Chap 19

Từ sau cái hôm ấy, Vương Thiên Yết bắt đầu mặt dày đeo bám Triệu Nhân Mã khắp nơi. Nhân Mã không thể làm gì ngoài việc thở dài và mặc kệ tên dở hơi này. Cho đến đi học cũng phải để hắn đưa. Xin lỗi, nhưng tôi có xe mà? Quý ngài Thiên Yết đây có cần phải tốn thời gian với một cô gái như tôi không?

"Anh có thể dừng xe ở đây được rồi."

"Nhưng anh muốn đưa em tới tận trường cơ. Em đang ngại hả?"

"Không phải vậy a. Mà cảm thấy kì lạ đó." Đúng là Nhân Mã cô đang ngại a, cảm thấy mình như đứa trẻ con đang được người lo bao bọc quá mức vậy. Mà cô đây chính là cần sự tự do, phóng khoáng chứ không muốn có người kề cận đưa tới đón lui như này.

"Hmm. Thôi được rồi, anh sẽ đợi em sau khi học xong. Có được không?" Thiên Yết thiết tha hỏi Nhân Mã, đưa đôi mắt cún ra mà nhìn cô hòng lấy được sự thương cảm sâu sắc khi bị vợ "ruồng".

"Không được rồi, hôm nay tôi có hẹn với Xử Nữ." Nhân Mã cũng chân thành chứa chan mà trả lời câu hỏi của Thiên Yết một cách nghiêm túc.

Xử Nữ ư? Nhắc đến cô gái này, anh lại nhớ đến hình ảnh cô gái gọi vợ của mình là "vợ". Tiếp đó trực tiếp trước mặt mình ôm hôn vợ mình vào lòng. Nghĩ đến đây anh không kìm được xúc động mà muốn Nhân Mã tránh xa cô nàng ra. Đương nhiên là anh sẽ không đánh phụ nữ nhưng nếu Xử Nữ là đàn ông nhất định anh sẽ không tha. Phải rồi, vợ mình cơ mà. Ai lại để người ta ôm hôn như vậy kể cả có là con gái đi chăng nữa. Nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt cũng chỉ nhắc nhở Nhân Mã nhẹ nhàng.

"Không được ôm hôn gì đâu đấy. Mà thôi đi, hay là để anh đi cùng em cho an toàn?"

"Xử Nữ là nữ mà chứ có phải nam đâu mà an toàn gì chứ?"

"Thì là nữ mới cần an toàn! Cùng giới tính nên mới không đề phòng. Có khi lại làm gì em cũng nên."

"..." Ha, trí tưởng tượng của anh phong phú đấy.

"Được được. Không hôn không ôm ấp. Được chưa hả?" Trần đời này ngoài người mẹ của mình ra thì Vương Thiên Yết sẽ là người tiếp theo Nhân Mã nghĩ là tính kì cục và dở hơi nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ đã là 11 giờ trưa, ngoài đường thì nắng, xe cộ thì đông đúc tiếng còi xe làm nhức hết cả đầu. Đấy, thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp đến phát sợ, chẳng hiểu vì sao ai cũng phát điên, ngưỡng mộ khi nói về cái thành phố này. Nào là phát triển, văn minh, hiện đại. Sáo rỗng ghê gớm. Thật ra ở đây toàn lừa lọc dối trá, các tệ nạn xã hội chưa kể đến, đến cái lũ học sinh nhà giàu mới nổi thật đáng khinh thường. Gì mà sang chảnh, quyền quý chứ? Toàn chua ngoa, đểu cáng, hư hỏng và lừa lọc.

Bố mẹ chúng nó cũng chẳng khác gì cả. Con cái như nào thì đều là do bố mẹ dạy không đúng hết và cũng một phần là do tính cách của bố mẹ chúnờ đã được chúng "kế thừa". Cái lũ vô học chỉ được vẻ ngoài ấy... Nghĩ đến chúng là Nhân Mã lại phát cáu như cáu cái thời tiết oi bức nóng nực ba mươi tám độ vào lúc 11 giờ trưa mà phải đứng đàm phán với Hàn Thiên Bình. Quý cô Thiên Bình đây chả khác gì lũ nông cạn ấy cả. Bố mẹ chiều đâm ra hư, có những cái suy nghĩ mà chả ai hiểu nổi được. Cứ thích là y rằng mặc định nó là của mình. Tỷ như Thiên Bình đang lợi dụng lừa lọc được Thiên Yết và không phải tốn một xu khi hẹn hò với hắn. Và rồi bỗng một ngày cái "ngân hàng" ấy không cho cô rút tiền nữa, đâm ra cô cáu, cô phẫn nộ và cô muốn đàm phán với chủ nhân mới của "ngân hàng" ấy.

Ha, cũng được thôi. Ngại gì vết bẩn mà, nhỉ?

"Là do cô đúng không? Chính là do cô đã chụp những tấm ảnh đó có phải không?!" Hàn Thiên Bình gắt lên.

"Đừng có gắt gỏng nữa cô gái! Đang giữa trưa và nắng ba mươi tám độ đó! Tìm chỗ nói chuyện đi.!" Triệu Nhân Mã một tay che nắng mà gắt gỏng lại. Thật sự Nhân Mã không có muốn vậy đâu, nhưng mà thời tiết này không những làm nóng đường nhựa mà còn làm nóng trong người nữa đó!!

"Không muốn! Tôi! Cô! Hôm nay đứng đây nói chuyện đàng hoàng, thẳng thắn rồi cô muốn đi đâu thì đi! Tôi sẽ cho mọi người ở đây biết sự gian xảo và độc ác của cô!"

"?"

Có phải trời nắng quá nên não cô Thiên Bình này bị 'quắt' lại không vậy? Phải chăng trời nắng quá nước không lên não không vậy? Có cần phải ngớ ngẩn đến mức này không? Hay bị đá xong có vấn đề về não bộ hay gì? Có thấy trời nắng và ai cũng rất ngớ ngẩn mà đứng lại xem chúng ta nói chuyện không cô gái? Ủa rồi cô chiếm hết sportlight luôn đi. Dòng thứ dở hơi hơn cả mẹ tôi và Thiên Yết.

Giờ thì Nhân Mã đã ngại vết bẩn rồi đấy.

"Lạy chúa tôi. Xin thưa là tôi chả biết cái ảnh chụp quần què gì hết! Còn muốn biết chi tiết ảnh quần què gì thì hỏi người khác! Tôi không biết! Có bao giờ tôi chụp ảnh quái gì đâu mà!"

"Nói dối! Cô...Cô rõ ràng cô đã chụp tôi với cậu ta! Không thì làm sao Vương Thiết Yết biết được!"

Ố ồ, sao lại dấu đầu lòi đuôi thế kia? Chưa nói đã tự khai là ảnh gì rồi sao? Dân chúng đang nhìn cô kìa. Đã bảo rồi mà. Tìm chỗ nói chuyện mà không nghe. Giờ thì đúng là gậy ông đập lưng ông chưa.

Triệu Nhân Mã nhìn Hàn Thiên Bình đang bối rối nhìn xung quanh mà lắp ba lắp bắp vài từ để chứng minh cô nàng trong sạch. Nhưng chả ai thèm nghe mà vẫn tiếp tục bô bô xì xào nói này chỉ kia vào Thiên Bình. Nhìn Nhân Mã trông chả khác gì đang nhìn trò vui cả. Mà đúng là cũng hơi hả hê thật, ai mà chả thích nhìn đứa mình ghét bị vậy.

Đang trong lúc ngẩn ngơ giữa trời nắng chang chang, Hàn Thiên Bình quay ra trừng cô, làm cô giật mình và chột dạ. Thiên Bình đầy căm hận mà chỉ thẳng tay vào mặt Nhân Mã: "Tất cả là tại cô! Tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"

Nói rồi, Hàn Thiên Bình quay gót bỏ đi. Mọi người cũng dần dần tản đi. Còn Nhân Mã thì vẫn đứng như phỗng ở đấy mà hoang mang: ủa ủa gì kì vậy? Làm gì đâu mà không để. Tại gì tôi? Ủa ủa?? Thôi không nghĩ nữa. Muộn giờ hẹn Xử Nữ rồi. Phải đi trước đã không thì mẻ lại gắt gỏng với tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top