Chương 6

Mơn nàng @Poohloli11, @NuTrug, @LHa823 nha.

                           ***************************************************************************
Sau câu nói của Mộ Dung Khánh, tiếng xì xào không bớt mà bội phần to thêm.
Nhân Mã vốn cảm giác có hai cặp mắt gắt gao nhìn mình, theo phản xạ mà quay lại. Ô! Là hai nữ nhân, một đã trung niên, người còn lại quả thực rất xinh đẹp. Tiếc thay, kiểu xinh đẹp này trước đây cô đã bắt gặp rất nhiều lần. Không ít những tiểu thư, cũng như vậy, tìm đến cô với mong muốn kết bạn, lấy cô làm chỗ dựa trước những cô nương còn lại. Và đương nhiên, Nhân Mã không đồng ý.
Thừa tướng tiến đến, nhẹ giọng nói với cô hướng đến hai người kia:
- Mọi người cũng nên chào hỏi nhau chứ nhỉ?! Đây là đại phu nhân của phủ chúng ta, sau này là mẫu thân của con. Còn đây là Mộ Dung Thiên Bình_ đại tỷ của con. Sau này tỷ muội nên bao bọc yêu thương lẫn nhau.
Dù sao cũng là lần đầu mới gặp, Nhân Mã vốn định dành ánh mặt thân thiện nhất dành cho họ, lại bị cô Thiên Bình kia liếc xéo một cái. Cô cũng không vừa mà trừng to mắt, cũng bị bà phu nhân kia dùng ánh mắt khinh miệt nhìn tới. Đây là thứ người ta gọi là "đấu mắt" ư?
Đại phu nhân cảm thấy đây là một tiểu nữ tử thanh quý, khí chất cũng bội phần hơn Thiên Bình. Bất quá, đây cũng chỉ là đứa con gái nhặt ở ngoài đường lại đòi làm tiểu thư. Không chỉ vậy, loại ân nhân cứu mạng được nhận nuôi lại làm bà nhớ đến người phụ nữ kia. Rốt cuộc, không có chỗ nào ở cô gái này làm bà thấy không ngứa mắt.
Mộ Dung Thiên Bình còn ác liệt hơn. Ả chỉ thấy ghét cô, chỉ vì cô cướp hết mọi vinh quang của ả. Khí chất đó, nhan sắc đó, Thiên Bình đều hơn. Tại sao một đứa con gái rơi rớt tạp chủng lại có thể được mọi người chú ý hơn, khen ngợi hơn?
Ba người gặp mặt lần đầu lại dành cho nhau những điều kém tốt đẹp nhất, thật nực cười. Nhân Mã cảm thấy con đường xuyên không của mình sau này thật dài. Nhưng kiểu người thân đấu đá này, Nhân Mã đã quen rồi...
Nhân Mã cũng không ngu ngốc đến nỗi cố gây ấn tượng xấu cãi nhau giữa chốn đông người, cũng nhu thuận chào hỏi vài câu rồi ngồi xuống ghế. Vẫn là cô và Thiên Bình dành cho nhau những ánh mắt "nồng cháy" nhất.
- Oa! Thất vương gia đến!
- Đẹp trai a!
- Ta chết ngất mất!
Seriously, nữ nhân cổ đại rớt giá thảm hại thế kia ư? Mê trai cũng nên để lại một ít danh dự chứ. Mặc dù tên đó đẹp thật, nhưng xin lỗi, bà đây KHÔNG RỚT GIÁ.
Thất vương gia, yêu nghiệt mỹ nam, là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Tính tình phong lưu phóng khoáng của hắn, như cơn gió, đến rồi lại đi. Nhưng như thế không phải càng cuốn hút con gái sao? Everyone likes bad boy mà!
Thất vương gia Song Tử đảo ánh mắt đầy phong lưu, lại chọn trúng chỗ ngồi giữa Nhân Mã và Thiên Bình. Mộ Dung Thiên Bình vẻ mặt đầy e thẹn nổi lên một rặng mây hồng mê hoặc, hai tay bấu víu lấy tay áo, thực sự rất giống nàng dâu mới về nhà chồng a~
Trái ngược với vẻ thẹn thùng của Thiên Bình, Nhân Mã cố hếch cái mặt, làm thế nào cho nó nhìn càng muốn ăn đấm càng tốt. Không phải vì cô ghét tên Thất vương gia bản tính phóng khoáng, bởi chính cô cũng không kém hắn. Nhưng cô ghét Thiên Bình, bởi vậy càng trái ngược cô ta càng tốt. Chứ cho cô ngượng ngùng đi, ta sẽ cho mọi người thấy cô lố cỡ nào, cho cô bẽ mặt luôn!
Đương nhiên, Mộ Dung Khánh cũng không quên đây là vị vương gia dưới một người trên vạn người, cũng vô cùng đàng hoàng mà chắp tay hành lễ. Thiên Bình không kém, nhẹ nhàng đứng dậy, bàn tay đan vào nhau đặt ở bên hông, người cúi xuống trông vẻ thành thạo:
- Tiểu nữ tham kiến Thất vương gia.
- Đứng lên đi.
Trong khi đó, Nhân Mã hùng hồn khảng khái bước, tay đan vào nhau, như một vị tướng quân rõ giọng:
- Thần tham kiến Vương gia.
Nhân Mã dù kinh nghiệm đọc truyện thì không ít, nhưng ba cái này cô cũng không chuyên sâu. Chỉ thấy câu này phổ biến khi mấy đại quan dưới gặp hoàng thượng, nên làm theo. Ai dè...
- Phụt... Hahahaha
                                      ************************************************************
Là tham kiến... hay than kiếm nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: