Chương 28
Editor: Kem Đá
---
Khi Cố Bán Hạ đang vắt chân cắn hạt dưa trong văn phòng của Dung Chính, Đường Thần gọi điện thoại tới.
Đường Thần là một khách hàng lớn của cô, cụ thể là lớn bao nhiêu, dù sao thì loại công ty nhỏ trước đây Cố Bán Hạ làm muốn cầu mà không được. Cố Bán Hạ đã giải vây cho vợ anh ở tiệc rượu, vợ anh ấy cảm kích mời cô ăn cơm, nhân cơ hội đó mà cô làm quen với Đường Thần, sau đàm phán vài chuyện làm ăn nho nhỏ. Hai bên hợp tác rất vui vẻ nên sau này vẫn thường xuyên lui tới.
Lần này từ chức ở công ty cũ, vừa lúc công ty Đường Thần cùng công ty cũ cũng chấm dứt hợp tác, Cố Bán Hạ bèn tìm anh ấy ngay lập tức.
Đường Thần nói rất rõ ràng: "Kế hoạch sản phẩm tôi đã xem qua, chúng ta có thể trò chuyện, tôi rảnh từ 2 rưỡi đến 3 rưỡi chiều."
Cố Bán Hạ vội đáp được, bên kia cúp điện thoại không nói thêm một lời.
Đường Thần có tiếng là mặt Diêm Vương, ít nói ít cười, cũng may anh ta đẹp trai và giàu có, nếu không với cái tính thối tha ấy sẽ chẳng có khả năng tìm được vợ. Thế nhưng Cố Bán Hạ lại thích bàn chuyện làm ăn với anh ta, rốt cuộc thì Diêm Vương vẫn tốt hơn miệng nam mô bụng bồ dao găm hay mấy tên ân cần thích ăn đậu hũ của người khác.
Đến trưa Cố Bán Hạ thấy rất thèm ăn, mua một ít đồ ăn tìm chỗ ngồi xuống, cảm hứng dâng trào chụp ảnh chia sẻ với Dung Chính: [Trưa nay ăn cái này.]
Dung Chính trả lời rất nhanh, cũng gửi lại một bức ảnh, là một tách cà phê đặt bên cạnh máy tính.
[Bên anh 12 giờ đêm rồi đúng không? Uống cà phê xong còn ngủ được à?]
Dung Chính: [Không định đi ngủ, xử lý chuyện bên này xong sớm chút còn về.]
Cố Bán Hạ không biết xấu hổ: [Đừng thức cả đêm làm việc chỉ vì muốn nhanh gặp lại em, anh Dung nhớ chú ý nghỉ ngơi đó.]
Dung Chính: [Em nghĩ nhiều rồi.]
Cố Bán Hạ cười haha, cảm thấy đồ đê tiện Dung Chính đôi khi cũng rất thú vị.
"Có vài người phụ nữ càng ngày càng không biết xấu hổ!"
Cố Bán Hạ khóa màn hình cất điện thoại đi, nhìn thấy đám người Tiểu Yến từ đằng sau đi ra, mấy lời của Tiểu Yến rõ ràng đang ám chỉ cô, phỏng chừng là đọc được tin nhắn của cô gửi Dung Chính, mà biệt danh cô đặt cho anh là đại gia.
Nhặt đôi đũa lên, Cố Bán Hạ nhẹ nhàng đáp lại: "Vài người phụ nữ có không biết xấu hổ đến đâu cũng tốt hơn mấy con đũy đọc trộm tin nhắn của người khác."
Văn Dĩnh kéo Tiểu Yến, Tiểu Yến nhẫn nhịn không nói nữa, Văn Dĩnh bèn bày ra dáng vẻ như muốn làm dịu đi mối quan hệ giữa mọi người, bưng khay đồ ăn nói: "Vừa tầm ở đây có chỗ trống, chúng ta ngồi đây đi."
Mội người khác nói ngay lập tức: "Tôi không muốn đâu, ngồi cùng đồ lẳng lơ sợ bị nhiễm hơi đĩ* lắm."
*Convert là "tao khí", mọi người biết từ nào phù hợp thì có thể chỉ mình nha.
Mấy người nói nói cười cười, đi mất.
...
Nói chuyện với Đường Thần rất nhanh, trong kinh doanh hai bên đều tin tưởng lẫn nhau, lại còn trực tiếp thảo luận nên rất mau đã bắt tay đạt thành hiệp định.
"Tôi sẽ để thư ký và luật sư chuẩn bị hợp đồng, mấy ngày nữa gửi qua."
Cố Bán Hạ cười, hỏi: "Dạo này hình như không còn thấy Đường phu nhân."
Thấy cô nhắc tới vợ mình, mặt mày Đường Thần dịu đi vài phần, trả lời: "Cô ấy mang thai, ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn."
Cố Bán Hạ nhướng mày: "Tốt quá, chúc mừng anh nhé tổng giám đốc Đường."
"Cảm ơn cô."
Đường Thần bận nhiều việc, Cố Bán Hạ cũng không dám làm phiền nữa, rời đi luôn.
Mới vừa bước ra khỏi tập đoàn Thiên Ân, điện thoại vang lên, là một dãy số lạ.
"Cố Bán Hạ con đĩ này, mày dám đánh vỡ đầu con tao, cái loại hàng đĩ thõa như mày, sớm muộn gì bà cũng..."
Cô cúp điện thoại, cho vào danh sách đen ngay tức khắc.
Vốn tưởng rằng hôm qua sẽ bị nhà họ Cố oanh tạc, không nghĩ tới hôm nay mẹ Cố Trung Lan mới gọi điện đến, chắc hẳn do con trai bị thương, đến bây giờ mới có tinh lực mắng chửi cô.
Vậy nên mới nói có cái mỏ hỗn cũng có ích gì đâu, mắng chửi không đau không ngứa, trực tiếp dùng chai đập vẫn thích hơn.
Thời gian vẫn còn sớm, Cố Bán Hạ tìm tòi trên điện thoại một phen rồi nhờ Tiểu Hắc mang mình tới một nơi.
Mặt tiền của cửa hàng hơi đơn sơ, tọa lạc ở nơi cao tầng san sát nhau có vẻ không hợp lắm. Cửa hàng không lớn, chỉ lác đác vài người làm Cố Bán Hạ đứng ở cửa cảm thấy do dự.
Người ở bên trong đã phát hiện ra cô, vội vàng tiếp đón: "Chào cô, tôi là thám tử Vương, cô có yêu cầu gì có thể nói với tôi."
Cố Bán Hạ đánh giá anh ta từ trên xuống.
Thám tử Vương cười tủm tỉm: "Xin hãy yên tâm, ở nơi này của tôi tính riêng tư cùng tính nghiệp vụ đều tốt nhất. Đừng nhìn chỗ này không lớn, người ở đây đều là ngọa hổ tàng long cả. Chúng tôi còn nhận đơn hàng của những người nổi tiếng, đảm bảo làm mà thần không biết quỷ không hay."
Cố Bán Hạ cười: "Không, tôi không cần thần không biết quỷ không hay."
Chờ rời khỏi chỗ của thám tử Vương đã là nửa tiếng sau, Cố Bán Hạ quay lại xe, Tiểu Hắc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, không nói gì.
Thực ra Cố Bán Hạ không lo lắng Tiểu Hắc biết mình đi làm cái gì, lại càng không sợ Dung Chính biết.
Nghĩ đến Dung Chính, Cố Bán Hạ nằm xuống, nhắm mắt nhớ lại dư vị ấy.
Đôi môi gợi cảm, cơ bắp rắn chắc, cặp mông vểnh, người anh em thô to,...
Quả nhiên suy nghĩ dâm đãng làm tâm tình càng thêm tốt.
Tâm tình tốt của Cố Bán Hạ kéo dài 2 ngày, đến ngày thứ ba, hợp đồng của Đường Thần gửi đến, sau khi đọc xong cô dự định buổi chiều sẽ mang tới bộ phận tìm giám đốc ký tên.
Đơn hàng này tương đối lớn, hợp đồng mấy ngàn vạn khi trích phần trăm có thể được mấy vạn, Cố Bán Hạ nghĩ thôi đã thấy vui, mở ngăn kéo lấy hạt dưa ra cắn.
Quả nhiên, tình thân hay tình bạn đều không làm người hạnh phúc bằng tiền bạc.
Cố Bán Hạ sướng quá, lại bắt đầu diễn kịch.
"A, tổng giám đốc Dung, đây là văn phòng đó, bên ngoài có nhiều người lắm ~"
"Tổng giám đốc, sao anh lại sờ ngực người ta như vậy, người ta vẫn là xử nữ đó, đồ quỷ sứ, đừng mà, nhỡ có người đi vào nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"
Cố Bán Hạ diễn mà giọng điệu và tình cảm dạt dào: "Đừng mà, đừng như vậy, tổng giám đốc ơi, áo lót sắp bị anh xé rách rồi, a..."
"Tổng giám đốc Dung, phía bên nước Mỹ tôi đã nói Andy dựa theo phương án của anh..."
Có người đẩy cửa, ngay sau đó mấy người nối đuôi nhau vào, tiếp đó thì không còn tiếng gì nữa, tiếng bước chân cũng không, mấy người đứng ở cửa văn phòng đều đồng loạt nhìn về người đang ngồi thành hình chữ X trên ghế, quyến rũ kêu "Tổng giám đốc xin hãy tự trọng, tổng giám đốc đừng đối xử với em như vậy" Cố Bán Hạ.
Mấy người họ đều kinh ngạc, Cố Bán Hạ đang diễn hăng say bất giác nhìn qua, cũng kinh ngạc không thôi.
Mọi người: "..."
Cô là ai? Cô đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Có thể làm cô đăng xuất ngay tại chỗ được không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top