ĐÂY LÀ ĐÂU
Tại trường học:
Cuối cùng kỳ nghỉ hè cũng đến. Tôi định sẽ đi đâu đó để giải tỏa 1 năm học vất vã. Tôi liền lên kế hoạch rủ nhóm bạn chơi thân với tôi.
-Nè các cậu, mai là bắt đầu nghỉ hè rồi. Tụi mình đi đâu cho thỏa thích đi Pasu, Cherry, Aizen.
-Ý kiến hay đó Nanji. Tớ tán thành.
- Nhưng quan trọng là đi đâu mới được?
- Đúng đó. Có nơi nào mình chưa đi đâu?
Tôi không bất ngờ lắm về câu nói của Aizen. Nhưng mà tất cả đều đúng với kế hoạch của tôi. Tôi liền đưa ra nơi chúng tôi sẽ đến.
- Các cậu có nhớ ngọn núi mà chúng ta dự định khám phá hồi năm ngoái mà chưa có dịp đi không?
- À đúng rồi! Nhắc mới nhớ ngọn núi đó mình chưa đi.
Aizen phản ứng rất nhanh vì nới đó chính Aizen là người phát hiện ra. Tuy nhiên điều đang lo lắng.
-Nhưng mà ngọn núi đó khá xa nơi đây. Làm sao mà đi?
-Cậu yên tâm. Việc đó cứ giao cho tớ.
Tôi nói vậy thôi chứ tôi chưa chuẩn bị gì cả. hì hì.
-Khoan đã. Chỉ có 4 đứa thôi sao? Rủ các bạn khác đi cùng được không?
Cherry nói cũng đúng nhưng mục đích của tôi là có thể chụp chung 1 nhóm riêng bọn tôi mà thôi. Nên tôi đành đưa ra những lý do để thuyết phục Cherry.
-Các bạn khác có kỳ nghỉ với gia đình chứ. Chưa chắc gì chúng ta rủ các bạn đó sẽ đi đâu.
- Thôi thì 4 đứa có sao. Đi nhiều người lại phiền thêm.
Cũng may là Aizen đứng về phía tôi chứ không thôi...
- Nhưng tớ có hơi...
-Không sao đâu mà. Thế chốt nhá ngày mai hẹn gặp ở bãi xe.
Tôi chốt ngay vì không muốn Cherry đưa ra nhiều lo lắng vì ảnh hưởng đến buổi đi chơi. Bất ngờ hơn tất cả đều đồng loạt trả lời.
- OK.
..................................................................
Ngày hôm sau tại ngọn núi ,Cherry là người thích thú nhất trong nhóm và không thể giấu được những cảm xúc đó.
-Oaaaa! Cao quá đi!
-Phải đó. Cao thật!
-Không biết có những gì trên đó ta. Tớ nôn quá đi mất.
-Chắc có mấy con thú dữ đang đợi 2 cậu đó.
- Hừm..(vẻ mặt đáng sợ của Pansu và Cherry).
Có vẻ như ánh mắt khá đáng sợ thậm chí cả tôi cũng sợ nữa mà.
- Này này, tớ chỉ đùa thôi mà! Bình tĩnh! Bình tĩnh!(đổ mồ hôi).
Tình hình khá tệ. Tôi đành giải vây cho cậu ta thôi.
-Được rồi xuất phát thôi các cậu. Tớ phải chụp nhiều ảnh để làm kỷ niệm mới được.
Tất cả đều hưng phấn đưa tay lên trời đồng loạt.
- Ưmm...!
Ở đây cảnh đẹp đến khó lường. Tôi là một nhíp ảnh nên bị thu hút rất mạnh bởi chúng. Lay hoay chụp ảnh và kết quả:
- Các cậu nhìn này! Ở đây...
Tôi quay ra đằng sau không thấy một bóng ai cả. Tôi rất bực bội liền hét lớn gọi bọn họ.
-NÀY CÁC CẬU PANSU,CHERRY,AIZEN....
Không thấy ai trả lời tôi càng bực bội hơn nữa. Tôi nghĩ trong đầu " nếu tìm được các cậu sẽ biết tay tớ."
Tôi đi được một lúc thì thấy trước mặt có một cái hang to. Sự tò mò lên đỉnh điểm và tôi quyết định đi vào xem.
-Sao ở đây có cái hang to thế nhỉ? Hình như mình đi khá sâu rồi thì phải? Rốt cuộc hang này sâu bao nhiêu vậy?
Đi được vài bước nữa, cuối cùng cũng đến được cuối hang. Tôi khá là ngạc nhiên vì.
-Oaaaa! Giống như một cổ mộ vậy.
Đôi mắt của Tôi bắt đầu di chuyển xung quanh và dừng lại ở một bức tượng khổng lồ. Ở chính giữa bức tượng có một viên ngọc đang phát ra ánh sáng màu tím sẫm.
-Bức tượng trông lạ quá. Sao nó lại ở đây thế nhỉ? Còn viên ngọc giống như bị quyền rủa vậy.
Nhìn viên ngọc một hồi lâu. Tôi tò mò chạm vào thử. Tuy nhiên vừa mới chạm vào, viên ngọc liền phát ra ánh sáng dữ dội. Một ánh sáng màu đen bao trùm lấy không gian. Xung quanh tôi lúc này chỉ là một màu đen.
-Chuyện gì vừa xảy ra thế?
-Khà khà khà! Cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Một tiếng cười nghe mà rợn người. Tiếng nói như đâu đó trong không gian. Tôi không biét rằng ai đang nói chuyện với tôi. Tôi ráo tiết nhìn xung quanh và hơi sợ.
- Ông là ai?
-Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Khà khà khà!
Một câu trả lời không hiểu gì cả. Tiếng cười đã nghe nhưng nghe lại vẫn thấy sợ.
-Cái gì chứ? Ông nói gì tôi không hiểu.
-Nhưng dù gì ngươi cũng đã cứu ta. Ta sẽ trả ơn ngươi một chút.
Trả ơn sao? Tôi nghe thì hơi tò mò một tý. Nhưng lo lắng vẫn chưa nguôi.
- Rốt cuộc ông là ai?
-Rồi ngươi sẽ biết nhanh thôi. Khà khà khà!
Tiếng cười man rợ vừa dứt thì ánh sáng màu trắng nổi lên. Tôi nhắm mắt lại, một tay che trước mặt. Lúc mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên mặt đất. Tôi hốt hoảng ngồi dậy nhìn xung quanh chẳng thấy cái hang đâu. Tôi tự hỏi có phải mình đang mơ hay không. Nhưng cảm giác đem lại rất khó tả. Bỗng âm thanh "sột soạt" phát ra từ bụi cây gần đó khiến tôi giật mình.
- Là các cậu đó sao? Làm tớ tìm...
"Grừừ" một con sói đi ra từ trong bụi cây đang gầm gừ, nhe hàm răng sắt nhọn nhìn Tôi. Tôi vô cùng hoảng sợ. Nhìn nó giống như 1 con quái vật vậy.
-S..o...ói!
"Gràooo" con sói gầm lên thật to. Tôi lập tức bỏ chạy nhưng con sói đói vẫn đuổi theo. Bỗng tôi vấp phải nhánh cây và ngã. Đầu tôi va vào tảng đá. Trong lúc mập mờ tôi chỉ nói được một cách yếu ớt Cứu... rồi ngất đi.
..................................................................
Lúc tỉnh dậy, khung cảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy là mái nhà được phủ bởi những bó cỏ to, khô. Tôi ngồi dậy tay ôm đầu vì đau.
- Uiss! Đau. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
Những câu hỏi được tôi đặt ra phân vân có phải mình đã chết hay chưa. Thì...
-Cậu đã tỉnh rồi à. Yên tâm đi đây không phải là âm phủ đâu.(cười đùa).
Một người con gái đi vào trên tay cầm lọ thuốc vừa nói vừa cười với tôi. Nhìn là biết đó chỉ là câu nói đùa. Nhưng mà nụ cười thật dễ thương.
- À cậu là...
-Tớ là Asuka. Còn cậu?
-Tớ là Nanji.
- Rất vui được gặp cậu(cười tươi)
- *dễ thương quá... bình tĩnh, bình tĩnh.* À sao tớ lại ở đây?
Xém tý nữa là tôi phải ngất đi vì độ dễ thương của Asuka. Cũng may là tôi cố bình tĩnh lại.
-Là anh tớ trong lúc lên núi đi săn thì thấy cậu đang bị quái thú truy đuổi.
Mắt tôi mở to ra. Rất bất ngờ về câu nói của Asuka.
- Q..uái thú! Là con sói đó sao?
-Đúng rồi!(khó hiểu).
Tôi nhớ là lúc lên núi dạo mấy vòng có gặp thú rừng nào đâu huống chi là quái thú.
-Cậu đã khỏe rồi à? Đúng là thuốc của con gái ta có hiệu nghiệm thật. Hà hà
Một ông già bước vào. Tay chống một cây gậy làm bằng gỗ. Nói một giọng điệu đùa giỡn.
-Con gái???
Tôi ngạc nhiên vì không biết con gái ông ta là ai. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là...
- Đây là cha của tớ trưởng làng Aburai.
Tay Asuka chỉ về ông lão trên môi vẫn đọng lại nụ cười khi nãy. Tôi chỉ biết há hốc mồm mà nhìn.
- Cái gì! Trưởng làng ư.
- Đúng rồi.
Thái độ của tôi lúc nghe thấy sói là quái thú và nghe trưởng làng thì Asuka không khỏi ngạc nhiên. Lúc này trưởng làng mới mở lời.
-Cũng lâu lắm rồi làng ta mới có khách thế này. Nhân tiện con trai tôi hôm nay săn được nhiều thú. Hay cậu ở lại đâu cùng chúng tôi cho vui.
Lời mời này tôi hơi lo. Một nơi xa lạ tôi chỉ gặp họ một lần mà họ lại rộng lượng như vậy. Tôi tìm cách để từ chối.
-Như thế có ổn không?
- Được mà. Có khách, làng chúng tớ ai cũng vui cả. Cậu cứ ở lại đi.
Asuka mở lời mời tôi ở lại. Nhưng mà thứ khiến tôi ở lại có lẽ là nụ cười chăng. Đúng là dễ thương thật. Tôi đỏ cả mặt lúc đó bụng tôi cũng kêu gào từng cơn đói.
-Vậy tôi sẽ ở lại cảm ơn trưởng làng.(cười ngượng).
Thấy phản ứng của tôi Asuka không khỏi bật cười.
- Thưa cha con vừa...! Ồ cậu khỏe rồi à!
Một người con trai bước vào. Thân hình đầy đặn, tràn đầy sức mạnh. Tôi ngơ ngác không biết anh ta là ai thì...
-À xin được giới thiệu đây là anh trai tớ Amuro.
-Xin chào!
Asuka mở lời giới thiệu anh trai của mình. Tôi liền nhớ lại lời bói của Asuka rằng chính anh trai cậu ấy đã cứu tôi.
-À ra anh là người cứa tôi khỏi con sói đói đó. Cảm ơn anh rất nhiều.
-Không có gì đâu. Cứu người hoạn nạn là đương nhiên mà. Cậu tên gì?
-À quên mất. Tôi là Nanji rất vui khi được làm quen với mọi người.(đưa tay ra)
-Rất hân hạnh được làm quen(bắt tay). Mà cậu ở đâu, sao lại bị quái thú truy đuổi thế?
-Uiss!(đưa tay lên đầu). Tôi cũng không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ mỗi cái tên tôi thôi.
Lúc tôi cố nhớ thì đầu tôi lại nhói đau.
- Có vẻ do chấn thương.
Asuka tỏ thái độ lo lắng nhìn tôi. Nhìn đôi mắt tôi cảm thấy có chút gì đó trong lòng. Lúc này Amuro là anh trai của Asuka quay sang nhìn trưởng làng. Ngay lập tức trưởng làng gật đầu. Thì Amuro bắt đầu nói.
-Hay cậu cứ ở lại đây. Đợi đến lúc cậu nhớ lại rồi đi cũng được.
-Phải đó. Cậu đang bị thương mà.
Asuka cũng ủng hộ.
-Như vậy có hơi...
-Không sao cậu cứ ở lại đây.
Dù gì tôi cũng không nhớ nhà ở đâu .
-Vậy thì tốt quá cảm ơn trưởng làng. Làm phiền mọi người rồi.
-Cứu người hoạn nạn là đương nhiên mà. Hà Hà Hà!
-Đúng là cha con mà.
Trưởng làng lập tức cho Asuka dọn chỗ cho tôi ở.
- Asuka chuẩn bị chỗ cho Nanji đi.
- Vâng thưa cha.
- Vậy chúng tôi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi.
-Cảm ơn mọi người.
Thế là 3 người bước ra ngoài. Sau đó Amuro liền nói nhỏ với cha mình.
- Cha! Nhìn cách ăn mặc của cậu ta hình như không phải ở các làng quanh đây.
- Ừ! Ta cũng có suy nghĩ đó.
-Một người ở thời đại khác đến. Có khi nào...
Trưởng làng bắt đầu nhìn xa xăm. Thở dài 1 tiếng.
- Cũng có thể lắm. Nhưng chúng ta cần thời gian để chắc chắc điều đó. Trong thời gian này hãy để mắt đến cậu ta không được rời nửa bước.
- Vâng thưa cha.
..................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top