Chương 3

Editor: Kem Đá

---

Từ bệnh viện đến biệt thự của Dung Chính, Cố Bán Hạ làm bạn cùng anh suốt quãng đường, nói làm bạn chứ thực ra cũng chỉ đứng ở một bên nhìn, cô không giúp được cái gì, cũng lười không thèm giúp.

Đến khi Dung Chính yên ổn nằm trên giường, điều này chứng tỏ cuộc sống của Cố Bán Hạ ở nơi đây đã bắt đầu.

Hết thảy giống như đã có âm mưu từ trước vậy, quần áo mỹ phẩm đồ của nữ đều được chuẩn bị đầy đủ, Cố Bán Hạ không cần nhọc lòng cái gì cả, vào cái là ở được luôn.

Dạo qua một vòng biệt thự, cô cầm điện thoại gọi về cho nhà họ Cố.

Bên kia là người giúp việc nghe máy, Cố Bán Hạ nói: "Chuyển lời tới ba mẹ, tôi muốn đi công tác vài hôm."

Hiển nhiên là cả nhà đang ăn cơm chiều, người giúp việc nhắc lại lời cô nàng không thiếu một chữ, ngay lập tức đã nghe thấy tiếng nói mỉa ở đầu bên kia: "Đi công tác hay lại đi du lịch với các sếp, loại phụ nữ dâm đãng như Cố Bán Hạ thiếu đàn ông là sẽ chết đấy."

Giọng nói của con em họ Cố Tiểu Phong.

"Tiểu Phong nói hươu nói vượn cái gì đấy, cháu ăn cơm đi." Bà nội Cố nói lời trách cứ, tuy vậy nhưng giọng điệu của bà lại dịu dàng và thương yêu vô cùng, đâu có ý muốn trách tội.

Tâm trạng Cố Bán Hạ trùng xuống, dập điện thoại.

Thật ra cũng chẳng có gì cả, 23 năm mỗi ngày như một, cô đã tập dần thành thói quen, nhưng nói gì đi chăng nữa thì trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Bộ ngực phập phồng lên xuống, cô xoay người ném gối, không cẩn thận đập trúng mặt Dung Chính, cô vội vội vàng vàng lấy gối ra, thấy người trên giường vẫn chẳng có phản ứng gì cả, như người chết.

Còn trẻ chán mà đã thành người thực vật, hai ngày nay cũng chẳng thấy người thân họ hàng đến thăm, haiz, cũng là một anh chàng đáng thương.

Sự thương cảm của Cố Bán Hạ xuất hiện được 3 giây, cô lấy gối đè lên gương mặt kia để chặn hơi thở tà ác lại, gọi điện thoại.

Điện thoại vang lên được mấy giây Cố Bán Hạ mới nói, cô dịu giọng: "Hầy, giám đốc Vương, cái tờ hợp đồng lần trước rốt cuộc ông ký hay không ký đây? Không ký để tôi còn biết đường đi tìm ông chủ Lý."

Trong lúc nói chuyện điện thoại cô thấy tay cứ hơi trống trống, bèn đưa tay vò loạn quần áo của Dung Chính, xong lại vuốt thẳng ra, theo lớp vải dệt mềm sờ sờ eo anh.

Sờ đến vùng eo quen thuộc, tay cô mò tiếp vào trong quần áo, làn da mát lạnh, cơ bắp săn chắc, Cố Bán Hạ mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, cứ dùng sức vuốt ve qua lại ở chỗ cơ bụng.

"Cô Cố này, tôi đến công ty không tìm thấy cô, bây giờ cô còn trách ngược lại tôi à. Thế này nhé, tối nay mọi người tụ tập ở Hoa Thịnh cư, cô đi cùng tôi, xong việc thì ký hợp đồng."

Cố Bán Hạ cười: "Hai ngày nay tôi xin nghỉ mất rồi, ngày mai tôi mới đi làm, nếu không thì mai chúng ta cùng nhau ăn tối, ông còn vấn đề gì với hợp đồng ta có thể trao đổi rõ hơn."

Bên kia tỏ ra vô tội: "Mai tôi không rảnh, tối nay 9 giờ ở Hoa Thịnh cư, đến lúc đó tôi sẽ ký."

Ông ta nói xong cái là cúp điện thoại luôn, mặt mũi Cố Bán Hạ lạnh đi, buông điện thoại xuống bò qua chỗ Dung Chính, xốc hết quần áo lên chà đạp thân anh cho hả giận.

Cơ bụng cân đối, nhìn lẫn sờ đều thấy tuyệt, nằm ì hai tháng rồi mà vẫn giữ được dáng tốt thế không biết.

Cô lấy ngón tay kéo dây quần ra để nhìn vào bên trong, chắc là để thuận tiện cho việc chăm sóc mà anh không có mặc đồ lót, liếc vào một cái là thấy thằng nhóc ở giữa hai chân, mềm oặt nhưng to thành đống, một nửa chìm trong đám lông ciu rậm rạp.

Cố Bán Hạ như ác quỷ mà duỗi tay sờ sờ, đôi tay bé nhỏ của cô chỉ mới che được hai hòn bi.

Cảm giác mát mát mềm mềm, lấy tay xoa xoa hai quả trứng cũng vui phết.

Xoa vài giây, đống mềm mềm ấy bỗng cứng và dài hơn một chút, Cố Bán Hạ không thể tin nổi, đẩy phăng cái gối trên mặt Dung Chính ra, nhìn thấy anh vẫn hôn mê như cũ, gương mặt tuấn tú nhợt nhạt, lông mi cũng không run lấy một cái.

Chuyện lạ à nha, cô nắm lấy con quái thú to dài kia, lòng bàn tay mềm mại thoáng căng thẳng, vuốt ve từ trên xuống dưới, vật nửa mềm kia dần dần cương cứng và dài hơn giống con rắn nhô ra khỏi bụi cỏ.

Cố Bán Hạ "đào bới" lấy điện thoại gọi Chu Mai: "Hey chị y tá, người thực vật có cương được không?"

"Cái con nhỏ biến thái này, sao mày toàn hỏi mấy cái này thế, tao..." Chu Mai còn chưa dứt lời, bên kia đã nghe thấy tiếng giục giã của những người khác, Chu Mai không rảnh cùng Cố Bán Hạ buôn dưa lê nữa: "Tao có việc rồi, không xàm xí với mày được đâu."

Điện thoại tắt, Cố Bán Hạ rất nóng nảy, nhìn thấy những sợi chỉ bạc bắt đầu chảy ra khỏi đầu nấm, bất ngờ đang muốn nhìn kỹ hơn thì có người gõ cửa.

"Cô Cố ơi, đến giờ ăn tối rồi."

Cố Bán Hạ bị dọa giật nảy lên, búng con ciu cứng ngắc một cái, trả lời lại: "Tới đây."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top