Chap 4
Một tên thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào thở không ra hơi , hắn liều tính mạng chạy vào trong bẩm báo nếu không người rơi đầu đầu tiên là hắn
- Bang....bang chủ , cô.....cô Trần
Nghe tên cô Yết quay lại , anh nắm chặt tên kia hai mắt trợn lên quát
- NM , cô ấy bị sao
- Cô Trần.....bị......bị bắt rồi
--------------------------•--------------------
-----------------------
Mã mơ hồ , từng giọt máu đỏ thắm rơi xuống sàn nhà lạnh . Cô đau đớn kêu lên , từng tiếng kêu làm con người ta cảm thấy xót xa trong lòng .
- Dừng lại
Một tên cầm đầu ra lệnh , bọn họ dừng lại . Hắn lấy thanh gỗ nhỏ trên tay tên bên cạnh dùng hết lực đánh vào cô , cô đau đớn hét lên nước mắt chảy ròng
- Nhìn mày như vầy tao không nỡ , nhưng màu thiếu tiền đại ca tao nên phải trả
Hắn nói xong định cô thêm nữa nhưng từ đâu có một giọng nói băng lãnh cất lên . Bọn họ dừng lại quay ra sau , ai nấy cũng run sợ chỉ có mỗi tên đánh cô là bình tĩnh giở mặt đểu cáng lên
- Tụi mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à
Hắn chỉ chỉ vào vai Yết , cậu nắm tay hắn quật ngã xuống đất . Yết nhìn cô treo lung lẳng anh tức giận và càng đau lòng hơn khi thấy người cô đầy vết thương
Cậu lôi tên kia lên , nắm chặt tay đấm mạnh vào mặt hắn . Hắn bây giờ trở nên bầm dập hơn bao giờ hết
- Mấy người còn đứng đó làm gì lo dọn dẹp đi . Cậu tức giận gào lên , mấy tên đằng sau xong lên uýnh tới tấp , Yết đưa cô lên xe rồi về nhà mình
Trong lúc ngồi trên xe đợi về nhà , anh đã kêu tên cô rất nhiều .
Mã lạc vào khoảng hư không , xung quanh cô toàn là màu đen chẳng có một ai , cô chạy cứ chạy về phía trước rồi một luồng sáng xuất hiện .
Cô thấy một ngôi nhà to nằm trước mắt và thấy cả cô đứng trong ngồi nhà ấy cùng một người khác , Mã giơ tay lên như với lấy thứ gì đó bỗng "đùng" căn nhà cháy rực . Mã chạy về phía trước chạy về phía căn nhà nơi có bao nhiêu kỉ niệm nhưng càng chạy căn nhà càng xa cô
- Không...không , Không
Cô bật dậy nhìn xung quanh thấy mình đã nằm trên giường từ lúc nào , Mã xoa xoa thái dương . Cậu từ ngoài đi vào bê thêm tô cháo , anh thấy cô đã dậy bèn đóng cửa lại đặt tô cháo xuống
- Em khỏe hơn chưa
Yết ngồi xuống vuốt vuốt tóc cô . Mã bất ngờ nhìn anh , chính anh đã đuổi cô đi bây giờ lại kéo cô về , ruột cuộc anh muốn cái gì ở cô . Mã nắm chặt bàn tay vuốt ve kia , cô mở to mắt gắng gượng lên nhìn anh
- Bộ tôi đẹp lắm sao
- Anh có thể cho tôi về nhà được không
- Không được ! Lời nói kiên định phát ra từ miệng anh
- Tại sao ngay cả nhà mình tôi không được về chứ
- Em đã là người của tôi nên phải ở đây không được đi đâu hết
Nói rồi anh đặt lên moi cô một nụ hồn nồng ấm , Mã khó thở cô khẽ hé môi , anh đưa chiếc lưỡi tham lam kia vào hút hết tất cả . Lúc ấu anh mới thả ra rồi từ từ rê xuống cổ cô , Mã nhạy cảm đỏ mặt . Anh để lại vết hôn lên cổ như đánh dấu chủ quyền
- Em ăn đi rồi tôi đưa em đi chơi
Mã bê tô cháo lên ăn được mấy muỗng đã bỏ xuống , Yết khó chịu cau mày . Anh tận tay đút cho cô ăn hết , Sau khi ăn xong cô được mấy cô hầu chay đồ rồi đưa cô xuống nhà
Yết đứng dưới nhà chờ cô , nhìn thấy cô anh như người không hồn đứng ngây ngất ra đó . Cô vận chiếc váy xanh ngọc nhạt hai dây , mái tóc hơi xoăn để hai bên cô mang đôi cao gót hở mũi trắng . Nhìn cô trong sáng mát mẻ vô cùng
- Đi thôi
Yết nắm tay cô lôi lên xe . Anh lái xe đưa cô đi thăm quan thành phố , ăn những món ngon do anh chọn . Cô cảm thấy thoải mái hơn khi ra ngoài , cảm giác được bay lượn trong không trung thật tuyệt
Hai người dừng lại trước một khu trung tâm rộng lớn , anh đưa cô vào bên trong dưới bao con mắt ghen tị . Mã như được mở rộng tầm mắt , mọi thứ đối với cô vô cùng xa xỉ và xa lạ
- Em thích gì cứ mua
Anh đưa cô vào một shop đồ trên lầu , anh lựa cho cô vài chiếc váy đơn giản màu sắc hài hoà tươi sáng nhưng thoáng mát . Mã thử bộ này sang bộ khác , mấy cô nv ai nấy cũng phải ghen tị vì cô . Trong lúc anh đi tính tiền , Mã ra ngoài đứng đợi
Sau khi thanh toán hoá đơn xong hai người dạo một vòng quanh trung tâm . Đến tối hai người về lại một căn nhà nhỏ gần biển . Mã thắc mắc , cô giữ anh lại hỏi
- Tại sao không về nhà , sao lại lên đây
Anh chẳng chả lời kéo cô vào trong . Căn nhà ấm cúng mở ra trước mắt Mã , như một bức tranh vậy mọi thứ quá đẹp , Yết đặt đồ vào tủ rồi đưa cô lên phòng . Mã thấy điều chẳng lành , cô vội thoát ra nhưng thất bại
Anh đặt cô xuống giường , ánh đắp chăn cho cô . Mã khó hiểu nhìn anh
- Anh định làm gì tôi
- Đừng lo , em ngủ đi . Mai ta sẽ về nhà
Anh nói xong cô đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Yết đưa tay vuốt vuốt tóc cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Mã
Lúc sau anh từ nhà tắm bước ra , nhìn cô bằng đôi mắt Trìu mến . Yết leo lên giường , anh đọc sách một chút rồi mới ngủ
Nửa đêm Mã vì khát nước nên đã nhảy xuống giường , cô lén lút mò mẫn mọi thứ . Cuối cùng cô cũng xuống dưới nhà , Mã đốt nến rọi đường đi không dám bật đèn sợ anh thức giấc
Nghe có tiếng lục đục trong bếp cô hơi sợ , Mã lấy hết cam đảm đi từng bước e dè vào trong . Ánh sáng lập lờ làm cô chỉ thấy một bóng đen cao đứng gần cửa sổ , người hơi khom . Trên tay hắn còn cầm thêm một con dao nhỏ
Thấy có người nhìn mình , hắn quay lại . Cô bất ngờ làm rơi ngọn nến , lửa tắt mọi thứ tối om , cô mò mẫn tìm công tắc đèn . Cảm giác sợ sệt , run run xen lẽ nhau , Mã chẳng biết làm gì ngoài việc hét lên , phải hét . Hét lên để anh xuống giúp , hét lên vì sợ
Yết nằm trên giường nghe tiếng hét , anh tỉnh giấc không thấy cô bên cạnh . Anh lao nhanh xuống dưới , bật hết đèn lên mọi thứ sáng trưng . Mã ngồi một góc , nơi khoé mắt chảy ra một giọt nước màu trắng , thấy anh cô nhào tới ôm chặt
- Có.....có chuyện gì vậy . Anh lúng túng nói , vì đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh
- Sợ....em sợ......có người trong bếp.......hắn còn cầm dao nữa
Yết nghe xong anh chạy vội vào trong chẳng thấy ai , chỉ thấy cánh cửa sổ bật tung ra ngoài , vài ba món trên kệ rải rác dưới sàn
Ngồi trong xe , Mã vẫn cảm thấy sợ cô chui rúc vào người anh như con mèo tìm hơi ấm trên người chủ nó . Yết cảm nhận được nỗi sợ từ cô , anh vuốt ve , âu yếm , vỗ về cô
Về đến nhà , nói đúng hơn là về căn biệt thự xa hoa lộng lẫy của anh . Cô chẳng còn nơi nào để đi ngoài nhà anh . Về nhà mình , cô sẽ bị bao vây bởi bốn bức tường đáng sợ hơn là khi trời tối chẳng có ai bên cạnh . Còn bệnh viện , cô lại chẳng muốn đến lỡ như đến rồi lại chẳng muốn đi
Mã ngồi trên giường cả đêm chẳng ngủ lấy một miếng , cô lo sợ lỡ như trong lúc ngủ có người tới hại cô thì sao , cô sợ lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top