Chap 2

Hắn đang mải ngắm người đẹp, linh hồn cũng sắp bay mất rồi. Hắn không phải là người dễ bị thu hút bởi cái đẹp nhưng người con gái này không thể nói là đẹp mà phải nói nàng là tuyệt sắc giai nhân, đẹp nghiêng nước nghiêng thành,... Đang mải ngắm người đẹp thì Song Tử khẽ vỗ vai hắn, lấy một tay che miệng, nhỏ giọng hỏi:"Sao, có đẹp không?" đáp lại chàng ta đó là cái gật nhẹ đầu.

Nữ nhân đang ôm chặt hắn đột nhiên buông ra làm cho hắn thấy hụt hẫng rất nhiều. Nàng nói:"Song Tử, Xà Phu hai người lui ra trước đi" nghe vậy hai người họ chỉ dám đáp lại một tiếng:"Vâng" rồi lui ra ngoài.

Lúc bấy giờ, nàng mới hỏi:"Sư phụ, người không nhận ra con sao?" đôi mắt to tròn long lanh hơi phiếm hồng nhìn nam nhân trước mặt rồi nàng vội bổ sung thêm:"Con là Nhân Mã nè sư phụ". Thiên Yết hắn cực kì bối rối, không biết nên gọi nàng là gì nên hắn quyết định gọi đại:"Mã nhi sao con lại nghĩ rằng ta quên con chứ?" hắn vội vội vàng vàng nói, sau lưng truyền đến từng đợt mồ hôi lạnh. Ánh mắt nữ nhân này quá sắc bén...

"Sư phụ trước đây con có bắt thế nào người cũng không gọi một tiếng Mã nhi toàn gọi Tiểu Mã với Mã Mã, vậy mà sao hôm nay lại..." Nhân Mã thắc mắc nhìn hắn hỏi, mày mỏng xinh đẹp hơi nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

"Vậy ý con là con không thích ta gọi như thế sao?" Thiên Yết hỏi Nhân Mã, giọng có chút dịu dàng, có chút lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn là sự cưng chiều cùng sủng nịnh.

Nàng đưa mắt nhìn hắn, hơi lắc đầu, cất giọng nói trong trẻo lên:"Không đâu, con thích lắm, sư phụ sau này hãy cứ gọi con như thế được không?" ánh mắt của nàng lại hớp hồn hắn, khẽ mỉm cười hắn gật nhẹ đầu, bàn tay to lớn hơi thô ráp do luyện võ nhiều từ nhỏ của hắn xoa nhẹ đầu nàng. Khẽ nhắm mắt, nàng thực sự muốn tận hưởng nhiều hơn nữa...

Chẳng mấy chốc trời đã dần chuyển sang tối. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng mỉm cười, quay sang nhìn hắn, khẽ nói:"Sư phụ nghỉ ngơi đi, con không làm phiền người nữa, tạm biệt sư phụ" nói rồi nàng đứng lên, xoay người bước đi, trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa nàng quay lại nhìn hắn một lần, sau đó nàng bước đi luôn. Để lại hắn chỉ có thể nhìn theo bóng dáng nàng đang từ từ rời khỏi hắn.

Bước ra khỏi cửa, quay sang phía Song Tử đang ngồi, nàng bình thản nói:"Song Tử sư huynh, ta mong rằng huynh sẽ chăm sóc sư phụ ta thật tốt. Nếu không ta sẽ không tha thứ cho huynh đâu" sau đó nàng cùng Xà Phu rời khỏi không kịp để cho Song Tử thốt lên một lời nào cả.

Song Tử thở dài bất lực, bước vào trong nói với Thiên Yết:"Nữ nhân của ngươi thật đáng sợ nha! Thực dọa ta muốn chết rồi". Thiên Yết hắn lắc đầu nói:"Không nàng ấy không phải là nữ nhân của ta, nàng ấy là nữ nhân của Thiên Yết nơi đây" Song Tử nghe đến đây liền im lặng không biết nói gì thì đột nhiên Thiên Yết hỏi:"Nàng là yêu chính sư phụ mình?"

Song Tử trả lời hắn, một câu trả lời mà hắn hi vọng nó không tồn tại:"Cả hai người họ đều yêu nhau nhưng không nói cho đối phương biết" nghe đến đây thì lại đến lượt hắn im lặng.
__________________________
"Vậy là huynh ấy đã khỏe phải không Nhân Mã tỷ tỷ" Xà Phu bên cạnh vui vẻ hỏi, giọng có chút vui mừng, ánh mắt đầy nghịch ngợm nhìn Nhân Mã nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của nàng.

Nhân Mã suy nghĩ một lúc lâu mới nói:"Đấy thật chẳng giống chàng chút nào cả, thực sự không giống" câu nói của nàng khiến cho Xà Phu bên cạnh ngạc nhiên, ánh nàng có chút lúng túng, đang định nói gì đó thì...

*Bộp! Choang!*
Một tì nữ mặc váy hồng phấn đang bê một khay trà chẳng may va vào Xà Phu liền ngã xuống, khay trà cùng chén rơi hết xuống đất vỡ tan thành từng mảnh vụn, ngón tay tì nữ ấy chảy một rất nhiều máu làm cho Nhân Mã nhíu mày. Nàng đưa mắt nhìn tì nữ đó rồi lạnh lùng hỏi:"Ngươi còn không mau dọn dẹp?" nói rồi nàng kéo Xà Phu đi luôn một mạch, không ngoái lại nhìn lấy một lần.

Đi được một đoạn cách xa nơi đó, Xà Phu thắc mắc hỏi:"Sao vậy tỷ tỷ?" nàng không hiểu sao Nhân Mã lại đột nhiên kéo nàng đi, không bảo nàng giúp như mọi khi nữa. Nhân Mã quay sang gõ nhẹ vào trán nàng, nói:"Muội là ngốc thật hay là giả ngốc vậy, cô ta là kẻ nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta. Cô ta là nghe lén chúng ta nói chuyện, đang nghe thì thấy chúng ta tiến đến liền sợ bị nghi ngờ liền quyết định bước ra để chúng ta nghĩ đó chỉ là một tì nữ mang trà mà thôi, đáng ra không lộ thì lại thành ra bị lộ, thật ngu ngốc. Có sơ hở"

"Sơ hở chỗ nào a? Muội thấy cô ta diễn đạt mà" Xà Phu chớp chớp mắt hỏi.

"Ngón tay của cô ta, lúc nãy khi khay trà rơi, nó không hề rơi trúng ngón tay của cô ta, còn nữa, nếu có bị cắt vào tay thì cũng không thể bị chảy nhiều máu như vậy được. Điều đó chứng tỏ cô ta đã bị đẩy ngã hoặc bị đánh rất tàn nhẫn. Theo muội trong chốn hậu cung này thì ai có khả năng làm những điều đó? Ai có thể cho người theo dõi chúng ta?"

"Hoàng Quý Phi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mãyết