Có thể nói cho em biết, trái tim anh làm bằng gì không?
Mật ngữ 12 chòm sao đâu đâu cũng viết:"Nhân Mã và Thiên Yết không hợp nhau". Cũng phải thôi vì 2 người 1 nóng 1 lạnh. Nhưng mà trời lại cứ đùa người, những Nhân Mã lại phải lòng những Thiên Yết. Có thể nói, Nhân Mã phận đào hoa đã khảm vào trong máu, nhưng gieo "thính" khắp nơi lại chính là hắn- Thiên Yết.
Lại nói Thiên Yết rất dễ trêu lòng người, có thể 1 phút trước còn ấm áp, dễ gần, nhưng 1 phút sau sẽ lại là thờ ơ, lạnh lùng. Và cô ấy, Nhân Mã đã phải lòng anh chàng Thiên Yết trời phú nét đẹp như tạc tượng ấy, 1 phận khó phai giữa 2 người.
- Em đối với anh hiện tại đang là gì?_ Cô tức giận hỏi anh. Vẫn là dáng vẻ lãnh đạm và điềm nhiên ấy. Hai năm nay, anh cứ cho cô từ thiên đường xuống địa ngục mấy trăm nghìn lần. Lúc thì âu yếm bảo:"em là người yêu anh, là người anh yêu." Lúc khác lại lạnh lùng, thờ ơ...ví như 2 tháng trước đây....
** HỒI ỨC 2 THÁNG VỀ TRƯỚC**
Anh đang đi với cô trên con đường nhỏ hẹp rải đầy lá vàng thu, tiết trời có gió heo may nhè nhẹ, se se lạnh. Hai tay anh đút túi quần, sánh bước bên cô. Nhân Mã cô tuy gan to bằng trời, không biết ngại là gì, nhưng khi đi với anh, cô cảm thấy có gì đó cứ đập thình thịch trong ngực cô, lại có gì đó khiến cô khó thở, khiến cô... yêu nó.
- Nghe nói, em có hôn phu rồi?
- Vâng...
- Vậy có phải ta nên chia tay?
Tại sao anh có thể nói nghi vấn ấy rành mạch đến vậy? Không phải vừa mới hôm qua còn yêu nhau lắm, còn nắm tay cười đùa, còn trải qua biết bao giây phút đáng nhớ? Anh....thật vô tâm mà...thật lạnh lùng mà. Ai nói Nhân Mã vô tâm chứ? Nhân Mã khi yêu cũng biết nhớ nhung chứ, cũng suy nghĩ nhiều chứ... chỉ có anh thôi, là em không hiểu lòng anh, hay anh chỉ có vậy?
- Anh...
Lời chưa ra khỏi miệng, 1 chiếc xe thể thao sáng bóng chạy vụt qua, rẽ lá thu thành 2 đường, cửa xe vừa mở là một anh chàng nhìn là biết phong lưu, công tử, khoác trên người chiếc áo da bóng bẩy_ vị đây chính là hôn phu của Nhân Mã. Anh ta bước đến bên Nhân Mã, choàng chiếc áo khoác mỏng nhẹ lên đôi vai gầy của cô:" chào em, ta đi thôi." " Sao anh tìm được đến đây? Tôi không muốn đi!" " Ngoan nào."
Anh ta cầm lấy tay cô, kéo đi trước mặt Thiên Yết mà không bị Thiên Yết ngăn cản. Anh chỉ tay đút túi quần, gương mặt vẫn cao ngạo, sóng mắt không có gì là muốn giữ cô lại. Cô cố ngoái đầu lại, ánh mắt nhìn anh như muốn nói" mau giữ em lại đi...Thiên Yết, người em muốn sánh vai chỉ có mình anh thôi..." Nhưng không như cô mong muốn. Anh vẫn chỉ đứng đó. Cô thất vọng quay đầu đi..."có lẽ...anh chỉ có như vậy...". Đột nhiên chàng hôn phu kia hơi ngoái đầu lại, nhếch môi cười gian, ánh mắt tràn đầy thách thức. Thiên Yết thấy có gì đó là lạ ở đây. Cách anh tầm 300 mét là 2, 3 chiếc xe ô tô đen đứng đằng sau mỗi dãy nhà, cứ quay đầu 15° là thấy lần lượt từng tòa nhà đều có mấy chiếc xe đen cùng loại đỗ. Anh tinh mắt nhận ra tại chiếc xe gần nhất là Hắc Trạch_ ông trùm xã hội đen. Anh khẽ nhíu mày. Rồi lại điềm nhiên quay đi, bóng lưng vẫn là sự lạnh lùng khôn tả.
Tại nhà kho số 18 đường XXX...
- Thả tôi ra!! Mau thả tôi ra!! Các anh..các anh muốn gì?? Trịnh Đình Thiên! Anh...anh là hôn phu của tôi cơ mà? Cớ sao lại làm như vậy!? Hả!!?
- Hahaha! Liễu Nhân Mã, cô quá ngây thơ. Cô cho rằng cuộc giao ước giữa 2 nhà chúng ta chỉ đơn thuần tồn tại dưới dạng tình cảm? Không hề! Tôi đây là muốn tài sản cả công ty ông bố cô! Ai bảo ông ta nói dù có là con rể cũng không cho kế thừa công ty đó? Sai lầm! Giờ tôi đã có cô là con tin. Khôn ngoan thì ngậm cái mồm vào!
- Đình Thiên. Đừng nặng lời quá với con bé ấy.
- Hắc Trạch ông chủ? Nó giờ là...
- Được rồi. Chú mày không thấy nó rất xinh sao? Dáng người nhìn qua là biết cực phẩm. Tiểu thư đài các chính là vầy...hehe...
- Hừ!! Bố tôi sẽ tuyệt giao với anh! Tuyệt đối không giao kèo gì với nhà anh nữa!
- hahaha.. cô mau lo cái thân cô trước đi, còn ra khỏi đây không mà đòi to miệng....hehehe_ vừa nói anh ta vừa xấn tới, bàn tay to cố tình sờ soạng.
- BUÔNG! BUÔNG RA!!
"UỲNHHH!"
- Cái gì? Oắt con Vương Thiên Yết? Ha...mày cũng giỏi phết. Tìm được đến đây. Muốn cứu hả? Vậy đánh hết 50 thằng ở đây đi đã.
Lập tức có 1 đống đứa du côn to con, đứa cầm gậy, đứa cầm dao hùng hổ lao tới anh. Anh vẫn chẳng nói chẳng rằng, khẽ liếc cô, ánh mắt cương nghị, giữa bầy chó điên truyền cho cô thêm sức mạnh và nghị lực:"Liễu Nhân Mã, em sẽ chỉ là của anh." Cô như qua 1 thời gian dài khổ trị, mỉm cười hạnh phúc, ngất đi... Trong giấc mơ của cô, chỉ có anh và cô. Anh trong bộ đồ vest, cô trong bộ váy cô dâu. Đúng vậy, là đám cưới của 2 người.
Bên ngoài là tiếng đập phá, tiếng rên đau đớn, và đặc biệt là những cú đấm, đá liên miên dày đặc. Vương Thiên Yết quả thực không hổ danh được rèn luyện quân đội từ 10 tuổi đến 22 tuổi. Sau một hồi không dứt...
- Hắc Trạch. Có lẽ ông nên buông tha cho nhà cô ấy_ Vương Thiên Yết trong bộ sơ mi trắng dính máu ra thì quần tây, giày da đều không bị trầy xước. Khuôn mặt anh vẫn rạng ngời và kiêu ngạo, giờ đây mang theo chút hoang dã...
- Ha... Vương công tử, quả không hổ danh đích tôn họ Vương, Vương Liên Nhân. Ông già đó giờ thế nào?
- Ông tôi vẫn khỏe, vẫn chờ để banh xác ông.
- Công tử, có lẽ ngài nên bỏ cô gái ấy đi. Cô ta giờ là mục tiêu của Hắc bang tôi.
- Không. Giết ông là để tiếp tục với cô ấy. _ Chả nói chả rằng, anh liên tục phang những cú đau đớn từ cây gậy sắt vào người ông ta, ông ta chống trả, hai bên đánh nhau như 1 sống 1 còn... một hồi chảy máu và rên rỉ đau đớn, Hắc Trạch tắt thở, mắt vẫn không nhắm.
Anh đến bên cô gái nhỏ ngồi góc phòng, ngồi xổm xuống, đáy mắt anh không còn cái lạnh thấu xương như lúc nãy nữa, mà thay bằng một làn dịu êm, ấm áp. Chỉ đối với người con gái này, anh mới thật sự là chính mình. Anh nhẹ nhàng nhấc cô lên, đưa lên xe đi về nhà. Nhìn trên người cô toàn vết thương, nào cấu nào cắn nào xé, nào vết roi quật kinh hoàng, lại thêm gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhưng cái làm anh đau hơn cả, chính là nụ cười hạnh phúc của cô khi nghe anh nói, cô là của anh... Một câu nói mà khiến cô hạnh phúc cho qua hết nỗi đau thể xác và tinh thần, 1 câu nói đơn giản của anh thôi... Anh nhận ra, thời gian qua đã để cô chịu khổ nhiều, đã giữ bộ dáng lạnh nhạt thờ ơ với cô... Anh lòng đau như cắt.
Lúc nãy, khi anh phát hiện ra điều bất thường ở lão công tử Trịnh Đình Thiên kia thì đã quay đi, chắc hẳn ai cũng nghĩ anh lạnh lùng vô cảm, nghĩ rằng anh chẳng có tình cảm gì với Nhân Mã. Sai. Anh quay đi, đến góc tường khuất tầm nhìn thì lấy điện thoại ra, cài đặt hệ thống định vị trong điện thoại cô và màn hình tọa độ ở điện thoại anh. Từ đó anh đã biết được họ đưa cô đi đâu, và anh cũng đã thấy nghi ngờ khi đường về nhà cô rẽ bên phải, còn họ đi bên trái...tức chỉ có nhà kho số 18 hẻo lánh.
** Tại bệnh viện Sagit**
Ba mẹ Nhân Mã, ông bà Liễu ngồi thẫn thờ đau khổ trước phòng bệnh con gái khi nghe bác sĩ nói, cô bị hở van tim, lại thêm cú sốc tinh thần lớn và thời gian qua trải qua nhiều biến cố nên bệnh càng thêm nghiêm trọng, bác sĩ còn nói, nếu không nhanh chóng làm phẫu thuật chắc sẽ khó chữa trị, bệnh sẽ càng nặng và liên quan cấp thiết đến mạch hô hấp. Anh đứng đấy cũng đau, đau lắm, nước mắt anh kìm nén bấy lâu, giờ đây rịn ra, mờ nhòa tầm nhìn, ánh mắt anh chỉ hướng cửa bệnh viện, có lẽ...anh đã quá vô tâm... Đột nhiên...
- Thiên Yết cháu...
Anh ngoái đầu nhìn bà Liễu đang nước mắt tràn khóe mi, bà nói trong nghẹn ngào...
- Cảm ơn cháu...ta thực rất biết ơn cháu... Được 1 người như cháu quan tâm, thật có phúc cho con gái bác.. Nhưng giờ nó...
Giọng bà như nghẹn lại... Anh khẽ nhíu mày, đôi môi bạc khẽ mấp máy điều gì đó.. anh thực yếu đuối mà... yêu không dám nói, Thiên Yết anh là lần đầu tiên.
Mọi người ra về, bà Liễu vào phòng viện, anh đứng ngoài cửa ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô...cô yếu quá, gầy quá...khổ quá.
- con gái, ta cần phải làm phẫu thuật ngay, nếu không con...
- Mẹ, con không muốn...
Cô không thấy anh đâu, nghĩ rằng anh chỉ nói vậy để cô cố chống đỡ ra khỏi nhà kho mà thôi. Anh sẽ lại quay lại bộ dáng thờ ơ đó...như thường ngày. Hơn 15p sau thấy bà Liễu đi ra, mặt mày nặng nhẹ, làm mẹ thật khó quá mà... Anh không yên lòng vì ngoài này anh nghe được cô nói không muốn làm phẫu thuật. Cô nghĩ gì vậy? Anh mở cửa phòng. Đêm đã khuya, bà Liễu về nhà, thay ca cho ông Liễu đến ở với Nhân Mã.
Bóng anh vừa bước vào, cô liền bật dậy. Không hiểu sao anh chột dạ, vội vàng bước tới đỡ cô nằm xuống, rồi ngồi cạnh...
- Thiên Yết...
- Ừ. Tại sao không đồng ý làm phẫu thuật?
- Anh...biết ư? Em...thực không có động lực... có phải em ngu muội lắm không?
Anh không đáp trả, chỉ nhìn cô, ánh mắt dần mờ nhòa, anh vội quay đi, hít sâu 1 hơi. Tình yêu là thế, yêu nhiều quá, khi mấy năm tình cảm của cô không được đáp trả, cô đã thực thất vọng... cô hết động lực rồi. Có trời mới biết, cô yêu anh nhường nào....
Đột nhiên anh lên tiếng, tiếng nói trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên trong đêm tĩnh lặng, tựa như cánh hồng, nhẹ đáp trên tai cô...
- Nếu em khỏi hoàn toàn, chúng ta sẽ làm đám cưới.
Cô thoáng im lặng. Rất nhiều cảm xúc đan xen, nào ngạc nhiên, nào bàng hoàng, nào hạnh phúc, nào...có nghị lực. Nói rồi anh đứng dậy, hướng cửa phòng bước ra. Cô vội gọi anh...
- Vương Thiên Yết!
Anh khẽ ngoái đầu lại, chờ đợi cô nói.
- Có thể nói cho em biết, trái tim anh làm bằng gì không? _ cô hỏi trong chờ mong anh sẽ đáp lời.
- Không thể. Em chỉ cần biết, trái tim anh sinh ra là để dành cho em, Liễu Nhân Mã.
Cô mỉm cười:" em yêu anh, Vương Thiên Yết" rồi cô hét toáng lên trong hạnh phúc:" EM YÊU ANH! VƯƠNG THIÊN YẾT!!"
Cô hét đến nỗi, ông Liễu đang đi vào, nghe thấy, cười hạnh phúc, có lẽ anh chành băng lãnh đấy chính là hạnh phúc của con gái ông. Trong đầu ông xuất hiện 2 chữ:" con rể"
Trong phòng, anh bật cười rạng rỡ, cô bé của anh, đáng yêu lắm, ai mà hiểu cơ chứ. Rồi anh bước đi, lòng rạo rực nắng, anh cũng yêu cô, yêu nhiều lắm.
Sáng hôm sau... Nhân Mã tỉnh dậy đã thấy bên giường người con trai ấy, mắt anh khẽ nhắm, anh vẫn đang ngủ. Nghĩ lại tối qua, cô vui vẻ, lấy trán cọ cọ tóc anh:" này anh đẹp trai, dậy nào?". Anh mở mắt, nhìn thẳng vào cô:"đừng đánh thức tôi vậy chứ? Dậy rồi cơ à?" Cô nhoẻn miệng cười.
***1 năm sau***
Sau hơn 5 tháng chữa trị, cô đã khỏi hẳn. Hiện tại là lúc anh... rước cô về hihi.
Tại nhà hàng nơi tổ chức lễ cưới..
- Chúc mừng nhé, chúc mừng nhé.
- Cảm ơn, cảm ơn nhiều.
- Sướng nhất ông bà Liễu đó nhá.
- Haha, ông Triệu cũng đâu kém cạnh? Haha
Tại phòng cô dâu...
- cốc cốc. Anh vào chút được không?
- Không nha, không nha _ mấy cô phù dâu trêu anh, tại thấy chú rể đẹp trai quá a~~~
- Trêu chồng tôi? Mấy cô được lắm.
Bên ngoài anh mỉm cười thật tươi...
Kết thúc buổi lễ, tại công viên tình yêu, chiều tà yên tĩnh, có cặp vợ chồng trẻ, 1 nóng, 1 lạnh, chung quy hòa quyện chính là hạnh phúc lứa đôi đủ cả ân cả hỉ.! Liễu Nhân Mã và Vương Thiên Yết, mảnh lửa nóng và tảng băng lạnh. Đào hoa, vô tâm nhưng khi yêu lại chung tình, say đắm, yêu hết mình_ Nhân Mã. Lạnh lùng, thờ ơ, nhưng khi yêu lại hướng hoàn toàn về đối phương, 1 lòng 1 dạ yêu_ Thiên Yết.
THE END
Lời nói cuối truyện: au chúc tất cả các cặp Mã Yết sẽ có những khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau. Cho dù có hợp nhau hay không, chỉ cần đôi bên thực lòng yêu nhau thì có thần tình yêu cũng chẳng chia lìa được 2 bạn. Happy ending~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top