Chap 13: Diệp Ái và Diệp Hồ
P/s: Chap này hơi nói về Song Ngư nhiều. Mấy bạn nào theo kiểu chỉ đọc những khúc có cung của mình xuất hiện thì kéo đến gần cuối để đọc phân cảnh có Nhân Mã ha.
Enjoy reading!
--------------------------------------------------------------------------
Kể từ sau ngày ấy, 11 con người thường xuyên ghé thăm Song Ngư hơn. Song Ngư càng ngày càng khá lên, vết thương trên cơ thể cũng bắt đầu mờ đi dần, không nhất thiết phải quấn băng thành nhiều lớp xấu xí quanh người nữa, thế nhưng tâm tình của cô cũng vẫn không đỡ hơn chút gì, có khi còn mang thêm chút nhợt nhạt sợ hãi.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, như thường lệ 11 người lại đến tìm Song Ngư. Cự Giải thân với Song Ngư nhất nên luôn là người mở miệng nói chuyện nhiều hơn ai hết:
- Ngư Ngư yêu dấu à, tình trạng sức khỏe của cậu cũng tốt hơn rồi, mai nhất định phải đến lớp đấy! Bỏ học lâu như vậy là không tốt đâu. Không có cậu, lớp học cứ vắng vắng kiểu gì ấy.
- Đúng là hơi lâu thật.... Nhưng mà hiện tại vẫn chưa được...tớ vẫn chưa phục hồi hẳn... Tớ tự ti...- Song Ngư cúi thấp đầu, nói nhỏ
- Không việc gì phải sợ! Nếu có ai chê cậu xấu, bọn tớ lập tức hội đồng người đó! Đúng không mọi người?
Cự Giải khí thế hừng hực quay mặt nhìn những người còn lại. Sư Tử nghe lời cô nói cũng gật gù đồng tình:
- Đúng đúng, lập tức đem đập tên đó ra thành bã.
- Nếu gặp đứa nào nhà có gia cảnh tiểu thư, công tử chảnh cún thì làm cho nhà đó khuynh gia bại sản luôn! - Bảo Bình hào hứng không kém
- Phải cho mấy đứa dám chê bai công chúa Song Ngư cute hột me nhất quả đất này một trận tơi bời hoa lá cành!!!
- Các cậu.....
Song Ngư thấy những người bạn thân của mình hết lòng lo lắng, quan tâm đến như vậy thì không khỏi xúc động, chỉ thêm chút nữa là trào nước mắt. Xử Nữ thấy vậy liền ngồi cạnh Song Ngư, ôn nhu cười động viên:
- Đến ngày đi học, bọn này sẽ tới đón cậu. Nhớ chuẩn bị mọi thứ thật chu tất đấy
Song Ngư ngước mắt nhìn Xử Nữ rồi lại cúi thấp đầu một chút, lúc sau mới gặng nở một nụ cười. Nhân Mã im lặng ngồi nhìn Song Ngư, đôi mắt đỏ thầm lặng liếc nhìn về chiếc thùng rác gần bàn học, một đống giấy vụn bị xé vụn nằm yên trong đó. Thiên Yết cũng nhìn theo tầm mắt của Nhân Mã, anh thấp giọng hỏi nhỏ chỉ đủ để cô nghe:
- Là ngày mai đúng không?
- Vâng. -Nhân Mã gật đầu trả lời
- Thật hiếm khi thấy em xen vào chuyện của người khác. Em là muốn giúp kẻ địch?- Thiên Yết liếc nhìn Nhân Mã
- Em không muốn giúp ai cả, chỉ là muốn tìm một chút thông tin từ họ.
- Được, cứ làm những gì em thích.
----------------------------------------------------------------------
Từ sáng sớm hôm sau các sao nữ đều đã có mặt ở Trần gia để đón Song Ngư, trước đó có ghé qua định đón Nhân Mã nhưng cô đã sớm rời đi nên chỉ có 4 người đến tìm Song Ngư. Chiếc BMW trắng của Xử Nữ nhanh chóng phóng về phía trường Zodiac, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Song Ngư hôm nay mặc đồ kín hơn bình thường, cô sợ mọi người sẽ soi mói những vết thương chưa lành hẳn của cô nên cố tình che đi, đồng thời quần áo dài tay cũng giống như một lớp áo giáp làm bản thân cô cảm thấy an toàn hơn. Vừa bước vào lớp, 6 sao nam và Nhân Mã đều đã đến đón cô, mọi người đều đoàn tụ vui vẻ.
Khi tiết học bắt đầu, thầy Xà Phu thấy Song Ngư đã đi học cộng thêm mới lĩnh lương thì cũng cao hứng hẳn, quyết định bao cả lớp một chầu ăn trưa miễn phí. Nhưng thầy Xà Phu đâu có ngờ rằng Kim Ngưu lại có cái bụng không đáy, cũng nhờ có Nhân Mã và Thiên Yết không ăn gì nên mới có đủ tiền để trả cho canteen.
R.I.P tháng lương mới lĩnh của thầy.
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã quá 5h chiều. Hôm nay đến phiên Bạch Dương ở lại dọn dẹp nên cậu không được về sớm, Song Ngư muốn giúp cậu nên cũng ở lại theo. Dọn dẹp một hồi cũng đã 6 giờ tối.
- Mới 6h thôi mà trời đen thật.- Bạch Dương nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ lớp học
- Đúng là tối thật...- Song Ngư đang chỉnh lại bình hoa cũng ngước mắt nhìn theo cậu
- Để tớ đưa cậu về. Tuy còn sớm nhưng trời cũng tối rồi, về một mình nguy hiểm lắm.
- Không cần đâu, sẽ có người đón tớ mà
- Vậy được rồi. Tớ về trước đây, nhớ cẩn thận!
Bạch Dương xách túi rồi nhanh chóng chạy về trước. Giờ đây chỉ còn một mình Song Ngư đơn độc một mình, bầu không khí xung quanh cô cũng trở nên ngột ngạt hơn nhiều lần. Song Ngư bắt đầu run rẩy, cô chống tay lên tường để tránh bản thân khỏi ngã xuống. Chợt cánh cửa lớp phía sau cô bật mở, một cô gái với mái tóc nâu xoăn tít cao ngạo chống nạnh nhìn Song Ngư, theo sau cô ta là hai cô gái khác trông cũng vài phần chảnh chọe:
- Mày đúng là ngoan ngoãn nha. Đợi tụi tao có lâu không?
- Trả đoạn video đây!- Song Ngư làm động tác đưa tay trước mặt cô gái tóc nâu
- Tch... Mày nghĩ mày là ai chứ? Mày là người động vào tao trước, làm bẩn bộ váy của tao trước. Giờ tao cũng đang nắm trong tay đoạn video mày bị hành hạ, khôn hồn mà cư xử lại cho đàng hoàng! Mày mà làm tao gai mắt, tao lập tức đăng đoạn video đấy lên mạng. Để rồi coi, lúc ấy Trần thị sẽ nhục mặt đến mức nào!
- Cô...cô dám....
- Mày nghĩ tao là ai mà không dám chứ?! Tao là Diệp Ái! Con gái của người đứng đầu tập đoàn thời trang Luxury Dream nổi tiếng. Với địa vị và đoạn video đáng xấu hổ của mày trong tay, tao tha hồ mà hạ bệ tập đoàn nhà mày, cộng thêm việc đe dọa lũ bạn thân yêu của mày nữa. Một mũi tên trúng vô số, VÔ SỐ đích!!!
-.... Tôi xin lỗi... Làm ơn hãy trả lại đoạn video ấy cho tôi... Xin đừng làm bạn tôi liên lụy...
Song Ngư rùng mình trước lời đe dọa ấy, cảm giác sợ hãi ngày càng gia tăng, cô chỉ biết cắn răng để ngăn bản thân khỏi run rẩy kịch liệt. Cô gái tóc nâu kia có vẻ rất thỏa mãn, khuôn mặt tự đắc hất lên một cách cao ngạo:
- Được! Nể mày đã cầu xin. Nhưng tiếc là đoạn video đó hiện đang ở chỗ anh trai tao.
- Anh trai cô? Vậy hiện giờ anh trai cô đang ở đâu?- Song Ngư rụt rè hỏi
- Muốn biết sao? -Diệp Ái nhếch môi cười, chân trái đưa lên cao: -Quỳ xuống và hôn giày tao! Có như thế tao mới cho mày biết anh tao đang ở chỗ nào.
- Cô điên rồi!.... Tôi sẽ không làm đâu!
Thấy Song Ngư có ý chống lại, Diệp Ái búng tay ra lệnh cho đàn em đứng phía sau, lập tức một trong số hai người đó đưa cho Diệp Ái một chiếc điện thoại. Bấm một loạt dãy số, Diệp Ái kề điện thoại ngay tai mình, ánh mắt chứa đầy thách thức hướng về phía Song Ngư.
Hai chữ "Anh hai" ngọt ngào phát ra từ miệng Diệp Ái khiến Song Ngư giật mình vì kinh hãi. Anh trai của Diệp Ái hiện đang giữ đoạn video cảnh cô bị đánh đập ở bữa tiệc của trường, Diệp Ái mà gọi cho anh ta thì chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi...
- Anh hai à, con nhỏ Song Ngư này dám hổ báo với em, lại còn dọa nạt em nữa. Anh mau trừng trị cô ta đi!
- K-Khoan đã!... T-tôi không muốn làm liên lụy đến mọi người... Tôi..tôi...
- Vậy là giờ mày có hôn chân tao hay không?!- Diệp Ái lườm lạnh
Song Như hết đường lui, cô lặng lẽ quỳ rạp người xuống, khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn sót lại một vài vết bầm mờ cúi thấp, đôi môi nhỏ nhắn run rẩy chạm vào mũi giày màu đen sáng bóng. Vào giây phút đó, những giọt nước mắt của sự nhục nhã và mềm yếu rơi xuống. Diệp Ái chán ghét cái bộ dạng yếu đuối ấy của Song Ngư thì liền đá cô ra, tặc lưỡi khinh bỉ một câu:
- Tránh ra xa một chút! Đống nước mắt của mày sẽ làm hỏng giày của tao mất... Mày đúng là nhát gan mà, mới đùa giỡn một chút mà đã xoắn lên.
- Đùa giỡn?... Ý cô là sao?...- Song Ngư ngỡ ngàng ngước mắt lên
- Tao không có ngu để mà làm mất thời gian vàng bạc của anh tao chỉ vì mấy thứ thiếu muối như mày. Cuộc gọi vừa nãy là giả, tao chỉ muốn mày hôn chân tao thôi, đã hiểu chưa?
Cả người Song Ngư cứng đờ, cả đời cô chưa từng nghĩ đến cảnh bản thân bị hạ nhục đến mức này, cay đắng có, tức giận có, nhưng lại không thể làm được gì. Thấy Song Ngư vẫn tiếp tục lặng lẽ khóc, Diệp Ái càng thêm chán ghét, nhanh chóng quay gót bỏ đi:
- Mày muốn gặp anh tao chứ gì? Theo tao.
----------------------------------------------------------------------
Nơi Diệp Ái dẫn Song Ngư đến là một căn nhà bỏ hoang ở gần cảng, nơi này trước kia từng là một ngôi biệt thự cỡ nhỏ, nhưng vì bị bỏ hoang kèm theo mai một theo thời gian nên căn nhà nhanh chóng trở nên lụp xụp. Cứ tưởng là nơi này hoang vắng nhưng những vệ sỹ áo đen đứng xung quanh đấy thì lại đến chục người, mỗi bước mà Song Ngư đi là có chừng đấy ánh mắt chằm chằm theo dõi cô.
Sau khi bước vào trong căn biệt thự bỏ hoang, người Song Ngư nhìn thấy trước tiên chính là một thanh niên ăn mặc xộc xệch ngồi chễm chệ trên chiếc soà rách nát. Phong thái của thanh niên đó đậm chất ngông cuồng, xăm trổ đầy mình, tóc nhuộm màu đỏ rực, quần áo đen một tông, thoáng nhìn chả khác gì dân xã hội đen.
Diệp Ái đẩy ngã Song Ngư xuống trước mặt thanh niên kia, bản thân thì chạy lại ôm lấy cậu ta, nịnh nọt mà hôn má:
- Anh hai, em mang nó tới đây.
- Là con nhỏ này sao?- Thanh niên đó lườm lạnh Song Ngư
- Vâng. - Diệp Ái quay đầu nhìn Song Ngư: - Anh trai tao, Diệp Hồ, còn không mau chào!
Song Ngư không hề phản ứng lại, cả người vẫn cứ thế nằm im trên mặt đất, từng đợt run rẩy cứ thế liên tiếp nhau. Diệp Hồ nhìn Song Ngư từ đầu đến chân, chân mày khẽ cau lại. Cậu ta xoa đầu Diệp Ái, ân cần cười nói:
- Ái Ái, em gái cưng, em về đi, chuyện kẻ đây cứ để anh lo.
- Em muốn ở đây cơ~ - Diệp Ái lại cố nũng nịu
- Đừng nhiều lời, về ngay!
Diệp Hồ bắt đầu chuyển sang lườm Diệp Ái, bàn tay trên đỉnh đầu Diệp Ái từ xoa nhẹ đã chuyển sang nắm chặt. Diệp Ái nhăn mặt vì đau, luống cuống bỏ đi, không quên hứ một tiếng khi đi ngang qua Song Ngư.
Khi Diệp Ái rời đi hẳn, Diệp Hồ cũng kêu mấy tên vệ sĩ của hắn ra ngoài. Mọi thứ nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Song Ngư thấy mọi việc đã yên ổn thì hơi ngóc đầu lên, ánh mắt tím long lanh bắt gặp ngay thanh niên trước mặt đang nhìn mình kiểu 1 li cũng không rời.
- D-Diệp Hồ... T-tôi có thể..lấy lại.. đ-đoạn video... Làm ơn...- Song Ngư thấp giọng van nài
- Được thôi!- Diệp Hồ thản nhiên gật đầu
- Thật sao?!
- Thật.... Nhưng với một điều kiện.
Diệp Hồ đặt bên cạnh mình chiếc laptop, ở đó vẫn còn mở đoạn video bị hành hạ của Song Ngư, bản thân thì ngả người ra sau ghế một cách an nhàn:
- Cô em nhìn cũng dễ thương đấy. Nếu làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ hủy đoạn video này cho cô em.
- Anh có biết nếu đoạn video này được đăng lên thì đồng nghĩa với việc anh và em gái anh sẽ bị cảnh sát tóm vì tội cố ý gây thương tích cho người khác không?- Song Ngư lấy hết cam đảm lên tiếng
- Cô em nói hay thật đấy! Tính làm luật sư trong tương lai sao?Nhưng xin lỗi cô em nhé, cô em biết tôi sẽ đăng đoạn video lên chỗ nào trên mạng không?
Song Ngư lắc đầu.
- Là web đen.- Diệp Hồ cười vui sướng: - Trong mắt người bình thường thì cô em trong đoạn video là người bị hại đáng thương, nhưng một khi bị đưa lên web đen, cô em sẽ chẳng khác gì một con điếm giả vờ yếu đuối mà thôi.
- Đừng...Đừng mà...
Song Ngư phát hoảng, cô gần như phát điên lên vì mấy chuyện này, cô nguyền rủa bản thân vì sao lại không đi tự tử cho xong. Giờ thì đã quá trễ!
- Kìa cô em, sao khuôn mặt ủ rũ vậy? Cô em vẫn còn có cách để xoá đoạn video kia mà.- Ý cười trên môi Diệp Hồ càng lúc càng đậm
- Nhưng tôi không biết làm anh thỏa mãn thế nào...- Song Ngư cúi gằm
Diệp Hồ với tay lấy chai rượu trên bàn, chất lỏng màu đỏ sóng sánh được rót chầm chậm vào ly thủy tinh sáng bóng. Lôi từ trong túi quần ra một vỉ thuốc màu trắng kì lạ, Diệp Hồ không hề suy nghĩ mà bỏ thẳng hai viên thuốc vào, đưa tay lắc lắc để viên thuốc hoà tan vào màu rượu mê hồn.
- Anh đã cho gì vào thuốc?- Song Ngư lui về sau một bước
- Thuốc kích dục. Cô em cứ yên tâm, loại này không như những loại tâm thường, cô em sẽ được thoả mãn đến đỉnh điểm.- Diệp Hồ cười gian xảo
- Không! Không đời nào tôi sẽ uống nó!
- Cô em quên bản thân đang nằm trong tình huống nào rồi sao? Chỉ với một cái bấm nút, tên tuổi của gia đình cô em sẽ về với cát bụi đấy.
- Tôi...tôi...tôi....
- Nói nhiều quá! Lập tức lại đây!
Diệp Hồ mất kiên nhẫn mà gào lên, dường như vừa đưa cho Song Ngư một mệnh lệnh cấm được làm trái lại. Cả người Song Ngư đều đã cứng đờ, cánh môi dưới của cô đã bị cắn đến gần rách, từng bước từng bước nặng nhọc tiến về phía Diệp Hồ đang ngồi. Thấy con mồi đã vào tầm nhắm, Diệp Hồ kéo mạnh Song Ngư lại gần mình, một tay nhanh chóng xé quần áo trên người Song Ngư ra.
Bị một phen hoảng hồn, Song Ngư hét lên trong kinh hãi, nước mắt cứ thế trào ra không dứt. Diệp Hồ ép cô uống rượu, đồng thời sờ soạng khắp người cô, cô cố gắng thoát ra nhưng không xong, chỉ đành yếu ớt chống cự được chừng nào thì hay chừng đó. Rất nhanh chóng, Song Ngư đã kiệt sức.
- Con gái nhà người ta đã không thích tiếp đãi rồi thì đừng có ép buộc quá đáng.
Từ trong bóng tối xuất hiện thân hình uyển chuyển của một cô gái. Cô gái đó mặc trên mình chiếc áo khoác dài tận đầu gối màu đỏ rực, mái tóc hồng xoã dài quyến rũ, đôi mắt đỏ chăm chú nhìn Diệp Hồ và Song Ngư trước mặt mình. Từ người cô toát ra vẻ mị hoặc khó có thể chối từ, điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Diệp Hồ.
Thấy cô gái đó đột nhiên đến, Song Ngư như chết đuối vớt được cọc, thừa lúc Diệp Hồ mất cảnh giác liền hất hắn ta đi, một mạch chạy đến ôm lấy cô gái kia:
- Nhân Mã! Nhân Mã! Nhân Mã! Ơn trời!!!
- Vẫn ổn chứ?- Nhân Mã thấp giọng thì thầm
- Tớ ổn... Nhưng mà tại sao cậu lại tới đây? Nơi này nguy hiểm lắm, mau chạy đi!- Song Ngư vội vã khuyên ngăn
- Đã quá trễ rồi!
Diệp Hồ rút từ trong người ra một khẩu súng rồi chĩa đầu súng ra trước mặt Nhân Mã cùng Song Ngư. Song Ngư sợ đến tột cùng, cả người nép chặt gần Nhân Mã như đang cầu cứu. Trái lại với cô, Nhân Mã vẫn thờ ơ như cũ. Cô cởi áo khoác của mình rồi choàng lên người Song Ngư, khẽ thì thào thấp giọng trao đổi:
- Nghe cho kỹ Song Ngư, tôi sẽ giúp cậu thoát ra khỏi đây. Ngay lập tức đến nhà của Thiên Yết, mọi người đều đang tập trung ở đó. Cậu sẽ an toàn khi gặp được bọn họ.
- Nhưng còn cậu?...- Song Ngư lo lắng ngước nhìn
- Lo cho bản thân trước đi.
Lạnh nhạt trả lời một câu, Nhân Mã đẩy Song Ngư ra sau mình, nhanh chóng trở thành tấm khiên cho Song Ngư.
Trước sự xuất hiện quá đỗi bất ngờ của Nhân Mã, Diệp Hồ nhăn mặt khó chịu:
- Cô em làm sao vào được đây vậy?
- Tôi đi bằng lối phía sau, đám vệ sĩ của ông anh đây bị hạ gục rất nhanh đấy.- Nhân Mã hướng ngón cái về nơi mình vừa ở
- Đây là thế nào?? Tôi bảo cô đi một mình rồi cơ mà. - Diệp Hồ trợn mắt nhìn Song Ngư
- Là tôi đã đọc bức thư ông anh gửi cho Song Ngư đầu tiên nên mới biết sự tình. Đừng hiểu lầm, tôi chả thông đồng gì với Song Ngư cả, chỉ đơn thuần là muốn đến xem mấy người diễn kịch thôi.
- Diễn kịch sao?- Diệp Hòi cười nham nhở: - Vậy cô em hài lòng về vở kịch này chứ?
- Hừm... cũng tạm được. Nhưng mà nữ chính đóng dở quá. Hiện tại tôi cũng đang có hứng thú với vở kịch này... chi bằng, nên đổi nữ chính đi.- Nhân Mã cũng đồng thời hướng mắt nhìn Song Ngư phía sau, khoé miệng khẽ cong lên thành một đường
- Cô em muốn làm vật thay thế cho bạn mình sao? Liệu tiêu chuẩn có bằng cô em kia không đây?
Nhân Mã nghe vậy thì nhếch môi cười ẩn ý, cô thong dong bước đến gần Diệp Hồ, đưa tay giật lấy ly rượu có chứa thuốc trên tay cậu ta, một hơi uống hết sạch không chừa một giọt. Diệp Hồ thấy hành động dứt khoát của Nhân Mã thì không khỏi thích thú, chiếc áo khoác đỏ kia đã được cởi ra để lộ bộ váy đen ôm sát người đầy khiêu gợi cũng làm hắn ta thêm vui sướng, không nhịn được mà gấp gáp ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô.
- Tiêu chuẩn đã vừa ý chưa?- Nhân Mã nghiêng mặt hỏi
- Vừa ý! Rất vừa ý!- Diệp Hồ vui vẻ gật đầu
- Vậy thì để tôi thay thế cô gái kia "thoả mãn" ông anh. Được chứ?
- Được được! Lập tức thay thế!
Nhân Mã quay đầu ra sau làm dấu hiệu bảo Song Ngư chạy đi, Diệp Hồ cũng bảo mấy tên vệ sĩ của mình tránh đường cho Song Ngư lui. Lúc đầu Song Ngư cực kỳ cứng đầu nhất định muốn rời đi cùng cô, nhưng thấy sự vội vã bên trong ánh mắt Nhân Mã, Song Ngư liền chạy ra khỏi căn biệt thự hoang một cách nhanh chóng.
Khi mọi thứ lại thêm một lần nữa trở nên vắng lặng, Diệp Hồ trở nên cao hứng một cách lạ thường. Đang định đưa tay tháo bỏ bộ váy gợi cảm thì cảm giác đau đớn ở giữa trán khiến cho đầu Diệp Hồ đau như muốn tách ra làm đôi. Nhân Mã từ lúc nào đã rút một dao ra cắm ngay trán Diệp Hồ, máu của hắn bắn lên khắp người cô, sắc màu ảm đạm nhuộm đỏ cả một cơ thể lạnh lẽo. Diệp Hồ trợn trắng mắt, chỉ kịp hét vài tiếng rồi lăn đùng xuống đất. Nhân Mã chán ghét khi thấy máu của tên chết không nhắm mắt kia bắn đầy lên người mình, tức tối lẩm bẩm một mình:
- Quá mức phí thời gian. Chả thu thập được chút thông tin nào, lại còn bị bẩn như thế này nữa. Phí công vô ích khi phải sử dụng mỹ nhân kế lên hắn! Thật ngu ngốc khi nhúng tay vào việc này.
Nhân Mã lấy khăn tay tạm lau đi vết máu trên mặt, lau xong, cô lặng lẽ đến gần chiếc laptop của Diệp Hồ rồi lưu đoạn video của Song Ngư vào usb sau đó phá nát chiếc laptop. Cô tiện tay nhặt khẩu súng lúc nãy Diệp Hồ cầm, cảm thấy khẩu súng này nhẹ một cách lạ thường liền lập tức ném luôn khẩu súng giả ấy đi. Ngay lúc sau, một đám vệ sĩ mặc đồ đen đột nhập vào bên trong.
Trước quang cảnh tràn ngập máu, đám vệ sĩ hoảng sợ liền đồng loạt nổ súng. Nhân Mã nhanh nhẹn trốn ra sau chiếc ghế sofa, cô rút từ bên dưới đùi của mình ra một quả bom khói rồi giật chốt an toàn, dùng sức ném thẳng vào chỗ đám vệ sĩ đang đứng. Khói đột nhiên ập đến, cả đội vệ sĩ trở nên rối loạn đội hình. Nhân Mã nhân cơ hội đó liền không chế một tên trong số bọn chúng, cướp lấy khẩu súng liên thanh rồi xả đạn vào toàn bộ đối thủ còn lại. Khi khói bắt đầu tan đi hết, chỉ còn một mình Nhân Mã là đứng vững, dưới chân cô là vô số xác người chất lên nhau, máu tươi lênh láng chảy khắp nơi, mùi tanh nồng khó chịu xộc thẳng lên sống mũi.
Nhân Mã xác nhận lại tình trạng xung quanh mình, thấy mọi thứ đều đã ổn thỏa rồi thì mới rời đi. Bỗng nhiên một cơn đau ở ngực khiến Nhân Mã chao đảo bước, cả người cô nóng ran, chân tay cũng trở nên bủn rủn. Nhân Mã dựa người vào tường, bàn tay cô bóp chặt lấy ngực của mình, từng tiếng thở dốc thống khổ cứ thế vang lên trong màn đêm thanh tĩnh.
Trời bỗng nhiên đổ mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top