôi. Nợ máu phải trả bằng máu, mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top