Cô nàng ngốc nghếch....tôi yêu em
Bài ta thik nhất
--------------------------------
Tặng bạn SenaKyouma nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình.
--------------------------------
( cô ) Nhân Mã (17 tuổi)
Là cô gái dễ thương, xinh xắn, đáng yêu
Bạn cùng lớp của Yết
( anh) Thiên Yết (17)
Là người lạnh lùng, thông minh, đẹp trai
Bạn cùng lớp của Mã
--------------------------------------
"Ê mày...hình như lớp mình có soái ca chuyển vào đó"-Song Tử-nhỏ bạn thân của cô nói
"Tao ko quan tâm"-Cô nhìn nhỏ với ánh mắt chán nản, rồi lại gục xuống bàn ngủ
"AAAA ANH GÌ ƠI QUAY NHÌN EM NÈ"
"ÔI....SOÁI CA CỦA LÒNG EM"
Hình như anh chàng mới đến đã cướp ngôi vị soái ca của đàn anh Ma Kết nhỉ. Chắc vậy thôi, Ma Kết tiền bối-anh hai cô, năm nay ra trường mà, cũng phải là người thay thế chứ. Nghĩ vậy, cô lại gục đầu xuống bàn, có những giấc mơ đẹp...
Mãi mới đến tiết cô Thiên Bình-tiết chủ nhiệm, Mã mới tỉnh giấc vì cậu bạn học sinh "soái ca" mới.
"Tôi là Thiên Yết"- cô giật mình. Thiên Yết sao....nghe quen nhỉ. Mã cố nhớ, nhưng đầu tự dưng đau như búa bổ. Rồi cô ngất đi.
"Thưa cô... Bạn Nhân Mã xỉu rồi ạ"-Song Tử ngồi bàn trên nói.
Flashback
"Mã Mã, đố cậu bắt được tớ"-cậu bé tóc đen chạy trước, theo sau là một cô bé tóc nâu dễ thương
"Hihihihi đợi đấy yahhh"-rồi cô nhóc nhảy chồm lên người cậu bé, cả hai lăn trên thảm cỏ xanh mướt. Thật không may, đà lăn của hai đứa trẻ lại quá mạnh, đến tận mép vực.... Và rồi, cô bé rơi xuống, nhưng một bàn tay nắm lấy, khiến cô treo lơ lửng giữa không trung.
"Bỏ ra đi... Không cậu cũng rơi xuống đấy"-cô bé nói trong nước mắt
"Không bỏ...Không bỏ"-cậu bé kiên quyết. Nhưng tay cậu bắt đầu mỏi dần. Biết thế, cậu dùng sức mình ném cô bé lên. Nhưng do đà quá mạnh, cả người cậu bé rơi xuống vực... Còn về phần cô bé, do đập mạnh đầu xuống đất, nó đã khiến cô ngất đi, trên vũng máu. Gia đình rất kinh hoàng về câu truyện này. Ông Thiên( cha Yết) đã tìm thấy cậu, và đưa ra nước ngoài chữa bệnh. Còn về phần cô bé, cô đã mất hết toàn bộ kí ức tám năm đầu đời
Endflashback
Mã tử từ mở đôi mắt tím to tròn. Ánh sáng toả vào khiến cô chưa thích ứng được, mày liễu khẽ chau lại. Cơn đau kia đã biến mất khiến Mã bỗng cảm thấy dễ chịu. Cô ra khỏi phòng y tế rồi đi lên lớp, trong đầu vẫn suy nghĩ cô bé, cậu bé kia là ai. Hình ảnh thật quen thuộc.
-------------------------
Cô đã ở dưới phòng y tế gần hai tiết. Đang là tiết mĩ thuật. Nghe yêu cầu "vẽ người bạn của em", Mã về chỗ. Cậu bạn Thiên Yết kia ngồi cạnh cô a. Để lại ấn tượng tốt vậy.
"Chào cậu. Làm quen nha."-Mã nói. Nhưng Yết làm ngơ, cứ hí húi vẽ, kệ cô nàng đang bốc khói.
"Tớ là Nhân Mã, cậu là Thiên Yết đúng không."-Mã vẫn kiên nhẫn. Người Yết khẽ run lên nhè nhẹ. Anh quay sang, đập vào mắt là một cô gái tóc nâu, mắt tím xinh đẹp.
Không thể nào. Cô ấy đã chết rồi mà. ( gạch chân là suy nghĩ của nhân vật nha)
"Ukm"-nghĩ vậy, nhưng Thiên Yết cũng nói một tiếng cho có lệ.
"Tùng Tùng.... Tùng"-trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Bàn Mã-Yết chật cứng bời lũ mê giai. Mã nhẹ nhàng luồn lách ra khỏi đó.
"Tránh ra"-giọng chua ngoa vang lên. Lũ con gái nhìn người mới đến. Mặt hơi tái. Là đại tỷ Sư Tử của trường, tính tình chua ngoa, ác độc.
"Tôi là bạn gái anh ấy"-khiến đám con gái tản dần.
-----------------------------
Ngày qua ngày, thấm thoắt đã đến thi cuối kì I. Ai cũng chìm vào nhưng trang vở. Học sinh lớp 12A cũng không ngoại lệ.
"Kì thi đã tới, lớp chúng ta sẽ theo phong trào "đôi bạn cùng tiến", cật lực ôn thi. Bạn cùng bàn sẽ là người bạn học của các em. Chúc các em có một kì thi đầy mong đợi"
Cô dẫn anh về nhà mình, mà không ngờ những sự việc tiếp theo ấy lại là...
"Thiên Yết, cháu về rồi ư"-bà Huyền Mã (mama Mã) nói
"Ơ...Bác Huyền"
"Mẹ, thế này là sao"
"Ưmmmm là..."
"Và bọn con có hôn ước với nhau"-Ba Nhân Mã tiếp lời
"Hả"-Mã bỗng nhớ ra toàn bộ. Giọt lệ long lanh chảy xuống gò má hồng hào. Cô chạy ra khỏi nhà...
"Sao ba con lại bảo cô ấy chết rồi"-Còn lại Thiên Yết với ba mẹ Mã, anh hỏi.
"À. Vì ông ấy muốn gia tăng tình cảm của con với Mã. Đi tìm nó đi."
Anh chạy nhanh ra ngoài. Biết cô sẽ đến cầu, anh liền chạy ra đó. Suy đoán của anh không sai, cô đang đứng đó, để những giọt nước mắt hoà quyện lại với dòng sông đang chảy. Ôm cô từ phía sau, anh thì thầm: "Anh yêu em Mã Mã"
Những hình ảnh kia đã bị một bóng hình nhìn thấy. Nắm chặt tay tức giận, Sư Tử vùng vằng bỏ đi
Hết rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa đấy
--------------------
Những bài thi hóc búa đã qua, Mã và Yết đều đã đậu. Hôm nay, có lẽ là ngày cô vui nhất: Yết mời Mã hẹn hò.
Sáng, Mã dậy, trang điểm nhẹ, mặc như 👇
Trong bức thư Yết bảo cô ra điện chỉ xxx, anh sẽ có món quà bất ngờ cho cô.
-----------------
Mã đến đúng nơi đó, nhưng không thấy anh, chỉ là một không gian hoang vu. Bỗng một cái khăn trùm lên mặt Mã, tẩm thuốc mê khiến Mã ngất đi.
Tỉnh lại, một mùi tanh ngòm truyền đến mũi khiến Mã chau mày. Cố nhớ lại vừa nãy, cô bị tẩm thuốc, rồi đến chỗ này. Một giọng vang lên kéo Mã ra khỏi đống suy nghĩ miên man
"Ái chà.... Bạn gái của Yết sao thảm hại nhỉ"-là Sư Tử.
"Cô, đưa tôi đến đây làm gì"
"Mạnh miệng gớm. Xem mày như thế được bao lâu."-dứt lời, ả phẩy tay, ba tên to con tới, đè mã xuống, vuốt ve từng đường cong nóng bỏng trên người cô. Sư Tử nhìn, bỗng thấy ngứa mắt, ra hiệu cho bọn kia dừng lại. Một mình tới bên cô, ả lấy kéo cắt nát áo quần cô đang mặt. Đường cong hiện ra rõ nét khiến mấy tên kia nuốt nước bọt cái ực. Độc ác nhìn cô, ả phơi bày cảnh xuân của cô trước mắt. Lấy cái kim tẩm đầy xuân dược, ả cắm chúng vào những nơi nhạy cảm. Cho bọn chúng đến, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, thì...
"Ầm"-cửa bị đạp đổ. Bóng một người con trai. Đánh tất cả bọn chúng ở đây, anh chạy ra, cởi áo khoác trên mình trùm lại cho cô. Sư Tử mím môi tức giận, nhưng..."keng", cảnh sát đã còng tay ả. Yết bế Mã ra xe, nhìn cô rồi ấn nút. Cách li khoang ghế sau với bên ngoài, anh ngồi lặng im. Nhưng do tác dụng của xuân dược, người cô nóng bừng, cựa quậy khiến gò bông ẩn hiện trước mắt anh. Xát nhẹ chúng vào ngực Yết, Mã mặt đỏ bừng. Nổi máu đàn ông, Yết đè Mã xuống, hôn vào môi đỏ mọng, chiếc lưỡi do thám khắp khoang miệng Mã, cuỗm mật ngọt. Không lặng im, bàn tay hư hỏng trêu đùa nụ hoa nhỏ. Môi bạc trườn nhẹ xuống cặp gò bông, hôn nhẹ nó, rồi nghịch ngợm nhai nhai. Mã phát ra những âm thanh yêu kiều, càng khiến khơi dậy dục vọng trong Yết. Lột sạch quần áo mình ra, Yết dịu dàng lấy tay đi vào cửa động. Dịch ngọt thấm ướt tay. Áp môi xuống "cô bé", anh từ từ thưởng thức dịch. Thật là ngon a. Rồi đâm sâu vào cô, anh bắn ra thứ sữa trắng ngần. Mã cảm nhận hạ thân nóng ấm, thoải mái. Rồi anh mặc lại quần áo, ôm cô gái ngủ ngon lành trong lòng mình vào nhà.
-------------------
Mã và Yết đã kết hôn, với hai đứa trẻ Thiên Bình và Song Tử.
Và họ hạnh phúc bên nhau suốt đời.
-------------------
-----END-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top