Chap 6
Nhân Mã ngây người, nằm im trong vòng tay Thiên Yết. Nàng không thể tin vào tai mình nữa, hắn đang nói cái gì thế? Nằm dưới một mình nàng thôi á?? Nàng có phải công trong truyền thuyết đâu!!!
"Sư phụ, người đang nói gì vậy? Con thực không hiểu" Nhân Mã đỏ bừng mặt, nàng bối rối nhẹ nhàng hỏi.
"Ta chỉ đang nói thật lòng mình thôi" hắn mỉm cười đáp. Hắn còn bồi thêm một câu:"Con thực đáng yêu, Mã nhi!"
Nghe vậy Nhân Mã thực hoảng sợ đến ngây ngốc, vội vàng giãy giụa muốn thoát nhưng hắn lại càng ôm chặt nàng hơn, hắn liền thì thầm vào tai nàng, giọng nói quyến rũ đến mê người:"Để yên một lát thôi, nếu con dám động đậy ta liền ôm chặt hơn"
Tuy bị sắc đẹp câu dẫn nhưng nội tâm nàng vẫn gào thét dữ dội:'Một lát là đến khi nào chứ? Lại còn cử động thì ôm chặt hơn nữa chứ!!! Sư phụ người thật...'
Đột nhiên, hắn ôm nàng rất chặt, cả gương mặt hắn đều vùi vào mái tóc dài của nàng. Hành động này của hắn thực khiến nàng cảm thấy có chút ấm áp, có chút hạnh phúc khó diễn tả thành lời. Nghĩ xong, nàng đưa tay ra ôm chặt lấy eo hắn, gương mặt xinh đẹp dựa lên vòm ngực rắn chắc của hắn.
"Con ước gì thời gian mãi dừng lại khoảnh khắc này, con thật sự muốn nó dừng lại sư phụ ạ" Nhân Mã khẽ nói thầm, ánh mắt mông lung không rõ ràng. Cái ước muốn ấy đã làm nàng thực quá đau lòng.
Thiên Yết nghe câu ấy, lòng khẽ nhói, hắn biết nàng là đang nói với Thiên Yết ở đây, nói với sư phụ nàng chứ không phải hắn, nhưng đối với hắn lúc nào hắn còn ở đây thì hắn vẫn sẽ phải hưởng thụ để sau này khỏi phải hối tiếc.
Hai người cứ nằm giữ nguyên tư thế như vậy mà không hề biết rằng có ba người đang nhìn nàng, ánh mắt đầy xảo quyệt lẫn ghen tỵ
Thiên Yết mở mắt thở dài nhìn nữ nhân trong lòng mình. Nàng là ngủ luôn rồi sao? Hắn ngồi dậy, để Nhân Mã gối đầu vào đùi hắn, rồi chỉnh cho nàng tư thế nằm thoải mái nhất, lúc bấy giờ hắn mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay khi hắn vừa ngủ thiếp đi, Nhân Mã liền mở mắt, nàng hơi nhướn người dậy, áp nhẹ môi mình vào môi hắn, rồi mới nằm xuống.
____________________________
Thiên Yết mở mắt tỉnh dậy đã là giữa trưa, hắn liền lay lay Nhân Mã, gọi nàng dậy:"Mã nhi, mau dậy đi!"
"Sư phụ, người cho con ngủ thêm một chút nữa đi mà~" Nhân Mã nũng nịu nói, hai má hơi phồng lên. Hành động này của nàng thực đáng yêu làm cho kẻ kia đỏ mặt, hồn bay phách tán...
Nhân Mã lười biếng mở mắt nhìn hắn, thấy một màn như vậy nàng liền nhoẻn miệng cười tinh nghịch, lên tiếng trêu chọc:"Sư phụ a, hồn người đâu mất rồi? Đừng nói là nhìn thấy con một cái là hồn phách sư phụ bay luôn nhé!"
Hắn hoàn hồn, nghe vậy cũng lên tiếng đáp:"Đúng vậy! Nhìn con trông lúc ấy thật xấu nên ta..." hắn chưa kịp nói xong đã ăn ngay một quả đấm đầy đau đớn vào bản mặt đẹp trai của mình. Nhân Mã vẫn nhìn hắn, nàng nghiến răng nói:"Vậy sao ạ?"
Hành động này thật khiến hắn lạnh sống lưng. Hắn tưởng nàng không quan tâm đến xấu đẹp chứ! Nhưng thực chất hắn đã lầm, chẳng có người con gái nào không buồn khi bị người mình yêu chê là xấu cả!!!
Nhân Mã trợn mắt nhìn hắn, nàng đành đem theo tức giận cùng uất ức đứng dậy bỏ đi. Thiên Yết thấy vậy liền đuổi theo sau, vừa đi theo vừa giải thích, cứ vậy lẽo đẽo theo sau nàng đến phủ Công Chúa.
Đến phủ Công Chúa, Nhân Mã quay lại lạnh lùng nói:"Sư phụ đi về đi, con bây giờ rất giận người, lại không muốn gặp người. Vậy nên khi khác gặp lại, cáo từ" nói rồi nàng xoay người, bước thẳng vào trong phủ.
Thiên Yết đứng đấy thở dài, vậy là xong... Haizzz!!! Nhân Mã giận hắn mất rồi! Hắn phải tìm cách khiến nành hết giận mới được.
____________________________
Mình có điều muốn nói:
_Mình đang có chút việc nên chap này không hay và rất ngắn(Theo mình là vậy)
_Chap này chủ yếu nói về tình cảm hường phấn của cặp đôi Mã Yết, một chap trước sự sóng gió.
_Đây là lần đầu tiên mình viết hường phấn cổ trang nên có sai sót gì mong mọi người góp ý cho mình.
_Cuối cùng:Mình rất rất CẢM ƠN tất cả mọi người ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top