chap 17
Tôi gặp em vào một ngày đầy nắng, đó là một buổi tiệc ngoài trời gì đó thường thấy trong giới thượng lưu. Thật nhàm chán và không chút thú vị, nhìn bọn trẻ bằng tuổi mình chơi nhưng trò kì lạ, cũng không phải tôi đang tỏ ra cố ngầu khi không chơi với chúng chỉ là tôi không thích. Nhìn trông tôi giống thằng tự kỉ một mình ngồi đây. Bỗng, tôi thấy em với nụ cười tươi tắn kèm theo đôi mắt đen láy, em, cô gái bé bỏng đứng dưới nắng thu, nắng chiếu xuống thân thể bé nhỏ của em khiến em thật lộng lẫy trước mặt tôi. Em như một bông hoa, thật xinh đẹp. Em như thiên thần, lần đầu nhìn em tôi biết mình đã yêu.Đúng vậy, thằng nhóc 12 tuổi biết yêu. Tình yêu đầu đời của tôi, tôi không cách nào tiếp xúc với em được, em thật đặc biệt và nổi bật, kẻ mang tình yêu này không dám đến gần.Chẳng cần lý do nào để người ta yêu cả, chỉ cần em cười một cái, tôi cũng đã yêu, em chăm sóc những cây hoa, tôi cũng yêu, bất kể đi hay ngồi tôi cũng yêu. Tôi không biết nữa, chỉ là tôi yêu em thôi. Thật kì lạ. Nhỉ?
Như một kẻ biến thái, rình mò em kể cả lúc đi về. Ngắm nhìn em qua những khung cửa sổ lớp học khi còn ở trường. Chính xác là trong 6 năm,tôi đã yêu em, thầm thương trộm nhớ, hằng ngày mong em có thể yêu lại tôi như cách tôi yêu vậy.
Tôi đã nghĩ mình từ bỏ em rồi, hoặc do tôi nghĩ thế.
Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã quên em( tôi đã nghĩ thế) và tôi đã yêu một cô gái mà tôi cho rằng cô ấy thật giống em, làm trái tim như được sưởi ấm, lúc nào cần cũng đến bên tôi nhẹ nhàng an ủi.
Nhưng em ơi, tôi vẫn không quên được em.
Khi hôm đó bố mẹ bảo tôi có hôn ước với em, tôi bỗng dưng đã có cái cảm giác nổi giận, khi tôi đã gần như quên được em rồi thì tại sao một lần nữa em lại xuất hiện, khi tôi muốn cho bạn gái mình một tình yêu đẹp thì em lại đến như phá hỏng mọi thứ.
Có vẻ mọi thứ cũng không phải tồi tệ lắm, em vẫn tử tế như vậy, cho dù có thật sự ghét tôi đi chăng nữa thì em vẫn đối xử tốt với tôi. Em thật đẹp và tốt bụng, một lần nữa tôi lại rơi vào lưới tình của em và đã quên đi người con gái đang yêu mình ngoài kia.
Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy, tôi đã yêu em mà không yêu cô, những cảm xúc tôi dành ba năm để yêu thương hóa ra không phải là yêu.
Không, tôi cảm thấy thất vọng về cô, tôi cảm thấy tội lỗi vì tôi đã lừa dối cô. Thế nhưng, hóa ra cô chưa từng yêu tôi, cô thân thiết với một chàng trai nào đó mà tôi không biết. Thật nực cười, thế mà tôi đã từng nghĩ mình là một thằng khốn nạn đấy.
Ôm, hôn, nắm tay, cử chỉ của những cặp đôi. Đến lúc này tôi cảm thấy chán nản tột cùng, cùng nhau ba năm như thế mà cô lừa dối tôi mà không cảm thấy có lỗi.
" À thì ra cô ấy không yêu mình."
Không sao, tôi vẫn còn em, người con gái luôn tử tế với tôi. Tôi không còn vướng bận gì nữa, cả đời này chỉ yên ổn yêu em thôi.
Gửi những tâm tư thầm kín đến người anh yêu, Triệu Nhân Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top