Chương 10
Editor: Kem Đá
---
Cố Bán Hạ ngồi cắn hạt dưa cả ngày, mồm mép tê rần rần rồi mà Dung Chính vẫn không gọi cô nàng lấy một câu. Cô nằm liệt trên sô pha, đang tự hỏi xem rốt cuộc thằng cha Dung Chính vừa mới tỉnh hay vẫn luôn giả bộ bị hôn mê. Cảnh ban đêm ấy thật quá khiến cô không thể quên nổi, biệt thự ngoại trừ Dung Chính ra thì cô không thể nghĩ đến người thứ 2 có khả năng im hơi lặng tiếng mà quấy rối cô như vậy.
Hoàng hôn dần buông xuống, rốt cuộc cũng thấy trợ lý tiểu Trương.
Cố Bán Hạ đặt đĩa hoa quả xuống bàn: "Tiểu Trương, anh Dung bận xong rồi hả?"
"Đúng vậy, anh ấy bận rộn cả ngày nên đang nghỉ ngơi."
Cố Bán Hạ muốn hỏi tiểu Trương có thật là Dung Chính mới tỉnh sáng nay không, nhưng lại sợ tiểu Trương mách Dung Chính sẽ khiến cô càng thêm khó xử, lắp ba lắp bắp trả lời lại: "Ừm..."
"Vậy cô Cố không có việc gì thì tôi xin phép đi trước nhé, sáng mai tôi ở Dung thị chờ cô."
Cố Bán Hạ nói với theo chào tạm biệt anh ta.
Người đi rồi, cô lại tiếp tục sự nghiệp nằm dài trên sô pha.
Vừa rồi Cố Bán Hạ đã search để điều tra Dung thị, phát hiện nơi này hình như còn to hơn cả Cố thị nữa. Thực ra ban đầu cô đáp ứng làm tình nhân của Dung Chính mục đích cũng chỉ vì muốn làm nhà họ Cố ghê tởm, bọn họ càng tởm cô càng thấy vui, vậy nên chưa bao giờ cô để tâm Dung Chính là ai cả, dẫu sao nam nữ ở bên nhau cũng chỉ vì chuyện đó đó, hai bên cùng thỏa mãn được nhu cầu thôi.
Nhưng hiện tại cô phát hiện, Dung Chính rất có khả năng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô sau này. Cố Bán Hạ quyết tâm, cô sẽ cố bám thật chặt cái cây đại thụ che mưa chắn gió này vì bản thân.
Ăn tối xong, lảng vảng trong biệt thự một lát, người giúp việc tới tìm nói Dung Chính đang gọi cô.
Vẻ mặt của Cố Bán Hạ xấu đi ngay tức khắc, mơ hồ nói rằng mình sẽ tới ngay.
Cô còn cố ý chần chừ nửa ngày mới đi tới gõ cửa phòng.
Tinh thần của Dung Chính thoạt trông có vẻ rất tốt, không giống với người hôn mê 2 tháng vừa mới tỉnh dậy một chút xíu nào. Thấy cô thong dong tới muộn anh ta cũng không dò đến nơi đến chốn, chỉ nói: "Đỡ tôi đi tắm."
Cố Bán Hạ thấy anh không nhắc nửa chữ về vụ giao lưu võ thuật hôm nay bèn thở phào nhẹ nhõm, khí thế mà bước tới.
Hai chân Dung Chính không có cảm giác nên chỉ có thể tựa lên Cố Bán Hạ mà xuống giường. Cơ thể anh cao to, trọng lượng cả người đều đè lên trên Cố Bán Hạ làm cô cảm thấy mình giống như con khỉ Tôn Ngộ Không đang bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn vậy. Gian nan di chuyển vài bước, cô thở dốc kiến nghị: "Anh Dung ơi, anh không thể tự mình đi một tí à? Em sắp bị đè chết rồi này."
Kẻ tàn phế Dung Chính dựa vào cô: "Hai chân tôi vẫn chưa đi được."
Cố Bán Hạ thở hồng hộc như con cờ hó, dùng sức lực tích từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ khiêng anh ta đến xe lăn.
Trong điều hòa mát lạnh, thế mà cô nàng vẫn đổ mồ hôi đầm đìa. Vậy mà cái này vẫn chưa là gì cả, Dung Chính còn muốn tắm rửa kia kìa. Trợ lý đã nói từ trước rằng mấy chuyện riêng tư thế này trách nhiệm của cô, mấy hôm trước Dung Chính vẫn là người thực vật nên cô chưa từng đụng tay đụng chân gì cả, ném anh ta cho mấy cô hầu gái ham mê mơ ước sắc đẹp của ông chủ. Hôm nay anh ta tỉnh rồi, nghĩa là trước khi anh ta có thể tự chăm sóc bản thân thì toàn bộ những việc này cô đều phải làm hết.
Xả nước, thoát y.
Dung Chính thanh lịch mà duỗi tay ra, giống vị hoàng đế đang đợi cẩu nô tài cởi áo cho mình. Cố Bán Hạ hít sâu một hơi, cởi áo ra, Dung Chính giục cô: "Còn quần nữa."
Cố Bán Hạ e thẹn: "Người ta ngại lắm, anh Dung tự cởi ra đi."
"Sao lại ngại?"
Cô làm bộ làm tịch: "Em là gái mới lớn, chưa chồng con gì cả, đến chỗ ấy ấy của con trai còn chưa xem qua bao giờ đâu anh à."
Dung Chính ẩn ý: "Vậy thì cô vẫn là xử nữ."
"Ghét quá đi, anh đừng nói nữa mà, mặt em sắp đỏ bừng rồi đó."
Dung Chính nở nụ cười hiền từ như Bồ Tát: "Tôi không ngại thì cô ngại cái gì. Không chỉ cởi với rửa thôi đâu, sau này cô còn phải dùng nó nữa đấy."
"Ui là trời, dừng lại dừng lại, em xấu hổ sắp chết rồi nè."
Cố Bán Hạ "miệng từ chối nhưng cơ thể rất thành thật", giả mù sa mưa do dự một lát rồi mới tiến lên cởi quần cho anh.
Suốt quá trình tắm rửa, Cố Bán Hạ đắp lên cho mình hình tượng cô trinh nữ ngây thơ thanh thuần.
Sờ cơ bụng, ôm mặt xấu hổ kêu "Trời ạ."
Đụng tới lông ciu, ôm mặt xấu hổ kêu "Trời đất ơi."
Kì cọ một lát, lại ôm mặt xấu hổ kêu "Omg."
Dung Chính như bị ấn dừng suốt khoảng thời gian đó, tay cũng không thèm động đậy, ngồi thưởng thức Cố Bán Hạ kêu trời kêu đất không ngừng.
Hầu hạ ông lớn tắm rửa xong, Cố Bán Hạ lại mang cả người lẫn xe lăn quay về giường. Chờ người ở trên giường yên ổn xong, tay cô còn bị xe lăn đè lên mấy cái nhưng Cố Bán Hạ không kêu gì cả, cô quá mệt mỏi, kêu không nổi.
Vốn dĩ ban ngày còn nghĩ hai người chung chăn chung gối chắc sẽ xấu hổ lắm, nhưng lúc này cô mệt như con chóa chết, Cố Bán Hạ chẳng thèm ngại ngùng gì mà nằm xuống bên cạnh Dung Chính luôn.
"Cô bẩn quá, tắm đi rồi nằm."
Cố Bán Hạ kiệt sức không đứng được chứ đừng nói đến đi tắm, cô trượt từ trên giường xuống, nằm thẳng tắp trên mặt đất.
Dung Chính không còn gì để nói: "Cô nằm trên đất có thấy bẩn không vậy?"
Cố Bán Hạ mắt điếc tai ngơ, vẫn bất động.
...
Từ đầu Cố Bán Hạ tính đêm nay sẽ thức trắng, cô muốn nhìn xem kẻ ban đêm rốt cuộc là người hay quỷ, dù sao chắc chắn đó không phải là mơ.
Chỉ là cô đã sai quá sai, buổi tối hầu hạ Dung Chính mệt chết đi được, căn bản cô không thức đêm nổi. Dung Chính còn đang ngồi dưới đèn bàn đọc sách mà cô thì nằm trên giường ngủ khì khì rồi.
Đến nửa đêm, lúc lật người đè lên Dung Chính, Cố Bán Hạ nửa tỉnh nửa mơ cũng đã quên mất anh không còn là người thực vật nữa, theo thói quen duỗi chân đá anh ra mép giường nhường chỗ cho mình. Ai ngờ đá được mấy cái, mắt cá chân đã bị bàn tay to giữ chặt.
Cố Bán Hạ giật mình tỉnh giấc muốn thu chân lại, Dung Chính lại không thả ra, cô vừa lo vừa vội hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Cô còn hỏi à? Tôi sắp bị đạp xuống giường đến nơi rồi."
Cố Bán Hạ lúc này mới tỉnh táo lại, bò dậy bật đèn, thấy Dung Chính đang nằm sát mép giường bèn chạy tới túm anh dịch vào.
"Xin lỗi anh nha, từ nhỏ tư thế ngủ của em đã không đẹp cho lắm."
Dung Chính không tức giận, bình tĩnh trả lời: "Đúng là không đẹp thật."
Hình như mấy lời này ẩn dụ sâu xa cho cái gì đó thì phải, nhưng Cố Bán Hạ cũng không hỏi lại, đắp chăn đàng hoàng xong thì lập tức nằm xuống.
Ôi chao, quên tắt đèn.
Lần nữa nhổm dậy để tắt đèn, cô bỗng thấy gương mặt Dung Chính dưới ánh đèn điện.
Cô chưa bao giờ được nhìn thấy anh dưới góc độ này, và cả dưới ánh sáng dịu nhẹ như vậy.
Trời sinh Dung Chính trông có vẻ hơi nữ tính, rõ nhất là khi anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn lúc tỉnh thì trong mắt anh lại là sự lạnh lùng, làm bớt đi phần nào vẻ phi giới tính. Nhưng lúc này, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vẻ nữ tính ấy bỗng hóa thành cỗ dịu dàng làm mặt mày anh đều trở nên ôn hòa hiền hậu vô cùng.
---
Nhân tiện đây là chương số 10 (số đẹp) nên mình muốn nói cái này. Từng cái bình chọn và bình luận của mọi người mình đều biết và đều thấy cảm ơn vô cùng, cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top