Chap 4
"Hãy nói với đệ ấy là ta đang bận, bảo đệ ấy về đi, mai ta gặp, nhưng nếu đệ ấy chờ được đến khi ta xong việc thì cứ để đệ ấy chờ đi" Nhân Mã bình tĩnh nói vọng ra ngoài nói với nữ nô tì kia. Nữ nô tì gúi đầu đáp:"Dạ, nô tì đã rõ" nói rồi cô ta rời ra ngoài.
Bước ra ngoài, nữ nô tì cung kính thuật lại lời dặn dò của Nhân Mã ban nãy làm cho Song Ngư không khỏi nhíu mày. Y tức giận xoay người bỏ đi, trước khi rời đi chỉ bỏ lại một câu:"Nói với tỷ ấy, mai ta gặp"
Bên trong, Xử Nữ đưa mắt nhìn ca ca rời đi mà thắc mắc, quay sang hỏi Xà Phu:"Sao Nhân Mã tỷ tỷ không cho ca ca của muội vào?" Xà Phu im lặng một lúc, trả lời:"Bây giờ tỷ ấy phải tắm rửa, không tiện cho nam nhân vào" tuy vậy nhưng Xử Nữ vẫn nghi ngờ, nghĩ:'Chắc chắn là có uẩn khúc ở đây'. Nghĩ rồi, Xử Nữ đứng lên nghịch ngợm nói:"Thôi cũng đã muộn rồi, muội về đây, chúc các tỷ buổi tối tốt lành" nói rồi nàng nhanh chóng rời đi.
Xà Phu thở dài, bình thản đứng dậy, nàng đi đến bên cửa sổ, lấy một chiếc sáo trúc đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo vang lên lúc trầm lúc bổng làm cho lòng người xao xuyến, bỗng từ xa một con chim đại bàng lông màu vàng cam đang bay về phía nàng. Con chim đại bàng đó đáp xuống bệ cửa sổ, đôi mắt đen to tròn nhìn nàng đầy thắc mắc. Xà Phu đưa tay vuốt nhẹ đầu con đại bàng, rồi đưa hai mảnh giấy quặp vào mỗi chân nó một mảnh, nàng nhẹ nhàng nói:"Bay đi, hãy mang tin tức đến cho họ" sau lời nói của nàng con đại bàng tung cánh bay cao, hòa mình vào màn đêm đen.
Lúc này Nhân Mã mới bước ra với một bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc buộc nhẹ đằng sau, từ người nàng toát ra hương hoa hồng dịu nhẹ. Nhẹ nhàng bước đến bên Xà Phu, nàng nhếch môi cười nói:"Trò chơi bây giờ mới bắt đầu". Xà Phu mỉm cười trả lời:"Muội rất muốn thấy khuôn mặt thảm hại của Hoàng Quý Phi trước khi chết". Nhân Mã nhẹ gật đầu, nàng nhìn lên màn đêm đen, bỗng nhiên nàng thấy thật nhớ hắn...
___________________________
Con đại bàng bay xuyên qua màn đêm u tối, nó bay đến đậu ở bên cửa sổ tại Tạ gia. Một bóng dáng mặc y phục màu xanh nhạt tiến tới, nàng đưa tay gỡ mẩu giấy bên chân trái của con đại bàng, nàng nhìn mật thư, khẽ mỉm cười, nói:"Đã đến lúc chúng ta tụ họp rồi Nhân Mã, Xà Phu" nói rồi nàng vỗ đầu con đại bàng nói:"Hãy tiếp tục cất cánh bay lên bầu trời cao kia đi nào". Sau khi lời nàng vừa dứt thì con đại bàng đã sải cánh bay vụt đi.
Con đại bàng lại tiếp tục bay trong màn đêm, nó bay đến một nơi đồng cỏ hoang vu, nằm trên bãi cỏ xanh mượt là một ngôi nhà được làm bằng gỗ, nó đậu trên bệ cửa sổ, kêu lên tiếng lêu đặc trưng của đại bàng. Một cô gái mặc y phục màu đỏ đang ngồi vẽ đứng dậy, nàng tiến đến bên cửa sổ lấy mẩu giấy còn lại bên chân phải của con đại bàng đưa đến bên cây nến đang cháy dở gần đấy để đọc, nàng mỉm cười, đi gần bàn, nàng lấy cây bút lông viết lên một tấm vải đen:"Đã rõ, gặp lại sau" rồi nàng kẹp vào hai chân con đại bàng rồi thả nó về bầu trời đen
____________________________
Mình đang bận học và cũng chưa nghĩ gì tiếp theo nên chap này viết rất ngắn và chap này có vẻ là không hay. Mình xin lỗi mọi người rất nhiều!!! Chap sau mình sẽ bù và viết hay hơn, mọi người thông cảm nha!!!*cúi đầu*😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top