Chap 13
Lạy trúa con mới có 21 cái xuân xanh. Con chưa muốn lập gia đình, con chưa muốn có chồng, con không muốn có con. Aaaaaaaaaa
Mau tránh ra cái tên lưu manh này!!! Tôi không muốn!!!
Nói rồi cô đập chiếc gối vào người bên trên. Thoát khỏi vòng tay của anh, chạy nhanh xuống giường.
- Em định đi đâu! Mau đứng lại! _ anh hoàn hồn lại sau khi ăn trọn cái gối vào mặt
Anh mới mau dừng lại! Tôi khinh! Mới ở nhau không lâu tạo con cái gì chứ!? Thiên Bình đâu? Bình Nhi xinh đẹp của anh đâu? Mau đến mà phát tiết!
- Này anh " zai ", anh có tin anh chạm cái nữa là tôi chuyển qua phòng khác ngủ không?
Tấm thân ngọc ngà này tôi còn phải giữ nhé. Bạn còn chưa chạm nói gì đến anh vậy!? Anh nghĩ anh là ai? ( chồng chị chứ ai :3 )
- Được được, không chạm, không chạm. Em đừng đổi phòng.
Nói đoạn định nắm lấy tay cô cô liền giật ra. Mặt đầy biểu cảm như muốn nói "đừng có chạm vào tôi". Anh cười khổ, giơ hai tay lên đầu.
Giờ cô mới có thể thở, tình huống vừa nãy quá nguy hiểm! Sợ mém chịu được.
_____ lâu quá rồi :v ____
Trở về trạng thái ban đầu, căn nhà lại im lặng, mỗi người làm một việc, không ai nói với ai lời nào. Rõ ràng là ngồi cùng một ghế mà lại không thể ôm, không thể ăn đậu hũ. Thiên Yết anh đúng là số chó cắn mà!
Nhịn không được, anh quay qua nhìn cô. Thấy cô đang ngủ, lại còn cứ lắc lắc cái đầu tìm chỗ ấm để ngủ nữa chứ. Miệng lại còn phát những tiếng rên rỉ vụn vặt như đang biểu tình khó chịu
Ôi trời. Nhìn em kìa, trông có giống con mèo đang rúc tìm chỗ ấm không cơ chứ. Lạy chúa, em đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy à? Nhìn em trông có vẻ khó chịu, em ơi, tôi cũng khó chịu lắm rồi. Đừng có rên lên như vậy, đừng có vừa dễ thương vừa quyến rũ như vậy nữa. . .
Chết tiệt! Cương rồi!
Nhìn em, anh nhịn không được. Mau dậy đi em ơi. . .
Thôi rồi người anh em. Sao em lại dán vào người anh thế này?!
Trong cơn bàng hoàng của anh, cô không những dậy mà còn dụi vào người anh. Cái đầu đã gối trọn vẹn lên đùi anh.
Ôi em ơi. Đừng mà. Anh xin em đấy. Đừng quyến rũ anh như vậy. Anh không muốn tổn thương em lúc đang ngủ đâu.
Anh đang bắt đầu suy nghĩ, giờ cô đang ngủ có nên hành động không? Không được! Đến lúc dậy ẻm lại xù lông cạch mặt anh mất. Hay bảo do mộng du xong ẻm đè mình? Bảo ẻm chịu trách nhiệm với mình? Những lúc cần thịt thì thịt chả dâng đến lúc có rồi cũng không dám đụng đến một cọng. Số mày đúng là chó cắn Vương Thiên Yết ạ!
Đang lúc sôi lửa bỏng, cô vẫn chả biết gì mà ngủ yên bình trên đùi anh. Nhìn khuôn mặt kìa, thật bình yên làm sao. Đáng yêu thế này ai mà nỡ ra tay chứ! Thôi được rồi. Coi như chó cắn thật đi. Anh cũng chẳng thể ra tay được. Lần sau! Nhất định lần sau được! Phải đàn ông lên Thiên Yết! Không được sợ vợ như vậy!
Nghĩ ngợi lâu dài. Anh bỗng chợt nhận ra từ bao giờ mình tưng tửng như vậy? Còn đâu hình tượng của anh nữa? Lạnh lùng cun ngầu boi các thứ đâu rồi? Sao lại thành ra cái dạng " trai hoang mang" thế này?
Thôi không nghĩ ngợi nữa đau đầu chết mất. Còn cái cô này thì sao đây? Hay chứ giờ ăn đậu hũ? Của trời cho mà hí hí. Chi bằng bảo em ấy mê sảng xong ôm mình? Có lý, có lý a
Chưa kịp hành động thì cô nàng đã dậy rồi.
Ơ kìa? Tôi chưa kịp làm gì mà? Ngủ tiếp đi chứ? Sao lại dậy rồi!
" hmm ... ưm...." Tỉnh dậy với chất giọng hơi ngái ngủ khẽ rên một chút.
Cô cố gắng nâng mi mắt dậy. Đập vào mặt cô là khuôn mặt của Thiên Yết.
Hm? Chẳng phải lúc ngủ cách xa lắm ư? Sao lại gần thế này? Tên này đã làm gì xấu xa rồi?
Khẽ nhăn mặt, định lên tiếng thì đã bị anh chặn lời:
- Anh không có làm gì hết. Là em tự trôi tuột vào người anh.
Nói với khuôn mặt hết sức oan uổng. Này nhé, anh không có làm gì đâu nha, là do cô tự trôi thật mà a.
Nhìn cái mặt có vẻ chân thành, được rồi, cô tạm tin. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Anh liền ra mở cửa hình thoát khỏi sự im lặng này.
- Con trai. Mẹ yêu đến thăm con dâu đây~~ giọng này không ai khác ngoài người mẹ yêu dấu của anh. Anh đen mặt lại
- Mẹ gọi con xong rồi nói thăm con dâu?
- Ủa chứ tôi lại đi thăm anh? Bao giờ anh có bầu bì như phụ nữ thì tôi hẵng thăm anh. _ mẹ anh thản nhiên như không đáp.
- A ... Bác mới đến chơi ạ _ vừa nói cô vừa cào lại mái tóc ngắn của mình.
- Sao con lại nói bác như thể người xa lạ vậy chứ? Cứ gọi mẹ là được rồi a. Sớm muộn gì cũng cùng một nhà a.
Mẹ anh nói với giọng ngọt ngào như vậy cô lại nhớ đến cảnh người mẹ hơn bốn mươi đến nháo đòi đánh mông con trai hơn hai mươi. Hmm quả là một hình ảnh sống động! Hình ảnh chân thực sắc nét nói về lòng yêu thương con cái của người mẹ làm cô gợi nhớ đến câu " thương cho roi cho vọt" ...
Ớ! Lậm rồi. Quay lại, quay lại a, ừ thì đành rằng cô cũng gọi tiếng "mẹ" a ~ cơ mà sao tên Thiên Yết lại cười chứ? Thật khó hiểu, chỉ là tiếng "mẹ" thôi mà? Cũng có phải gọi anh đâu mà vui vậy?
______ lâu quá rồi ahihi ;) _____
Helloo các readers :3
Lâu quá mới viết :Đ chắc các cậu đợi lâu lắm.
Nhớ tui thì nhớ vote nhé các tyeu <3
Hihi tui sẽ viết đầy đặn mà :< đừng bơ tuiiii tội nghiệp tui :<<
Chúc các cậu vui vẻ :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top