LỜI TIÊN TRI CỦA HỎA KỲ LÂN

Với những tội lỗi tôi đã gây ra cái giá phải trả đó là tôi bị đuổi khỏi làng. Trước khi đi, tôi được trưởng làng kêu ở lại để nói về một chuyện mà Rakka gọi là Ma Vương.

-Ma vương là cái gì?

Tôi thắc mắc hỏi mọi người. Nhìn tôi không thấy được sự đùa giỡn trong đó mà là đang rất nghiêm túc. Mọi người nhìn tôi ngạc nhiên. Trưởng làng tỏ vẻ hài lòng thở dài.

-Cậu đúng là người ở thời đại khác đến. Đúng như lời tiên tri của Hỏa kỳ Lân.

-Hỏa Kỳ Lân sao?

Sự thắc mắc khó hiểu của tôi vẫn không hề suy giảm.

-Đúng vậy.

Cái tên Rakka đó vẫn cái tư thế đó gật đầu nói rất lạnh lùng.

"Thật là kiêu ngạo".

-Không ngờ đúng là cậu. Tôi nghi ngờ quả không sai mà.

Từ nãy đến giờ anh Amuro mới nói chuyện với tôi. Thay vì gương mặt hờn trách, ganh ghét. Thay vào đó anh nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Anh Amuro. Chuyện này là sao?

-Rakka tới phiên cậu.

Anh Amuro nhìn sang tên đó. Thật là không ưa hắn ta chút nào. Nhìn là muốn đấm cho vài cái. Hắn ta bắt đầu bỏ chân xuống, tay lấy tách trà trên bàn uống 1 ngụm rồi mới bắt đầu kể.

-Chuyện xảy ra từ rất nhiều năm về trước. Khi thế giới bị thống trị bởi Ngũ Đại Ma Vương.

-Cái...Cái gì! Tới tận 5 con ma vương  sao?

Hắn ta lườm tôi 1 cái như thể muốn tôi im lặng để nghe hắn ta kể hết câu chuyện. Tôi đành ngồi lắng nghe.

-Trong đó đứng đầu là Hắc Long. Đại Ma Vương Brando. Còn tứ ma vương kia dường như không rõ danh tính.

"Brando sao? Hmmm"

-Bọn chúng thống trị thế giới không bao lâu thì Hỏa Kỳ Lân xuất hiện.

"Hỏa Kỳ Lân! Hình như là có ai nói với mình rồi thì phải?"

-Hỏa Kỳ Lân là một đại thần thú. Ngài đã một mình chống chọi lại ngũ  Ma Vương.

-Hỏa Kỳ Lân mạnh thật đó!.

Tôi hớn hở nói to lên. Và dĩ nhiên tôi bị mọi người lườm 1 cái.

-Nhưng vì Đại Ma Vương Brando có ma lực rất lớn. Nên khi phong ấn Brando thành công thì sức mạnh của Hỏa Kỳ Lân dường như đã giảm hơn 1 nữa.

"Tên đại Ma Vương đó mạnh thật đấy. Không biết lúc bọn họ thống trị, dân chúng có yên ổn hay không?"

-Nếu trong tình hình đó mà tứ ma vương kia tấn công thì Hỏa Kỳ Lân thua là chắc chắn.

-Khoan đã! Vậy Hỏa Kỳ Lân có chết không?

Không hiểu sao khi nghe tới Hỏa Kỳ Lân tôi lại có 1 cảm giác lạ lẫm đến khó tả.

-Đừng nôn nóng Nanji. Cứ lắng nghe đi.

Anh Amuro đặt tay lên vai tôi nhìn tôi cười vui vẻ. Tôi đành ấm ức.

-Vâng!

-Tiếp tục đi Rakka.

Trưởng làng lên tiếng để Rakka tiếp tục kể.

-Nhưng may mắn thay tứ đại Ma Vương không tấn công mà rút lui. Tuy nhiên, vì tổn hại rất nhiều đến ma lực của mình nên Hỏa Kỳ Lân đã tạo ra Tứ Đại Thần Thú.

"Bây giờ có thêm Tứ Đại Thần Thú nữa hả?"

-Mỗi thần thú tượng trưng cho một loại sức mạnh. Bạch Hổ tượng trưng cho tốc độ. Huyền Vũ tượng trưng cho chống chịu. Thanh Long tượng trưng cho bầu trời. Chu Tước tượng trưng cho sự bất tử.

Lúc này tôi không thể ngồi im được nữa.

-Khoan đã. Nếu Chu Tước tượng trưng cho bất tử vậy vị thần này không bao giờ chết đúng không?

Mọi người đều đồng ý với câu hỏi của tôi liền gật đầu.

-Câu hỏi hay đó Nanji. Thật ra bất tử không phải là không chết. Sức mạnh này có thể trị thương cho đồng đội. Nếu như bản thân bị chết thì sau khi hồi sinh ma lực sẽ giảm 1 nửa và cứ như vậy cho đến khi không còn ma lực nữa.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng.

-Nếu ma lực còn 0 thì sao?

Hắn ta lại trở về tư thế trước đó. Đúng là kiêu ngạo.

-Thì chết...

Tôi cuối mặt xuống không nói gì nữa.

-Tiếp tục đi Rakka.

Trưởng làng ra hiệu cho Rakka được tiếp tục.

-Tứ Đại Thần Thú liên tục chống lại Tứ Ma Vương sau mỗi lần bọn chúng định tấn công lấy lại vị trí thống trị thế giới trước đó.

"Bọn Ma vương này độc ác thật"

-Mặc dù đã cản được bước tấn công của Ma Vương nhưng Tứ Đại Thần Thú bị ảnh hưởng không kém.

"Vậy là các vị thần đánh ngang vs Ma Vương rồi. Hèn gì không ai tương trợ được các ngài."

-Sau khi biết được bọn Ma Vương đang quy động thêm lực lượng quỷ vương và tân Ma Vương. Các vị thần đã dùng ma lực của mình tạo ra các người đại diện của 4 phương. Mỗi người ở một ngôi làng và chỉ có họ mới có thể gặp và trò chuyện với 4 vị thần.

"Càng ngày càng rắc rối nhỉ?"

-Tôi là một chiến sĩ đặc nhiệm của ngôi làng do Bạch Hổ sai đi điều tra 1 việc.

Tôi thắc mắc hỏi hắn ta.

-Là việc gì?

Hắn ta nghiêm giọng lại.

-Truy tìm tung tích của Đại Ma Vương Brando.

Tất cả mọi người tiếp tục có một phen giật mình. Anh Amuro lúc này mới lên tiếng.

-Đại Ma Vương đã bị phong ấn bởi Hỏa Kỳ Lân rồi mà.

Tôi cũng đang định hỏi như anh Amuro vậy. Hắn ta bắt đầu cầm tách trà uống 1 ngụm rồi kể tiếp.

-Nơi mà Đại Ma Vương bị phong ấn nằm ở giữa của 4 ngôi làng. Bốn vị thần phải dùng ma lực của mình để kìm hãm ma lực của
Đại Ma Vương. Nhưng vào một ngày nọ, các vị thần cảm nhận được ma lực của Đại Ma Vương đã biến mất.

"Không thể nào?"

-Vì lo cho sự an toàn của mọi người nên mỗi làng cử những chiến sĩ đặc nhiệm đi điều tra và tôi đang giữ vai trò đó.

Tôi nhịn không được nữa. Tôi bắt đầu nói ra hết những thắc mắc từ nãy đến giờ.

-Khoan! Tôi thấy tôi không có liên quan gì đến câu chuyện của Rakka kể. Vậy sao nói tôi là nhân vật chính làm tôi nôn từ nãy đến giờ.

-Là tiên tri đúng chứ Rakka.

Anh Amuro lên tiếng làm cắt ngang câu nói của tôi. Tôi nhìn anh rồi quay sang nhìn hắn ta.

-Đúng vậy. Trước khi chết Hỏa Kỳ Lân có để lại lời tiên tri cho tứ Đại Thần Thú.

* Một ngày nào đó, sẽ có người từ thời đại khác đến. Người này sẽ giúp chúng ta thoát khỏi sự thống trị của ma vương. Vì lòng tham sẽ có kẻ giả mạo. Chính vì thế hãy xem xét thật kỹ rồi giao sức mạnh lại cho người đó. Trông cậy vào các ngươi.*

Tôi nhận ra người trong câu nói của Hỏa Kỳ Lân là ai.

-Ý của mọi người là tôi chính là người trong lời tiên tri đó sao?.

Tất cả đều gật đầu. Nhưng tôi lại phủ nhận điều đó.

-Làm sao có thể được chứ. Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà. Làm sao tôi đánh thắng được tứ Ma Vương trong khi các vị thần đánh ngang sức với bọn chúng.

-Nanji...

Anh Amuro gọi tôi. Anh đặt tay lên vai tôi.

-Tôi tin ở cậu. Nếu như cậu muốn chuộc lại lỗi lầm mà cậu đã gây ra thì hãy tìm cách đánh bại Ma Vương. Cậu có thể làm được mà.

Tôi nhận thấy cảm xúc qua đôi mắt của anh. Anh không hề oán giận tôi. Tôi rũ mặt xuống , lúc này trưởng làng mới lên tiếng.

-Tôi chắc chắn cậu là người trong lời tiên tri đó. Cậu không được phụ lòng tin ở tôi.

Tôi nhìn trưởng làng một hồi lâu và đưa ra quyết định.

-Thôi được. Tôi sẽ đi nhưng nếu như tôi đúng là không phải người trong tiên tri đó thì mọi người đừng thất vọng về tôi.

-Chúng tôi biết phải làm gì mà.

Tất cả bọn họ đều gật đầu đồng ý. Tôi cảm thấy tội lỗi quá. Sau những chuyện tôi đã gây ra không ngờ mọi người vẫn đặt niềm tin vào tôi. 1 niềm tin mà đối với tôi như không thể.

-À đúng rồi. Thanh kiếm tôi đưa cậu đâu rồi.

-Hả...

Tôi nhìn xung quanh mình quả thật không thấy thanh kiếm đâu. Tôi cố nhớ lại nhưng không biết nó ở đâu.

-Tôi... Tôi xin lỗi trưởng làng. Tôi đã không thấy nó sau hôm tôi tỉnh lại rồi. Tôi thật sự xin lỗi.

Trưởng làng dường như thở dài một tiếng. Có lẽ ông ấy đang buồn và giận tôi lắm.

-Thôi không sao đâu. Ngày mai là cậu phải lên đường rồi. Cậu hãy về chuẩn bị mọi thứ đi.

Tôi nghẹn lời ,gương mặt trở nên u buồn. Tôi trả lời một cách yếu ớt.

-Vâng!

Tôi bước đi về nhà của mình cùng với cái tên đáng ghét đó.

-Này anh theo tôi làm gì? Thấy tôi thảm hại anh vui lắm sao?

-Này này tôi không có ý đó nha. Tất cả là do cậu suy nghĩ vậy thôi

Hắn ta xua tay cười rõ kiểu trêu chọc. Tôi sực nhớ đến chuyện mà hắn chưa kể tôi nghe.

-À đúng rồi. Anh chưa kể tôi nghe chuyện xảy ra đêm hôm đó.

-Cậu muốn nghe thật à.

Hắn ta nhìn qua tôi, hắn cao hơn tôi nên mỗi lần nói chuyện với hắn phải ngẳng đầu lên thật khó chịu.

-Muốn.

-Đêm hôm đó tôi đang đi trong rừng. Từ xa tôi nghe thấy tiếng nổ lớn. Tôi nghĩ là có 1 cuộc chiến đang xảy ra. Tính tôi không thích nhiều chuyện nên định quay đi. Thì tôi bất ngờ cảm thấy 1 lượng ma lực rất lớn ở hướng phát ra vụ nổ.

"Anh mà không nhiều chuyện á. Khó tin thật."

-Tôi chạy lại nơi đó. Lúc tôi đến thì thấy cậu đang hút máu những người canh ở cổng làng.

-Hút...hút máu sao?

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác kinh tởm xuất hiện.

-Ừ. Khi cậu định làm thế với Amuro thì tôi đến kịp lúc. Tôi dùng chân đá mạnh vào sau gáy cậu để cậu bất tỉnh.

"Mình...mình...không...không phải. Lúc đó không phải mình."

Hắn ta thấy tôi đứng lại vẻ mặt thất thần.

-Thôi xong rồi. Kiểu này phải đợi mấy ngày cho cậu ta bình tĩnh lại.  Thật là, biết vậy mình không kể cho rồi.

Lần này tâm lý tôi bị tổn hại nghiêm trọng nên phải mất 1 tuần để tôi bình tĩnh. Tôi cùng Rakka bước ra cổng làng. Tiễn tôi gồm có trưởng làng, anh Amuro và Asuka.

-Chào nhé! Chúng tôi đi đây.

-Đi đường bình an nhé!

Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt. Trong lòng còn vương vấn khó tả.

"Trưởng làng, Amuro, Asuka. Tôi sẽ không phụ lòng tin của mọi người. Tôi hứa."
.................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top