Chương 6
Editor: Kem Đá
---
80 vạn đối với một công ty nhỏ đã là không tồi, bởi vì việc này mà giám đốc mắng Cố Bán Hạ vuốt mặt không kịp, chờ đến lúc không mắng được nữa mới bảo cô tìm chỗ nào mà biến đi.
Buổi sáng lúc rời khỏi công ty của ông chủ Vương, Cố Bán Hạ tức giận khủng khiếp, ngược lại lúc này bị mắng mỏ thì tâm vẫn luôn tịnh.
Rời khỏi văn phòng giám đốc, cô tìm một cái cầu thang yên tĩnh để hút thuốc, cân nhắc lại vụ việc bị Cố Tiểu Phong đoạt đơn.
Cố thị là công ty niêm yết, 80 vạn đối với Cố thị chẳng khác nào 80 tệ trong tay người giàu có, rẻ tiền và chẳng đáng là bao, tại sao Cố Tiểu Phong lại muốn cướp đi đơn hàng này?
Trừ bỏ làm cô cay cú, tức giận nhưng bất lực không thể làm gì, Cố Bán Hạ không thể nghĩ ra được lý do nào hơn.
Thuốc vừa hút xong, bỗng có tiếng bước chân lộn xộn từ bên dưới truyền đến, ngay sau đó là tiếng nam nữ thở dốc, tiếng quần áo sột soạt, người phụ nữ thở ra một hơi, rên nhỏ: "Thoải mái quá..."
Người đàn ông hỏi: "Còn tức không?"
Người phụ nữ nũng nịu đáp: "Không tức nữa."
Cố Bán Hạ ngậm điếu thuốc bước từng bước đi xuống, nhìn thấy một nam một nữ đang ôm nhau hành sự, người đàn ông nhỏ giọng nói: "Giận thì làm, hết giận cũng làm, làm đến lúc nào em vui thì thôi."
Cố Bán Hạ nhướng mày, hóa ra còn có thể nói như thế.
Gầm cầu thang tối đen, người ta thích ngồi thang máy chứ chẳng ai muốn đi thang bộ cả, Cố Bán Hạ lo làm ra tiếng động sẽ khiến đôi bên cùng xấu hổ, chờ hai người kia xong xuôi mọi chuyện mới dám rời đi.
Lần đầu tiên trực tiếp bắt gặp chuyện ấy, Cố Bán Hạ, người từ trước đến nay không quan tâm đến tình dục cũng hơi hơi động lòng. Nhưng quay đầu liền nhìn thấy đồng nghiệp nam người bóng dầu bóng mỡ cười đáng khinh, cô nàng lập tức biến thành nữ đạo sĩ thanh tâm quả dục.
Không biết Cố Tiểu Phong về nhà có vạch trần chuyện cô giả vờ đi công tác không, chắc là có thôi, cô cùng Cố Tiểu Phong từ nhỏ đã không ưa gì nhau, cái gì làm cô khó chịu Cố Tiểu Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Thế nhưng cô cũng không sợ Cố Tiểu Phong có nói ra hay không, chuyện của cô thật giả real fake nhà họ Cố mấy ai quan tâm để ý bao giờ.
Tan làm bước ra khỏi công ty, Cố Bán Hạ liếc một cái là đã thấy xe của Dung Chính, tài xế tiểu Hắc nhìn như ma, mặt không cảm xúc mà vẫy vẫy tay với cô.
Cố Bán Hạ nghi lắm, nghĩ xem có phải trợ lý của Dung Chính sợ cô chạy mất hay không, nếu không thì tại sao đi chỗ nào cũng thấy xe của thằng chả vậy?
Ngồi trên xe mà chán chết đi được, tiểu Hắc lại không nói câu nào, Cố Bán Hạ lại lôi hạt dưa ra cắn cho đỡ buồn.
Miệng cô nàng cứ nhanh thoăn thoắt, hàm răng cắn một cái, đầu lưỡi liền cuốn hạt dưa vào đôi môi đỏ, thoáng chốc đã hết một nắm.
Cắn xong hạt dưa vẫn thấy buồn, buồn sắp chết rồi, Cố Bán Hạ bèn tìm tiểu Hắc nói chuyện xàm xí: "Tiểu Hắc ơi, giữa trưa ăn gì vậy?"
Tiểu Hắc: "Cơm, thức ăn."
Okok, cuộc trò chuyện kết thúc.
Trở lại biệt thự của Dung Chính, người giúp việc hỏi cô tối muốn ăn gì, Cố Bán Hạ bảo ăn gì cũng được rồi đi lên tầng.
Người làm tới quét tước dọn dẹp phòng, phỏng chừng thấy Dung Chính nằm lộn xộn quá còn mang anh đặt ở giữa giường. Cả người Dung Chính chẳng cài cắm thiết bị gì cả, nhìn giống như đang ngủ, anh không cần cho ăn qua đường ống, trợ lý bảo cứ tiêm dinh dưỡng định kỳ là được.
Cố Bán Hạ không hiểu và không quan tâm mấy, trợ lý từ lúc đưa Dung Chính về nhà xong cũng chưa có gặp lại, một mình cô thì diễn làm gì, lười lắm.
...
Tháng bảy ngày dài trời tối muộn, bên ngoài nóng nực oi bức, ăn cơm xong Cố Bán Hạ đi về phòng luôn.
Tắm rửa, tẩy trang, đắp mặt nạ, loay hoay hàng tiếng đồng hồ mới lên giường.
Thư thái nằm xuống giường, hẳn là lúc này việc gì cũng không cần nghĩ, đầu óc cùng tâm trạng thảnh thơi, vậy mà lại nhớ đến hiện trường phát sóng trực tiếp dưới cầu thang hôm nay, dần dà, hô hấp của cô nặng nề hơn.
Tức giận thì làm đến khi nào hết giận là được...
Cố Bán Hạ: "..."
Cô thấy mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, xoay người muốn vứt hình ảnh cầu thang cùng câu nói của người đàn ông ra sau đầu, kết quả xoay như nào lại đối diện với sườn mặt của Dung Chính.
Góc nghiêng của anh thật là đẹp, tuy nhợt nhạt nhưng lại mang vẻ phi giới tính.
Cố Bán Hạ nhìn chằm chằm, dục vọng sắp tràn ra đến nơi.
Không thì làm đi, dù sao một ngày nào đó Dung Chính tỉnh lại thì vẫn phải làm, không bằng triển ngay bây giờ, cô còn có thể nắm thế chủ động, chẳng may cả đời anh ta không tỉnh thì thật phí hoài cho cái nhan sắc này.
Ừm, chơi anh ta.
Cố Bán Hạ bò dậy, vén tấm chăn mỏng trên người anh lên, tay sờ dây quần của anh, sờ soạng hai giây thì dừng lại.
Làm như này có vẻ không tốt lắm? Người ta bị tai nạn thành người thực vật đã đủ thảm thương, giờ còn bị cô cưỡng hiếp...
Cố Bán Hạ đấm ngực giậm chân bình bịch, cảm thấy mình đúng là súc vật, thế mà nổi lòng xấu xa dâm tặc với người tàn tật.
Cô vừa khao khát, vừa chậm rì rì trở về chỗ mình nằm.
Một
Hai
Ba
...
Cố Bán Hạ cởi quần Dung Chính ra.
Dương vật của anh vẫn giống như lần đầu cô thấy, mềm mềm ẩn náu giữa hai chân, tay cô sờ từ cẳng chân một đường đi lên, càng sờ lên trên trong lòng càng hân hoan vui sướng, dáng người của tên này thật là đẹp quá đi mất.
Chưa sờ được hai cái, vật mềm oặt trong đám lông rậm rạp bỗng có dấu hiệu cương cứng, Cố Bán Hạ bò qua, ngón tay mảnh khảnh xẹt qua phần bên trong đùi, chú chim ngày càng cứng và to.
Cố Bán Hạ thấy tò mò về việc này lắm, đôi tay trắng nõn cầm thứ ấy lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, không đến vài giây dương vật đã cứng như gậy sắt, thẳng đứng trong lòng bàn tay.
Nhìn chằm chằm một lúc, hô hấp của cô càng trở nên nóng bỏng, ngón tay ấn ấn nhẹ vào phần đấu khấc.
Lạ vậy ta, rõ ràng cứng ngắc như gậy, nhưng ở phần đầu này vẫn cảm nhận được sự mềm mại của da thịt.
Nghịch ngợm một lát, bụng cô khô nóng, giữa hai chân trong vô thức rỉ ra chất lỏng, Cố Bán Hạ đối với sự biến hóa của thân thể mà đặt ra dấu chấm hỏi, cô dùng ngón tay sờ sờ vào bé sò, lấp la lấp lánh ánh nước.
Trời trời, bé ướt rồi.
Ừm, làm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top