Chương 1

Cuộc đời mỗi con người ai cũng có thăng trầm, có trắc trở khó khăn. Nhưng trắc trở khó khăn trong cuộc đời của Nhân Mã là không bình thường nổi. Bởi cô đã xuyên không, cái định nghĩa thường gặp trong ngôn tình , à, là bị ông trời ném xuống một không gian khác.
Vốn dĩ là đang nhậu nhẹt ở quán Bar, nơi mà cô có lẽ chưa bao giờ đặt chân, chỉ là hôm nay đã thi cử xong cũng muốn phá lệ một chút. Ai dè lại bị đám bạn tống vào một đống bia, tửu lượng của cô lại kém vô cùng. Đương nhiên kết cục là Nhân Mã phải lăn tấm thân say khướt về nhà. Chẳng hiểu sao, cô lại trượt chân xuống nắp cống, nghe thật là xấu hổ. Trên đời có mấy ai ngã xuống nắp cống rồi bị tống sang thế giới khác như cô?
Khung cảnh xung quanh có lẽ không phải là phim trường, bởi không có máy quay hay tiếng " Cắt " của đạo diễn, là giữa chợ ồn ào tấp nập. Thật đông đúc, y chang như chợ sáng gần nhà cô mà. Tiếng rao, tiếng mua bán tạo nên một âm thanh nhộn nhịp vô cùng. Trên người cô còn nguyên bộ quần áo hiện đại, còn chiếc túi. Điện thoại, cô phải chụp lại khung cảnh này mới được. Bỗng nhiên, một đứa trẻ tầm 4 tuổi chỉ tay đến cô: " Mẫu thân, cô nương đó ăn mặc thật kì lạ!". Aishh, thật muốn chửi thề mà. Chuyện người cổ đại mặc quần áo phải đến vài lớp cô biết, còn cô lại đang vận một bộ váy ngắn đến đầu gối. Dù có lạ đến mức nào cũng không thể nói là xấu. Kết quả là bao nhiêu người ném cho cô ánh mắt khinh bỉ, còn người mẹ kia còn thủ thỉ với con mình:" Con phải ngoan ngoãn, cẩn thận sau này lại giống như mấy người này đấy.". Chị à, có cần phải khinh bỉ công khai như thế không?
Không hiểu ma xui quỷ khiến nào bỗng nhiên một con ngựa điên lại lao tới cô. Ông trời a, số tôi có cần phải khốn nạn vậy không? Ở hiện đại, Nhân Mã không phải là chưa bao giờ cữơi ngựa, ngựơc lại là còn rất gỉoi, cũng bíêt một số phương pháp nuôi ngựa. Cô còn thấy trên con ngựa hình như có người, thôi để bà đây ra tay nghĩa hịêp vậy. Nói là làm, Nhân Mã chạy đến, vuốt ve bên trán nó. Ổn rồi, con ngựa đã có dấu hịêu bình tĩnh hơn, một hồi sau thì dừng lại. Nhìn vị đại nhân khẽ thở phào trên lưng ngựa, đó là một quý ông tầm 50 tuổi.  Ông ta buớc ngựa, giương ánh mắt bíêt ơn đến cô:
- Vị cô nương đây, xin cho tại hạ lạy vài lạy.
- Thôi nghỉ đi, ông làm tổn thọ ta gìơ, cũng chỉ là ra tay nghĩa hịêp thôi mà, có gì to tát đâu chứ.
- Nhưng cô đã cứu mạng già này, tại hạ không thể không báo ân.
- Ta không có nhà, hì hì.
- Hay để tại hạ nhận cô? Gia cảnh tại hạ cũng khá tốt...
- Vậy xin tạ ơn.
Vừa mới xuyên không đã tìm đựơc nơi ăn ngủ như cô, mấy ai làm đựơc? Vốn dĩ nếu có thể, cô đương nhiên không từ chối, cô đâu có bị ngu. Cũng là ngoan ngoãn đi theo vị đại nhân kia thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: