Chương 4

- Vậy... E hèm! Chúng ta có cần... gặp mặt không?
- Đương nhiên là có chứ ạ?! Dù không phải rụôt thịt nhưng chị là đại ân nhân cứu sống lão gia nha!
- Vậy... đơn giản chỉ là ân nhân, nhận làm con gái nuôi có hơi quá không?
- Ồ không đâu. Phủ thừa tứơng vốn dĩ có truỳên thống: Nợ một trả mười a. Tì thiếp kia cũng là mồ côi, từng cứu mạng phụ thân của lão gia, ban đầu cũng chỉ là con gái nuôi, sau đó hai người đem lòng yêu nhau. Nhưng phu nhân lại là em gái của tiên hòang đựơc gả cho, nên không thể thành toàn. Cuối cùng người đến sớm lại là người đến sau.
- Chuỵên tình đẫm nứơc mắt. Thế người tì thiếp chết sớm vì bệnh à?
- Là không rõ nguyên nhân.
Cự Giải bỗng ghé lại gần tai cô:
- Nhưng có người đồn là do phu nhân hạ thủ!
- HẢ?!!! Bà phu nhân kia ác vừa phải thôi chứ!
- Sụyt! Chị đừng lớn tiếng quá! Dù sao thì cũng chỉ là lời ra tiếng vào...
Cô làm động tác mím môi, lấy tay khóa mịêng và khẽ gật đầu.
- Chị... làm gì vậy ạ?
- Là hứa sẽ không nói bất kỳ thứ gì về điều ĐÓ nữa nha. Vậy bao gìơ thì gặp mặt vậy?
- Chắc có lẽ sẽ là yến tịêc tối nay. Hôm nay cũng là ngày thiếu gia đánh trận trở về, đã thế còn có những giai cấp rất thượng lưu.Chị đến thật là đúng lúc nha. Mà cũng nên gây ấn tựơng giữa mọi người với nhau. Quả thực tỉ rất xinh đẹp nha.
- Đẹp lắm sao?
- Vâng. Khoan đã! Tóc và mắt chị... có màu hơi lạ.
Chưa nhắc đến mái tóc của Nhân Mã nhỉ? Cô trứơc đây cũng là một tiểu thư ăn chơi trác táng nha, việc nhụôm tóc là lẽ tất nhiên. Nhìn qua sẽ chẳng ai để ý bởi tóc cô có màu xám khói, nếu là ở nơi ánh sáng không đựơc tốt sẽ không thấy đựơc. Mái tóc dài qua vai một chút, có hơi phồng lên, lại đan xen với vài ba sợi tóc đen nhìn thật thích mắt a~.
- Ờ, chị là con lai mà.
- Con lai là gì vậy ạ?
- Em có thấy qua những sứ giả phương Tây không? Da trắng, cao, tóc và mắt màu đều lạ chứ sao?! Bố chị là một trong số họ đấy, còn mẹ chị cũng bình thường như chúng ta thôi.
- Aaa! Chị thực là con của người phương Tây a?
- Ừm.
- Woa! Lần đầu tiên em đựơc gặp nha!
- Đương nhiên rồi!
- Mà có hơi mụôn rồi. Quần áo rất đẹp, để em chải qua tóc cho chị.
- Để chị tự làm nha.
Nhân Mã vuốt lấy một bên tóc, những ngọn tay thanh mảnh khẽ luồn qua mái tóc tết đi tết lại. Mỏi tay một lúc lâu, vốn dĩ đây là kỉêu tết mái ở hịên đại, cô chỉ bíên tấu vài ba phần.
Cự Giải cứ chằm chằm nhìn vào đôi tay của cô mà hoang mang chẳng biết cô đang làm gì.
- Cho chị xin cái kẹp đựơc không?
- V..vâng.
Kẹp lại phần lọn tóc kia, cô đứng thẳng dậy, nhìn vào đồng, kéo xúông một ít tóc mai.
- Nhìn đẹp không?
- Oa! Rất đẹp ạ.
Dù kiểu tóc Cự Giải chưa bao gìơ nhìn thấy qua, nhưng công nhận là nó rất đẹp, dịu dàng vậy thật hợp với mẫu váy này! Chị là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành a~.
- Chúng ta đi thôi!
***********************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: