chap 16

chap này sẽ theo ngôi kể của Nhân Mã.

 Vào hay không vào đây? Tôi có nên vào không? Thấy cười nói mà thật ra cũng có chỉ mình Thiên Bình nói, Thiên Yết không nói gì cả, mặt mày nghiêm túc. 
Mưa rồi. Giờ không muốn cũng phải vào, tôi nghĩ mình sẽ chọn chỗ gần mà không bị phát hiện nhất. Gọi một món ăn nào đó, rồi liền tìm chỗ ngồi gần đấy để ẩn nấp, tôi cũng không phải dạng tọc mạch để nghe hai người đấy nói gì. Dù có nói cũng chẳng liên quan đến tôi, tốt nhất là không nên quan tâm làm gì. Chọn đại một chỗ nào đó, tránh mặt đi coi như không biết gì cả. Nhưng đời không cho phép thế, quán này quá đông, hiện tại chỉ còn chỗ trống ở gần chỗ bọn họ.

"anh nói gì vậy? Sao lại muốn chia tay với em? Chúng ta đã yêu nhau ba năm kia mà?"
"cô giải thích sao về những bức ảnh này?"

" anh ... anh sao anh lại có những bức ảnh này?"
" trả lời. Sao lại làm vậy? Yêu nhau ba năm cơ mà?"

Tôi có thể nghe rõ giọng nói của Thiên Yết. Anh ta đang run? Vì tức giận chăng? Hmm, chắc mặt Thiên Bình đang xanh xao lắm đây. 
"thật sự muốn chia tay hòa bình với cô. Nhưng cô lại làm vậy khi còn đang yêu tôi? Anh chàng này có tiền hơn tôi à? Yêu nhau vì tiền ư? Tôi thật quá ngu ngốc khi nhận ra điều này quá muộn."
Này này, chia tay thì phải giữ thể diện cho bạn gái chứ? Mặc dù tôi có ghét cô ta thật, nhưng dù gì cũng là chị em phụ nữ với nhau nên cũng cảm thông. 
Một lúc sau thì tôi không nghe thấy gì nữa, quán này quá ồn ào, tôi cũng liền mặc kệ, đành ăn hết phần cơm của mình thôi. Mà có khi vừa nãy anh ta nói xong là đứng lên đi về luôn, chả biết Thiên Bình thế nào nhỉ? Cảm thấy phẫn nộ khi bỗng dưng ngân hàng của mình không dùng được? Cô này cũng biết tiết kiệm cho bố mẹ phết đấy, ăn của nhà đúng là không ngon bằng của chùa mà. Mà thôi kệ đi, ăn đã.

Ăn xong, tôi lại tiếp tục đi về 'nhà', nhưng thực sự tôi không muốn về. Ấy mà anh ta vừa chia tay bạn gái, đã thế lại còn chịu cú sốc lớn vì bạn gái làm gì đó. Chắc lại đi bar quẩy uống rượu xong gặp các em xinh gái nào đấy, tán tỉnh qua lại, cuối cùng là lên giường. Hừm, có lý đấy nhỉ? Tiếp đến là anh ta dẫn em gái nào đấy về nhà và đuổi tôi ra khỏi nhà. Lại chả có lý quá đấy chứ! Vậy là tôi sẽ có lý do để hủy bỏ cái cuộc hôn nhân vớ vẩn này. Nghĩ vậy tôi liền về nhà để nhanh chóng đợi chờ drama mà mình nghĩ ra sẵn.

Nhưng không, cuối cùng anh ta chẳng đi đâu hết, uốn rượu thì có nhưng gái gú thì không. Lúc tôi về thì cửa nhà không khóa,trong nhà thì tối thui, không bật đèn, chỉ có đèn đường vàng nhạt chiếu vào trong căn phòng. Lờ mờ tôi thấy được Thiên Yết ngồi trên ghế, tay thì cầm chai rượu to, trên bàn thì lăn lóc những chai bia, hình ảnh thường thấy trong phim khi người đàn ông thất tình.

Ánh đèn đường hắt vào, khiến cảnh vật và con người trông cô đơn bao giờ hết, khuôn mặt của anh ta... Rõ sự mệt mỏi và bất lực, đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn tôi, quần áo xộc xệch, cơ thể bắt đầu chuyển động, anh ta muốn đứng lên. Vào lúc này, đáng nhẽ ra tôi nên đến chỗ anh, đỡ anh dậy nhưng tôi đã đứng im, nhìn anh chật vật đứng lên bước về phía tôi. 
Ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt anh trong đấy phản chiếu hình ảnh của tôi, trông anh thật mệt mỏi. Bỗng, anh ôm chầm lấy tôi, chẳng nói chẳng rằng vùi đầu vào vai tôi, đôi tay tôi cũng bất giác vuốt ve lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ con.

" sao vậy?"
"..."
Không có tiếng trả lời. A thật sự tôi chưa từng yêu một ai cả nên tôi cũng chẳng hiểu rõ tâm trạng người yêu nhau như thế nào nữa. Đôi khi tôi nghĩ sao người ta lại yêu nhau xong cuối cùng lại làm mình đau khổ, sao người ta lại buồn vì yêu mặc dù đấy là do người ta tự chuốc lấy. Nhưng, nhìn anh, tôi cũng có thể hiểu người ta đau khổ như thế nào.

" anh thật có lỗi với em và cả cô ấy. Nhưng anh có lỗi với em hơn, còn cô ấy thì do anh tự lừa bản thân mình trước. Nhưng cuối cùng anh cũng có quả báo, cô ấy cũng chả yêu anh."

Hửm? Anh ta nói gì vậy? Anh ta có lỗi gì với tôi? Sao lại có lỗi với cô ấy? À chắc có lẽ chưa chia tay với người yêu mà đã có người vợ như sắp cưới nên cảm thấy có lỗi chăng? Thiên Yết nói vậy làm tôi cũng chột dạ, tôi giống người có lỗi trong tình yêu của hai người vậy.
" a a anh say rồi, mau về phòng."

"không muốn! Em không được bỏ anh Nhân Mã.! Anh sẽ không cho em đi đâu hết! Em đi anh sẽ nhốt em lại!"

Thiên Yết nắm chặt bả vai tôi, đôi mắt chạm nhau, ánh mắt anh sắc nhọn, đôi mắt anh tràn đầy tơ máu hơn trước nhìn chằm chặp tôi như thể muốn nuốt luôn tôi. Anh làm tôi sợ hãi.
" được rồi a. Sẽ không đi đâu hết, tôi ở đây."
" ở cùng với anh! Không cho em đi đâu hết! Nếu đi anh sẽ xích em thật đấy!"

Lần này tôi sợ run người, này là đang đe dọa tôi đấy à? Tốt nhất bây giờ tôi nên nghe lời anh một chút.
" được được, tôi sẽ ở đây với anh mà. Mau vào phòng."
Khó khăn lắm tôi mới đưa được anh vào phòng. Hầu hạ anh đến tận giường, đau hết cái lưng tôi. Để anh nằm trên giường, nghĩ nghĩ định xoay người đi làm canh giải rượu, Thiên Yết lại kéo tay tôi lại, đè tôi xuống giường. Không được, đang say thì rất dễ làm bậy, cần phải đề phòng.
"em muốn đi đâu? Anh nói em không được đi mà em không nghe sao?"
" anh hiểu nhầm rồi, tôi muốn đi làm canh giải rượu thôi mà. "
Vương Thiên Yết! Anh làm tôi sợ đấy! Đừng dọa người nữa.!
" không cần! Anh cần em!"

Cần làm gì? Tính làm gì tôi? Tôi đánh anh thật đấy! Anh thật biết dọa người, nói vậy thôi chứ sau cùng Thiên Yết cũng chả làm gì tôi cả, chỉ là ôm tôi nằm ngủ thôi. Tôi cũng đã quá mệt mỏi để phản kháng, cứ kết thúc một ngày như vậy đi, hôm nay đã có quá đủ chuyện rồi. Ngủ thôi.

~~~~~~~~~~~~

chap sau sẽ giải thích câu nói của Thiên Yết ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top