Chương 17
Editor: Kem Đá
---
Là Hà Chiếu!
Bật đèn lên, Hà Chiếu nhìn Cố Bán Hạ, cười một cách đê tiện.
Cố Bán Hạ mặc áo ngủ hai dây, bởi vì khiếp sợ mà không phản ứng kịp, nửa bầu ngực bị ánh mắt của Hà Chiếu liếc qua. Lúc này cô mới tỉnh táo lại, vội lấy chăn che thân mình rồi quát lớn: "Cút mau!"
Hà Chiếu vẫn cười: "Cô Cố à, ba em cũng nói rồi, anh là thạc sĩ nước ngoài, mà công ty Vinh Bảo của anh so với Cố thị cũng chẳng kém. Nếu em gả cho anh thì nhà họ Cố sau này chỉ có đi lên. Còn em ấy à, tuy khuynh quốc khuynh thành nhưng chắc sớm bị vạn người chơi qua rồi chứ gì. Nói thật thì em không xứng với anh đâu, nhưng em cứ yên tâm, anh sẽ không ghét em. Yên tâm mà gả cho anh đi, sinh con đẻ cái cho anh, anh sẽ cưng em lên tận trời."
"Cút mẹ đi, không cút nhanh tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Hả, báo cảnh sát?" Giọng của anh ta dần thay đổi: "Em cảm thấy sẽ có người tin á? Nửa đêm mà anh có chìa khóa mở cửa phòng em, tại sao vậy nhỉ?"
Đúng thế, tại sao anh lại lại có chìa khóa phòng của cô?
Hết thảy những thứ này đều là do nhà họ Cố sắp đặt!
Bỗng dưng bọn họ hiền từ, mẹ Cố cũng dịu dàng hơn hẳn, nhưng tất cả chỉ là sự dối trá. Đáng thương thay, cô còn tưởng rằng mẹ mình đã thay tâm đổi tính, bắt đầu nghĩ đến đứa con này, lại không ngờ được rằng cả một lũ chỉ đang hợp sức để tính kế cô mà thôi.
Mẹ à, mẹ chưa bao giờ yêu con cả!
Cố Bán Hạ thấy chết tâm, cảm giác lạnh lẽo này cô đã từng trải qua, đó là khi Trầm Hương đem bí mật kia nói cho cô. Nhưng bây giờ cô khiếp sợ đến mức không thể nghĩ thêm được gì nữa, cũng không rảnh lo trên người mình chỉ có mỗi chiếc áo ngủ, xốc chăn chạy ra mở cửa, thế mà cửa phòng đã bị khóa ngoài.
Nếu trên đời này địa ngục thật sự tồn tại, vậy thì đó chính là nơi này. Cả căn nhà này đều là quỷ đội lốt người!
Không, bọn họ còn độc ác hơn cả ma quỷ!
"Mở cửa! Mở cửa!" Cố Bán Hạ đập cửa uỳnh uỳnh.
"Tận hưởng đêm động phòng thật kĩ nhé Cố Bán Hạ."
Ngoài cửa là tiếng cười của Cố Tiểu Phong. Cô ta đang rất vui vẻ, có thể nói là high muốn chết.
Cố Bán Hạ vẫn gõ cửa như điên: "Cố Tiểu Phong, mở cửa ra cho tôi!"
"Tiểu Phong, về ngủ đi, cho nó theo Tiểu Hà là ngoan ngay." Bà nội Cố nói giọng đay nghiến.
Bên ngoài là tiếng bước chân lộn xộn làm Cố Bán Hạ không phân biệt rõ ai với ai. Nhưng toàn là nhà họ Cố cả, lũ người đó đưa chìa khóa phòng cho Hà Chiếu vì muốn đưa cô vào khuôn khổ, vì cô là đồ đê tiện đã làm cho nhà họ mất hết mặt mũi, chỉ vậy thôi.
Cố Bán Hạ không biết trên đời có quỷ hay không, nhưng kể cả là con quỷ tàn ác nhất cũng không thể so với tâm tư độc địa của cái gia đình này.
"Đừng đập cửa nữa, hiện tại ai ai cũng biết nhà họ Cố đẻ ra một người đàn bà lẳng lơ. Bởi vì con mà ba mẹ ra ngoài cũng không dám ngẩng cao đầu, cũng may Tiểu Hà không chê, nếu con ngoan ngoãn mà gả cho người ta, mẹ còn chuẩn bị cho con của hồi môn, cho con mặt mũi mà cưới gả. Con là con của ba mẹ, chẳng lẽ chúng ta còn hại con được à?" Mẹ Cố khuyên nhủ cô.
Chờ mẹ nói xong, quả nhiên cô không đập cửa nữa, mọi người cho rằng cô nghe lời nghĩ thông rồi nên nhao nhao lên, ai về phòng đấy.
"Nghe thấy chưa? Bây giờ em có báo cảnh sát thì anh cũng không tính là cưỡng bức đâu. Cứ yên tâm, anh sẽ cưới em." Hà Chiếu nghĩ rằng mọi chuyện đã được định đoạt, tiến lên muốn ôm Cố Bán Hạ vào lòng.
Cố Bán Hạ quay phắt lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm anh ta như muốn ngăn anh ta lại.
Cô chạy lên giường thật nhanh, từ sau gối lấy ra một con dao gọt hoa quả dọa cho Hà Chiếu một phen hoảng hồn.
"Cô muốn làm gì?"
"Không phải anh nói không chê tôi à? Vậy thì ta cùng nhau làm bạn dưới địa ngục nhé, được không?"
Hà Chiếu mắng đồ tâm thần, hắn muốn cướp con dao trong tay cô đi nhưng cơ thể Cố Bán Hạ uyển chuyển linh hoạt, đây lại còn là phòng mình nên làm cách nào hắn ta cũng không cướp dao ra được.
Bỗng nhiên Cố Bán Hạ đánh trả. Cô không xông thẳng lên phía trước mà tắt đèn đi. Hà Chiếu tức giận muốn bật đèn, cô chìm trong bóng tối bèn chém con dao kia một phát, lưỡi dao sắc lẹm chém vào quần áo của hắn làm hắn ta kêu thảm thiết như bị chọc tiết, không rảnh háo sắc nữa, vội tìm chìa khóa mở cửa.
Cố Bán Hạ đứng bất động nghe tiếng gào thét, chờ Hà Chiếu run rẩy mở cửa xong là cô lao ra ngay tức khắc, vừa giơ dao lên vừa chạy xuống dưới lầu.
Hà Chiếu kêu giống như hắn ta mới là người bị cưỡng bức, Cố Bán Hạ thì giống bà la sát, mặt đen thui mà cầm dao đi theo phía sau.
Nhà họ Cố vừa mới chìm vào giấc ngủ nghe được tiếng hét nên sôi nổi chạy ra xem.
Ngay từ đầu Cố Bán Hạ đã không định giết Hà Chiếu, thấy hắn chạy mất cô bèn quay đầu đi vào phòng bếp.
Già trẻ lớn bé họ Cố ra thì không thấy Hà Chiếu đâu, nhưng lại thấy cảnh Cố Bán Hạ vào phòng bếp nên họ cho rằng hắn ta cũng đang ở đó, nhanh nhanh chóng chóng chạy vào xem.
Cửa bếp còn chưa bước được vào, một cái đĩa đã bay ra nện ở trên mặt ba Cố, mọi người hết hồn lui về sau, tiếp theo đó là từng cái chén cái bát cứ nối đuôi nhau mà phi ra.
Có người nhìn thấy là Cố Bán Hạ làm nên thét chói tai: "Cố Bán Hạ cô điên rồi à!"
Mặt ba Cố sưng lên vì bị bát đũa nện vào mặt, ông ta giận dữ muốn vọt vào nhưng Cố Bán Hạ headshot, một cái bát nện tiếp vào mặt ông ta, đau đến mức ông ta phải ôm mặt chạy ra ngoài.
Nồi niêu xoong chảo hết cái này đến cái khác được ném ra từ phòng bếp, đây không phải là ném để hù dọa ai mà do Cố Bán Hạ muốn nhắm vào bọn họ. Cả phòng bếp lẫn phòng khách đều đầy mảnh sứ vỡ, cộng thêm tiếng thét tiếng mắng loạn cào cào, khung cảnh gà bay chó sủa.
"Mau giữ nó lại, giữ nó mau lên!" Bà nội Cố chật vật rống lên một câu.
Mấy người đàn ông cùng nhau xông vào, Cố Bán Hạ ngưng ném chén đĩa, xoay người cầm một con dao phay lên, không thèm nhìn người vào là ai, cứ thế mà vung tay chém.
"Á!" Ai đó kêu rên làm mọi người sợ hãi.
Cố Bán Hạ lên cơn điên thật rồi, cầm dao chạy tới chỗ đông người: "Mấy người muốn tôi chết, tôi bắt tất cả phải chôn cùng!"
Người trúng dao là Cố Trung Lan, anh ruột Cố Tiểu Phong, vết thương của anh ta không nặng, chỉ bị con dao sượt qua cánh tay thôi nhưng điều ấy cũng đủ làm mọi người càng thêm sợ hãi.
"Nó điên thật rồi, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!" Mẹ Cố Trung Lan hét to.
Bà nội Cố tức lắm, nhưng lại sợ: "Cô điên rồi à? Báo cảnh sát cái gì? Cô muốn vứt mặt mũi của cái nhà này đi à?"
Cố Bán Hạ giơ dao về phía họ, mọi người lui tiếp về phía sau. Gương mặt cô dữ tợn, gằn từng chữ: "Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghĩ rằng do tôi làm sai nên mới khiến mọi người không thích. Bây giờ tôi mới nhận ra sai lầm duy nhất của tôi là quá hèn mọn, mong ước sẽ có một ngày mấy người coi tôi như người thân ruột thịt. Nhớ thật kỹ ngày hôm nay vào, mối thù này tôi sẽ tìm tới từng người để trả!"
Cả người cô tràn đầy hơi thở tàn bạo, đôi mắt đỏ rực cùng sát khí lảng vảng xung quanh, trên dao phay vẫn còn dính máu, mấy tên đàn ông to con trong phòng thấy cảnh này cũng không dám lại gần.
Cố Bán Hạ cười quái dị làm người sởn tóc gáy, xoay người bước vào màn đêm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top