1.

tôi gửi mã xác nhận cho bạn thân, lại gửi nhầm cho bạn gái cũ đỉnh lưu.

chưa tới một giây, bạn gái cũ đã trả lời:

“1607? số phòng?”

“cuối cùng cũng không nhịn được tìm tôi rồi chứ gì?”

“cô cho rằng tôi sẽ đến chắc?”

“nực cười”

“….. vẫn là khách sạn cũ đúng không?”

“tôi đang trên đường, nửa tiếng nữa sẽ tới”

“đừng có nghĩ nhiều”

“tôi sẽ không quay lại với cô”

“chỉ là tối nay nhà tôi vừa hay bị ngắt nước thôi”

“tôi chỉ đến tắm một cái, tuy cơ bụng của tôi gần đây cực kì đẹp, nhưng mà không phải cô muốn là xem được đâu”

tôi: ông cụ ngồi trên tàu điện ngầm xem điện thoại.jpg, trả lời chị ta:

“xin lỗi, nhắn nhầm”

sau đó tắt máy đi ngủ, một đêm không mộng mị.

ngày hôm sau, hotsearch bị oanh động.

đỉnh lưu từ trước đến nay lạnh lùng vậy mà lại ở ngay trước cửa khách sạn, ôm cây khóc như bò rống.

1.

mới sáng dậy, tôi vừa mở điện thoại ra, tay suýt thì bị độ rung của nó làm cho tê rần.

vô số thông báo hiện lên.

tôi còn chưa kịp xem thì bạn thân thùy anh đã gọi đến.

“lan ngọc, nói mau, rốt cuộc là cậu đã làm gì trang pháp rồi?”

tôi chẳng hiểu ra sao: “gì? tớ đã làm gì đâu”

“sao có thể?!”

giọng nói cô nàng hưng phấn lên, như vừa lọt vào được ruộng dưa nào: “ngoại trừ cậu, chị ta còn bạn gái cũ nào nữa? cậu mau xem hotsearch đi, bạn gái cũ của trang pháp bá chiếm cả cái bảng hotsearch rồi kia kìa!”

còn lên cả hotsearch nữa?

trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành, bấy giờ mới nhớ ra chuyện tối hôm qua mình gửi lộn tin nhắn cho thùy trang.

lúc ấy, thùy anh đòi tôi xác nhận tài khoản vip cho cô ấy xem phim, tôi vốn định gửi mã xác nhận cho cô ấy, ai ngờ lại không cẩn thận gửi lộn sang cho thùy trang.

chị ta lại cho rằng tôi gửi số phòng khách sạn cho chị ta, còn nói nửa tiếng sau sẽ đến.

không chỉ như vậy còn dấu đầu lòi đuôi mà kể cho tôi cơ bụng của chị ta đẹp như thế nào.

hừ, tôi đây ở trong giới giải trí, ngày nào cũng được nhìn trai đẹp, gái đẹp, hiếm lạ gì cái cơ bụng tám múi của chị ta?

lúc ấy tôi muốn giải thích, nên nói với chị ta:

“xin lỗi, nhắn nhầm”

mãi cho đến sáng nay mở điện thoại ra mới phát hiện… sau tin nhắn đó, thùy trang trả lời lại 99+ tin nhắn khác.

“gửi nhầm?”

“là sao?”

“đồ phụ nữ nhát gan, mới vậy mà cô đã lùi bước rồi sao?”

“hay là, cô muốn mời người khác?”

“rõ ràng là cô mời tôi trước mà!”

“…”

“nếu cô dám tìm người khác, tôi sẽ gọi cảnh sát đến cửa phòng bắt cô”

“đùa thôi, em biết chị sẽ không dám làm chuyện tổn thương đến em mà”

“vì sao lại tìm người khác?”

“chẳng lẽ là do em cảm thấy năng lực của chị không bằng người ta?”

“cơ bụng tám múi.jpg”

“ôi bị cấn tay, không phải cố ý gửi”

“chắc nãy em không kịp nhìn thấy đâu nhỉ?”

“một góc khác của cơ bụng tám múi.jpg”

“thôi được, chị thừa nhận trước đây chị lâu quá, làm em đau. chị đồng ý với em sẽ nhanh hơn, bảo đảm khống chế trong một tiếng thôi”

“50 phút, không thể ít hơn!”

“… vì sao không trả lời chị?”

“bắt đầu rồi sao?”

“đừng làm với người ta mà…”

“… chỉ là chị sợ em bị lừa”

“trả lời chị một câu thôi được không?”

“con chó tan nát cõi lòng trong mưa.jpg”

“chị đang đứng ngoài cửa rồi, âm thanh của hai người thật lớn”

“là chị đến chậm…”

“chị không chúc phúc nổi, thôi thì rời đi là thành toàn cuối cùng chị dành cho em…”

tôi đọc mà đầu váng mắt hoa.

đây là sao nữa?

tôi chỉ nhắn có mấy kí tự, trong đầu chị ta đã tự động soạn ra một bộ luật hammurabi rồi.

hơn nữa, chị ta đến cái khách sạn kia thật sao?

tốt xấu gì chị ta cũng là một ca sĩ đỉnh lưu, bình thường lạnh lùng khó gần, tình ca càng ngày càng ưu thương.

tôi còn tưởng chị ta đã tiến bộ rồi.

ai ngờ vẫn giống y như trước…

ngốc nghếch đến mức như có bệnh, trong đầu toàn là yêu với đương.

tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí mở hotsearch ra.

các bài viết liên quan đến thùy trang bá chiếm hơn một nửa giang sơn.

thì ra cảnh thùy trang thất thố trước cửa khách sạn tối hôm qua bị người qua đường chụp được đưa lên mạng.

trong video, thùy trang ôm lấy cái cây, khóc như bò rống.

“chị đã chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất rồi mà, vì sao vẫn chậm một bước?”

“người kia thì tốt hơn chị chắc?”

chị ta vừa khóc vừa hát:

“tôi yêu đến mức hèn mọn, như một vai hề.”

“em lặng lẽ rời đi, thậm chí không một cái vẫy tay…”

trong phần bình luận toàn là quần chúng hóng drama.

“trang "trap" vậy mà là simp lỏd, không ngờ đấy”

“cô bạn gái cũ này ngầu thật đấy, nghe có vẻ là gọi cả trang pháp và một người khác đến khách sạn. kết quả là trang pháp đến chậm một bước, cô ta đã lên phòng với người khác”

“thật là quá đáng! bảo vệ trái thanh long của chúng ta, chị ấy nhất định có thể gặp được người tốt hơn rất nhiều! ví dụ như tôi”

“bạn gái cũ của cô ta là ai vậy? có trong giới giải trí không? có thông tin gì không?”

tim tôi run bần bật, tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.

tình thế còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

may là lúc tôi và thùy trang còn yêu đương, làm công tác bảo mật rất kỹ.

hơn nữa lúc đó tôi vẫn còn lẹt đẹt, không được bao nhiêu người biết đến.

cho nên hotsearch đã treo mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có ai kiếm được tôi.

chỉ có bạn thân thùy anh của tôi là biết được chuyện.

“gì cơ? ý cậu là tất cả chuyện này chỉ là vì… cậu gửi lộn mã xác nhận cho chị ta?” thùy anh trợn tròn mắt.

tôi thở dài một cái: “đúng vậy…”

ban đầu tôi còn định gửi tin nhắn cho thùy trang giải thích một chút.

ai ngờ vừa mới gửi một câu “đó không phải là số phòng” đã thấy một dấu chấm than đỏ lòm hiện lên.

thùy trang hủy kết bạn với tôi.

còn viết một đoạn văn biểu cảm trên weibo:

“giây phút bấm vào nút hủy kết bạn, rốt cuộc chị cũng buông tay rồi.”

“chúng ta không thể quay lại được với nhau nhưng cũng từng có một quá trình tốt đẹp”

“từ đây mỗi người một đường đi, còn lại mình chị sớm sớm chiều chiều”

“dù có nhớ em đến thế nào cũng sẽ không quấy rầy nữa”

trong phần bình luận lại một lần nữa oanh tạc:

“trái thanh long đừng khóc, người yêu cũ không xứng!”

“chị ơi, đây là lời bài hát mới phải không?”

“không biết có nên nói hay không nhưng mà có vẻ trang pháp lại chuẩn bị viết một bản tình ca nữa chăng? fan của chị ta quả là có phúc!”

thùy trang thì khóc đến ngất, fan lại ở trong phần bình luận hoan hô, đắm chìm trong niềm vui sắp có bài mới.

thùy anh lướt weibo, tấm tắc:

“bệnh này của trang pháp cũng không phải nhẹ đâu, nếu tình yêu là một hình phạt, thì chị ta chắc chắn là người ch ết đầu tiên”

“nhưng mà cậu đừng có lo, chỉ cần lịch sử tin nhắn của hai người không bị tiết lộ thì không ai biết là cậu đâu.”

“chờ cho hết trận sóng gió này là được rồi”

cô ấy không nhắc còn đỡ, nhắc tới là khiến trái tim đang treo trên cao của tôi hoàn toàn ch ết lặng.

“không chờ được”

mặt tôi đưa đám như cha mẹ chết.

“chiều nay quay show truyền hình, tớ với thùy trang đều đến…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top