Chương 3 : Hotboy xuất hiện
- Cái quái gì vậy hả ? - Một giọng nói của nam nhân vang lên ngay khi bị Xử Nữ đụng vào
- A~ Thực sự xin lỗi ... Tôi ko cố ý , mong bạn bỏ qua cho ...- Xử Nữ ríu rít xin lỗi
- Này Xử Nữ , việc gì mà mày phải rối lên như thế ? Cứ như thường ngày cho nó ăn ''liên hoàn đấm '' của mày là nó sẽ đổ mổ hôi mà chạy tóe khói cho xem ... hí hí hí...- Kim Ngưu ở đâu nhảy vào
Xử Nữ quay lại . Đôi mắt cô mở to nhìn con người trước mắt khiến Ngưu khiếp vía . Cần gì đến liên hoàn đấm , cứ nhìn người ta với cái ánh mắt ''hút hồn'' này là đã ko còn đứa nào sống rồi chứ chẳng giỡn đâu .
- Này ! Tôi thật ko ngờ nữ sinh ở trường này lại thiếu ý thức đến vậy đấy - Sư Tử nói
- Hở ? Nói cái giề ? - Bảo Bình lắc lắc cái lọ xanh lẹt mà cô mới chế ra rồi lườm Sư Tử làm anh Sư nhà ta hoảng loạn
- Sư Tử à , đừng có nóng vội quát mắng người ta như vậy nữa ! - Thiên Bình nói
- Oa trai đẹp ! Chị bao tất luôn , tối nay đi chơi cùng chị ko mấy cưng ? - Bạch Dương thấy trai đẹp là nổi máu ''điên ''
- Tôi thật sự xin lỗi vì chuyện vừa nãy ... Nhân tiện giới thiệu để dễ xưng hô , tôi là Xử Nữ , 15 tuổi . Không biết mấy bạn có thể giới thiệu một chút về mình ko ? - Xử Nữ nhanh nhảu bắt chuyện
- Chào mấy em , anh là Sư Tử đẹp trai hào hoa phong nhã nổi tiếng nhất trường đây - Sư Tử ra oai
- Cái loại như mày chỉ đáng xách dép cho tao . Nhìn cho kĩ đây , Song Tử rạng ngời đang đứng trước mặt mấy em đây này - Song Tử chen vào
- Anh của tôi còn đẹp trai hơn nhiều . Hai người các cậu cộng lại cũng chưa sánh bằng - Bảo Bình giễu cợt
- Đúng ! Nhìn kĩ thì thấy hai người có gì đó thiếu thiếu . Làm tụt hứng ! - Bạch Dương thêm một câu
- Anh của mấy người là ai ? Anh ta làm gì ? Anh ta có gì nổi bật mà đẹp hơn tôi hả ? - Sư Tử quay qua hỏi Bảo Bình
- Muốn biết hả ? Lát nữa các người sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh ấy ngay thôi ! - Bảo Bình tỏ vẻ bí mật làm hai anh Song và Sư tò mò
- Bọn mày có im ngay ko hả ? Đứng đấy mà nói chuyện rồi muộn mẹ học rồi ! - Xử Nữ quát to
- Ối ! Xử Nữ sao lại nói bậy thế kia ? Tưởng là nữ sinh thanh lịch lắm mà ? - Bảo Bình chớp thời cơ trêu Xử Nữ
- Ko nói nhiều . Về lớp . - Ma Kết đứng ở sau hàng cây nãy đến giờ mới chịu lên tiếng cắt ngang ánh nhìn đầy chết chóc của Xử
- Yết ! Nhanh lên ! - Thiên Bình nói - Sắp làm lễ khai giảng rồi đấy
Một chàng trai bước ra . Đấy là Thiên Yết . Anh mang một vẻ đẹp thần bí và lãnh khốc
Cho ta cắt một chút : GTNV nam
1 . Hàn Thiên Yết ( Không biết đây có phải là chiêu trò gì hay ko nhưng mà thấy anh ấy đang đỏ mặt kìa ^///^ . Nhìn ai vậy anh zai ?) - Đây là anh trai Sư Tử
2. Hoàng Ma Kết
3 . Hàn Sư Tử ( Em trai Thiên Yết )
4 . Trịnh Song Tử
5 . Trần Thiên Bình
6 . Tần Song Ngư
- Được rồi ! Nhưng bây giờ ra ngoài bằng cách nào ? - Cự Giải dịu dàng hỏi
- Mấy người đưa chúng tôi ra ngoài đê ! - Kim Ngưu nói mà như ra lệnh
- Chúng tôi ko chấp nhận cái kiểu cần giúp đỡ của người khác mà như vậy - Thiên Bình liếc mắt
- Tóm lại là ko ra ngoài được thì coi như chịu phạt . Mà hình phạt ... má ơi ... anh ấy ... nhắc đến là tao buồn nôn rồi ... - Bảo Bình ngập ngừng khi nhắc đến hình phạt
- Mà nếu như ta nhớ ko nhầm thì mày có số của Nhân Mã mà , đúng ko ? - Xử Nữ hỏi
- Gọi cho con điên đấy thì để làm gì ? - Bảo Bình xẵng giọng - Nó mù đường bẩm sinh thì giúp được cái gì ?
- Mã biết đường đi trong cái trường này mà ! - Cự Giải nói
- Ờ nhở ! Tao quên - Bảo Bình một phen tẽn tò
Bảo Bình thò tay vào trong cặp . Không có . Lục ngăn tiếp theo . Not thấy . Ngăn cuối cùng rồi . Huh ?
- Mày ơi ! - Bảo Bình nói
- Gì ? - Xử Nữ bình thản
- Tao vứt điện thoại ở nhà rồi ! Ha..ha..ha...- Bảo Bình vừa cười vừa đổ mồ hôi
- ....- Một bầu ko khí im lặng đến khác thường
- Con khốn kia . Ở đây có mỗi mình mày có số điện thoại của nó , giờ vứt điện thoại ở nhà rồi thì tính sao hả ? - 5 cái mồm đồng thanh hét vào tai Bảo Bình
Rồi lại như trước . Ko một ai trả lời , chỉ nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của 11 con người kia. Ko lẽ họ sẽ chịu cái hình phạt đó sao ? Nhưng là cái gì mới được ?
Đang ''bất động'' , bỗng Kim Ngưu ngửi thấy mùi đồ ăn rất gần ở quanh đây . Nhân lúc bụng đang ''đánh trống mở hội làng '' , cô chạy ù ra phía sau của hàng cây . Mọi người thấy thế cũng chạy theo vì tưởng Ngưu biết đường và bây giờ mới nhớ ra . Nhưng họ đã sai hoàn toàn
Đến nơi họ chỉ thấy một quầy hàng đồ ăn , nơi ưa thích của Ngưu
- Mày đến đây làm gì ? Đây có phải đường đi về lớp đâu ? - Xử Nữ hỏi
- Mày nghĩ thử đi ! Ở đây có mùi đồ ăn , hiển nhiên sẽ có người nấu ăn . Mà chắc chắn người đấy phải biết đường đi trong trường này đúng ko ? Mà nếu người ta biết đường thì chúng mình hỏi người ta là sẽ ra khỏi chỗ này . - Kim Ngưu '' giảng đạo ''
- Có lí - Tất cả phán một câu ngắn gọn ( - Yết ; Kết )
Rồi bọn họ bắt đầu tìm người và hỏi đường . Bà cô bán bánh mì ấy bảo cứ đi thẳng rồi rẽ ngang sẽ thấy cái đài phun nước , chạy dọc thêm xíu nữa là ra giữa sân trường . Chắc giờ này bọn họ cũng sắp làm lễ rồi . Nếu ko nhanh thì sẽ trễ mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top