Ma Vương Và Nữ Hoàng Tuyết

@Chương 1: Ta là nữ hoàng của Malinland,
Tại  vương quốc Malinland quanh năm chỉ có tuyết bao phủ, có 1 vị nữ hoàng quyền lực sở hữu ma thuật băng giá. Mọi người cho rằng nàng rất lạnh lùng và đẹp tựa bông tuyết, nhưng cũng có người nói nàng rất xấu xí vì vậy nên từ trước đến nay chưa có ai nhìn thấy nàng  .
  Tại cung điện:
- Điện hạ, ngài mau trèo xuống cây đi, nếu ai thấy thì rất mất mặt ạ!
- Quân thần to gan! Dám lớn tiếng , ta đang làm việc đừng làm phiền!
- Điện hạ làm việc nhưng cây không phải chỗ làm việc của ngài đâu, nếu không cẩn thận ngài sẽ rơi xuống đấy!
- Ta tìm ra rồi! Một chồi non.....
Cạch! Cây gãy rồi.....
- Ah..hhh cứu ta.....
- Điện hạ......
Nữ vương rơi xuống vực thẳm, bọn hạ thần nhốn nháo tìm kiếm,.... nữ vương mất tích nội bộ vương quốc náo loạn. Tất cả là vì....
Trước đó 1 năm..
Nữ vương Siomi của Malinland, mất đi sức mạnh của mình vì bị ma vương nguyền rủa. Một tên thương nhân Malinland đã lừa đảo ma vương làm ngài tức giận đến ói máu, vì lừa mất 5 tỷ của ngài ấy. Không hiểu vì lí do gì nữ vương Siomi phải gánh chịu sự trừng phạt. Và thế là ngài bị phế......
Suốt mấy đêm Siomi không ngủ, không bà tám như mọi ngày mà ôm hận đòi bắt cho bằng được tên thuơng nhân, nhưng nàng quá ngây thơ. Hắn đã trốn đi rất xa rồi hehehe.

Sau biến cố đó, băng ở vương quốc Malinland dần tan nhanh, đến mức báo động 1,2,3... vì người dân Malin sống trên băng nếu băng tan cả vương quốc sẽ ngủm.
Siomi quyết định tìm ma vương giải quyết, nhưng ma vương không muốn gặp mà đưa ra điều kiện nếu đem 1 chồi non ở Malinland đến hắn sẽ phá lời nguyền. Nhưng đó là điều viễn vong chỉ có trong phim viễn tưởng mà thôi, 1 đất nước băng giá không có 1 chiếc lá xanh nào.

Một hôm nữ vương Siomi phát hiện ra chồi non, nàng ngây thơ trèo lên hái. Nàng biét chồi non xuất hiện vì băng đang dần tan và vương quốc đang dần diệt vong.
Sau đó thì nàng ngã xuống vực.

Chương 2: Gặp mặt ma vương
Siomi mở mắt, mơ mơ màng màng,.. mình là ai và rốt cuộc đây là đâu? Nàng bị mất trí nhớ và hình dáng bị phong ấn, từ  vị nữ vương lạnh lùng, với mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách,....... lại biến thành 1 thiếu nữ 15,16, tóc mái thưa và tóc dài màu xanh lục, đôi mắt vẫn màu hổ phách nhưng nhạt dần. Thật ra đó là hình dáng thật sự của nàng khi  không có phép thuật.

Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, 1 tên yêu tinh bước đến. Hắn nói:
- Cô gái loài người, phải chăng ngươi bị lạc ? Ta có thể giúp ngươi.
- Ta là ai?
"Ô thì ra là mất trí nhớ" Hắn nghĩ. Tên yêu tinh đến gần
Siomi hắn định dùng ma thuật thôi miên cô, nhưng kì lạ hắn bị một luồng sức mạnh đè nén,
"Nguồn ma lực linh hồn của cô ta mạnh mẽ quá, rốt cuộc cô là ai?" Tên yêu tinh suy nghĩ. Hắn tiếp tục lại gần thì từ xa một cỗ xe kéo sang trọng và có phần ma mị, được kéo bởi những linh hồn hắc mã. Sau biến cố đó, băng ở vương quốc Malinland dần tan nhanh, đến mức báo động 1,2,3... vì người dân Malin sống trên băng nếu băng tan cả vương quốc sẽ ngủm.
Siomi quyết định tìm ma vương giải quyết, nhưng ma vương không muốn gặp mà đưa ra điều kiện nếu đem 1 chồi non ở Malinland đến hắn sẽ phá lời nguyền. Nhưng đó là điều viễn vong chỉ có trong phim viễn tưởng mà thôi, 1 đất nước băng giá không có 1 chiếc lá xanh nào.

Một hôm nữ vương Siomi phát hiện ra chồi non, nàng ngây thơ trèo lên hái. Nàng biét chồi non xuất hiện vì băng đang dần tan và vương quốc đang dần diệt vong.
Sau đó thì nàng ngã xuống vực.

Chương 2: Gặp mặt ma vương
Siomi mở mắt, mơ mơ màng màng,.. mình là ai và rốt cuộc đây là đâu? Nàng bị mất trí nhớ và hình dáng bị phong ấn, từ  vị nữ vương lạnh lùng, với mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách,....... lại biến thành 1 thiếu nữ 15,16, tóc mái thưa và tóc dài màu xanh lục, đôi mắt vẫn màu hổ phách nhưng nhạt dần. Thật ra đó là hình dáng thật sự của nàng khi  không có phép thuật.

Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, 1 tên yêu tinh bước đến. Hắn nói:
- Cô gái loài người, phải chăng ngươi bị lạc ? Ta có thể giúp ngươi.
- Ta là ai?
"Ô thì ra là mất trí nhớ" Hắn nghĩ. Tên yêu tinh đến gần
Siomi hắn định dùng ma thuật thôi miên cô, nhưng kì lạ hắn bị một luồng sức mạnh đè nén,
"Nguồn ma lực linh hồn của cô ta mạnh mẽ quá, rốt cuộc cô là ai?" Tên yêu tinh suy nghĩ. Hắn tiếp tục lại gần thì từ xa một cỗ xe kéo sang trọng và có phần ma mị, được kéo bởi những linh hồn hắc mã. Trên xe tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến tên yêu tinh phải run sợ. Tên yêu tinh quỳ gối cúi đầu khi cỗ xe dừng lại, Siomi tiến gần, bỗng trong xe một giọng nói vang lên
- Yêu tinh to gan, dám lộng hành trước mặt bổn vương, ngươi có biết dám động đến loài người là phạm luật
- Ta.... ma vương xin ngài tha mạng.
Ma vương không nói nữa mà sử dụng phép thuật kéo Siomi lên xe. Siomi phản kháng
- Ngươi là ai, ngươi thật đáng sợ.
-Bình tĩnh đi cô gái, ma vương của chúng ta muốn giúp cô thôi.
Từ xa một gã hầu cận, hắn bình tĩnh nói. Siomi tạm thời tin lời hắn. Cô hỏi
- Các người sẽ giúp ta tìm ra trí nhớ của ta chứ!
- Đương nhiên
Một giọng nói, giọng nói này rất ấm áp khiến cha Siomi cũng bất ngờ. Ma vương đáng sợ đó đã lên tiếng. Bề ngoài hắn có vẻ tuấn tú nhưng đôi mắt màu máu vô hồn làm cho hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn nói:
- Nhưng nếu ta giúp ngươi, thì ngươi sẽ dùng gì báo đáp cho ta, nữ v.....
Hắn khựng lại, tự nghĩ " chậc mình vừa quên mất" . Hắn phất tay.
- Chuyện này đề sau tính, dù sao ngươi vẫn sẽ ở đây thêm vài tuần.
- Ơ! Chẳng phải ngươi sẽ giúp ta sao?
Siomi thắc mắc, tên ma vương bỗng cười lớn.
- Hahaha, ngươi nghĩ phục hồi kí ức là chuyện 1, 2 ngày sao? Tiểu lam thỏ a, nàng quá ngây thơ rồi.
Hắn cười khoái chí, làm cho Siomi xấu hổ. Nàng không nói nửa mà nhìn ra cửa sổ. Nàng nghĩ " Vì sao ta cảm thấy rất khó chịu, vì sao ta phải tìm kí ức.."
Thấy Siomi trầm ngâm một hồi lâu, ma vương bèn lên tiếng:
- Ta tên là Hắc Minh. Còn ngươi, tiểu lam thỏ?
Siomi giật mình, hoàn hồn lại. Nàng nghĩ nếu hắn đã có í hỏi thì xem ra hắn không phải người vô cảm.
- Ta là Siomi, tuy bị mất trí nhớ nhưng ta lại biết rằng Siomi là tên của ta.
Siomi nở nụ cười, nụ cười sáng lạng và hồn nhiên của nàng làm Hắc Minh có một cảm giác rối bời, cái cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có. Hắn trấn tĩnh bản thân mình, nhìn đi hướng khác, chắc là vì ma vương rất ít khi tiếp xúc với nữ nhân chăng? Thấy Hắc Minh quay đi Siomi nghiêm túc trở lại, nàng không nói gì nữa. Bầu không khí bây giờ thật sự rất nghiêm trang, bỗng tiếng bụng ai đó kêu lên, Siomi đỏ mặt, ngượng ngùng cười.
- Ta thật sự rất đói a! Ma vương ngài có thể cho ta ăn không?
- Ngươi ăn hay không là chuyện của ngươi! Ta không có biết!
Tên ma vương vô liêm sỉ, đáng ghét. Siomi chửi thầm, nếu không cho nàng ăn vậy nàng bèn tự kiếm. Siomi nhìn xung quanh cỗ xe, chẳng thấy thức ăn đâu cả. Nàng tuyệt vọng rồi, Siomi ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, nằm trên bàn, than thở:
- Hắc Minh đại vương a, nhà ngưoi thật không có gì ăn sao? Ta sắp chết mất rồi.
Hắc minh khôg trả lời, một lát sau Siomi cứ thế mà ngủ thiếp đi trên bàn. Một hồi không nghe động tỉnh của nha đầu đó, hắn bèn nhìn phía nàng.
- Ngươi không phải là đói mà chết rồi đấy chứ! Mau tỉnh lại cho ta!
Siomi vẫn không tỉnh lại mặc cho ma vương gọi mãi. Sắc trời cũng dần tối, cổ xe ngựa chạy chậm dần rồi dừng lại. Siomi cũng tỉnh giấc.
- Nha đầu chết tiệt, ngươi sao không chết lun đi? Mau xuống xe đến nơi rồi!
  Giọng điệu của Hắc Minh có phần khó chịu, đương nhiên là vì con sâu ngủ kia rồi!
Siomi theo Hắc Minh nhảy xuống xe ngựa, nàng nhìn xung quanh. Oa! Là một lâu đài, có phần u ám nhưng rất lộng lẫy a.
- Đây là lâu đài của ta, ngươi cứ tự nhiên!
Vừa bưóc và của những hạ nhân đã đứng trước chào đón, bỗng có 2 tiểu ngưòi hầu đến 2 nàng nói
- Tiểu thư để chúng tôi dắt ngài đi tắm rửa, dây là lệnh của ma vương!
Nhắc mới nhớ, từ khi tỉnh dậy nàng chỉ mặc một bộ đầm trắng tuyết, mỏng manh, thân thể còn dính bùn đất. Siomi đồng ý đi theo 2 ngưòi hầu đó.

Đến phòng tắm, một hồ nước rộng giữa phòng. Màu xanh tinh khiết của hồ nước khiên Siomi bị mê hoặc. Nàng nhẹ nhàng bưóc xuống hồ, hơi ấm tỏa ra làm nàng cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng không hiểu sao một lúc sau, nưóc bắt đầu trở nên lạnh cóng, Siomi nhảy ra khỏi hồ vội quấn khăn. Nàng hoảng hốt, khi nhìn thấy hồ nước bỗng dưng đóng băng. Nghe có tiếng gọi của Siomi, hai tiểu hầu vội vã bước vào cùng chứng kiến hồ nưóc bị đong băng. Một trong hai ngưòi hầu nói
- Đây là hồ nước thiên, luôn luôn ấm sao lại đóng băng rồi. Có điềm xấu rồi.
- Ngươi mau đi báo cho ma vưong biết, ta sẽ lo cho tiểu thư Siomi.
Thấy hai cô hầu gái, hốt hoảng như vậy, làm Siomi cũng lo lắng theo, nàng lo sợ đây là lỗi của mình. Siomi thẫn thờ một lúc thì 1 cô hầu lại gần dăt Siomi đi đến phòng thay đồ.
Kể từ lúc đó sắc mặt Siomi càng trở nên kém tự nhiên. Cho dù đưọc thay đồ rất đẹp nhưng nàng lại u sầu. Siomi nhìn chính mình trong gương, thật đẹp. Mái tóc được tết tỉ mĩ và thêm những bông hoa hồng gắn phu họa, bộ váy lộng lẫy nhưng thoải mái, có màu xanh dưong rất hợp với máu tóc nàng. Siomi tự nghĩ, liệu đây có thật sự là cô? Liệu kí ức của mình có thể quay về? Hay mình chỉ là một linh hồn không có kí ức.
Những suy nghĩ tiêu cực đó dần dần đi sâu vào tâm trí cô. Trong lúc tập trung suy nghĩ... ọ ọ ọc( tiếng bụng kêu) làm cô tỉnh ngộ. Siomi theo cô hầu đên phòng ăn, nó rất rộng và đặc biệt là trên bàn ăn có rất nhiều món ngon. Hắc Minh đang ngồi trên bàn ăn chống cằm, thì Siomi bước vào. Vẻ đẹp kiều diễm của nàng làm Hắc Minh say đắm trong 1,30 giây. 
  Nàng chắc rằng hắn đã nghe thấy huyện hồ tắm bị đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top