Volkath x Errol

Một chap bình thường không H vì xôi thịt nhiều quá cũng ngán mà thôi UvU


Errol là học sinh giỏi của trường,thành tích cậu đạt được trong học tập khiến ai cũng phải nể phục.Không phải ngẫu nhiên cậu được phong danh hiệu học sinh xuất sắc nhất trường,đơn giản vì thành tích của cậu chưa ai vượt qua cả

(Yuu:Con nhà người ta đấy :")

Trong trường có rất nhiều học sinh muốn vượt mặt cậu nhưng không ai có thể làm được điều đó,học giỏi đương nhiên đồng nghĩa với việc cậu sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người,kể cả hiệu trưởng cũng không ngoại lệ.Volkath sau khi nghe tin về cậu học sinh Errol,hắn cảm thấy tò mò và muốn được thấy mặt cậu trực tiếp

(Yuu:Khoan!
Volkath:Có chuyện gì?
Yuu:Ông làm hiệu trưởng mà ông không biết mặt học sinh trong trường hả?
Volkath:Trường cả nghìn đứa học sinh mà bắt tôi nhớ từng đứa một?
Yuu:Ờ ha :))).Nhưng ít nhất ông cũng phải biết mặt vài đứa chứ!
Volkath:Tôi không quan tâm.
Yuu:Đúng là đồ vô tâm mà!
Volkath:Con nhóc kia,ngươi nói gì?
Yuu:Tôi nói ông vô tâm đó!Rồi sao muốn gì?
Volkath:Nhóc được lắm chuẩn bị chết đi!Bất tử ma thân!
Yuu:Tôi sẽ sửa lại cốt truyện cho ông xem >:)))
Volkath:....*ráng nhịn không nó sửa là mình toang mất*
Yuu: MUHAHAHA)

Volkath nói với Mina
-Mina,chiều nay sau giờ học cho gọi học sinh tên Errol lên phòng hiệu trưởng cho tôi.
-Tôi biết rồi.
Mina ngay lập tức xuống lớp của Errol thì thấy Veera đang dạy học,Mina đứng bên ngoài nói
-Errol,sau giờ học nhớ lên phòng hiệu trưởng.Hiệu trưởng cho gọi em đấy!
Cả lớp xì xào bàn tán,từ trước đến nay hiệu trưởng chưa bao giờ cho gọi bất cứ một học sinh nào để gặp mặt trực tiếp,tất cả thông tin đều được thông qua cô thư kí Mina.Ata cũng không khỏi thắc mắc
-Này Errol,cậu có vi phạm nội quy của trường hay đắc tội với giáo viên không?
-Không,tôi cũng không biết tại sao thầy ấy lại gọi tôi lên phòng hiệu trưởng.
-Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận,hiệu trưởng vốn khó tính nên bị gọi lên chắc chắn là có điềm.
-Thật sao?
Errol thắc mắc,Ata kể lại cho cậu nghe với sự sợ hãi biểu hiện rõ trên khuôn mặt
-Năm trước,tôi lỡ làm vỡ lọ hoa của phó hiệu trưởng Marja và bị thầy ấy gọi lên phòng hiệu trưởng.Và...thầy ấy đã bắt tôi chép phạt 100 trang giấy.
-Thật sao?
-Đó là sự thật,tôi sau đó đã kiệt sức vì quá mệt mỏi.Tôi khuyên cậu nên cẩn thận thì hơn.
Sau khi nghe câu chuyện của Ata,Errol có chút hoảng sợ.Trong khi tâm lí đang bất ổn thì đúng lúc hết giờ,cậu phải lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức.Khi cậu mở cửa ra thì đập vào mắt là một người đàn ông có vẻ ngoài cực kì cuốn hút,sự bí ẩn và điềm tĩnh đến đáng sợ của Volkath khiến cơ thể cậu bắt đầu run rẩy

(Nhìn tấm ảnh này khiến Yuu anti keo vuốt tóc nặng)

Hắn nhìn thấy cậu liền nhẹ nhàng nhếch mép mỉm cười
-Vậy ra đây là học sinh xuất sắc của trường sao?Tưởng như thế nào,suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhóc nhỏ con.
-Thầy...gọi em lên đây có việc gì không ạ?
-Không,ta chỉ muốn tận mắt chông thấy học sinh giỏi nhất trường thôi!
-Vậy...em xin phép.
Cậu định quay lưng đi thì Volkath đứng dậy đi đến chỗ cậu rồi áp sát cậu vào tường
-Ta chưa cho nhóc đi mà nhóc đã tự ý bỏ đi sao?Đừng khiến ta bực mình.
Errol chợt nhớ lại những lời Ata nói,cậu không phản kháng gì cả,đành đứng yên đó chịu trận.Volkath thấy cậu ngoan ngoãn thì rất hài lòng,hắn xoa đầu cậu nói nhỏ
-Để ta đưa nhóc về nhà.Mà thôi,nhóc ở với ta luôn cũng được!Nhóc khiến ta có hứng thú đấy.
Cậu đương nhiên không muốn nhưng mỗi khi nghĩ đến những gì Ata đã trải qua,cậu lại chẳng dám có ý kiến gì cả.Đành im lặng theo hắn về nhà,ngồi trên xe,Volkath ngắm nhìn gương mặt cậu một cách say mê
-Nhóc tên gì?
-Errol.
Hắn cười nhẹ,biết cậu sợ nên hắn trấn an
-Đừng lo,nhóc khác với những người khác đấy.
Về đến nơi,Volkath kêu cậu lên phòng
-Lên phòng thay đồ đi,chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối.

*Insert Errol thay đồ*
Nhìn thấy Errol trong bộ đồ đen mà Volkath gần như sắp mất hết kiên nhẫn,như muốn đè cậu ra ngay bây giờ
-Đẹp đấy.Ta rất thích!

(Yuu:TRỜI ĐẤT ERROL ƠI ANH DỄ THƯƠNG QUÁ! //ôm Errol//
Errol:Này đừng ôm như vậy chứ!
Yuu:Sao vậy anh?Ôm thôi mà.
Errol:Sau lưng em kìa...
Volkath:*Bá vương trao,Bá vương trảm,Bất tử ma thân*
Yuu:Chém cũng vô ích!Ông có chém mượt đến mất tôi cũng không chết đâu.
Volkath:Tại sao?
Yuu:Tôi có camera.I CAN'T DIE >:)))
Volkath:*Cay thế nhờ*)

Hắn đưa cậu đến một nhà hàng sang chảnh và cả hai ăn tối ở đó.Hắn thấy cậu hơi rụt rè nên đã hỏi cậu có chuyện gì,cậu chỉ trả lời gọn hơ
-Không có gì.
Vẻ mặt cậu thì làm sao qua mắt được hắn,hắn bắt đầu khoác lên mình một chiếc mặt nạ khác ôn nhu hơn để dụ cậu vào tròng
-Đừng sợ,ta không làm gì nhóc đâu.Ngoan,ăn đi,đừng làm ta lo lắng.
Hai chữ "lo lắng" của hắn đủ để đánh lừa cậu bé ngây thơ Errol,chỉ một thời gian ngắn sau khi ở chung với hắn,cậu đã bị hắn đánh lừa.Volkath đã thành công làm cho Errol thật sự tin rằng hắn là một người ôn nhu tốt bụng không chút nghi ngờ,Errol hoàn toàn tin tưởng hắn mà không hay biết rằng
-*Errol!Ta sẽ độc chiếm lấy nhóc*






















Dài quá nên Yuu cắt bớt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top