Chương V: Lăng mộ cổ
Akzuha bị Tesuo kéo theo, bước chân vội vàng rời khỏi căn nhà. Sau vài phút di chuyển qua những con đường đất ngoằn ngoèo, cả ba người Akzuha, Tesuo, và Galren đã đến trước một khu trại canh gác nằm ở rìa phía bắc ngôi làng.
Trại canh gác không lớn, nhưng được xây dựng kiên cố. Những bức tường bằng gỗ dày, cột cờ phấp phới trong gió, cùng những chiến binh mặc giáp đang luyện tập bên trong tạo nên một bầu không khí nghiêm trang.
-Đây là nơi chuẩn bị cho nhiệm vụ hôm nay
-Tất cả tập hợp!
Galren cất giọng, ánh mắt nhìn vào đám báo con của mình, cả đám báo con thấy vậy thì cũng toát mồ hôi hột, Sau hiệu lệnh của già Galren thì những người có ở đây liền tập hợp lại.
Akzuha quan sát xung quanh, không khỏi cảm thấy chút hồi hộp.
-Cậu căng thẳng à?
Tesuo vỗ nhẹ vai Akzuha và cười.
-Không sao đâu mà, chỉ là một nhiệm vụ nhỏ để khởi động thôi.
-Cu Akzuha lên đây.
Akazuha nghe đến tên mình thì liền đi về phía Galren. Ông đặt tay lên đầu cậu và nói với đám báo con bên dưới.
-Thằng cu này là Akzuha Shashiki, lính mới của cái nhà trẻ này, con bé Yuuki coi trọng nó như cái thằng Tesuo đằng kia vậy nên là bọn mày nhớ phải giúp đỡ nó, rõ chưa!
Cả đám đồng thanh nói to "rõ, thưa sếp", già Galren nghe vậy thì cũng gật đầu rồi vỗ lưng Akzuha kêu cậu đi xuống.
-[Má ổng vỗ đau vãi!]
Akzuha bước xuống với vẻ mặt méo xệch, tay khẽ xoa lưng. Cú vỗ của Galren quả thật như búa bổ, và cậu không thể không nghĩ thầm
-Làm gì mà mạnh tay dữ vậy trời!
Tesuo đứng dưới, cười lớn khi thấy biểu cảm khổ sở của Akzuha.
-Đừng lo, cậu sẽ quen với mấy cái đó sớm thôi.Lão già Galren có cách riêng để dạy dỗ mấy đứa tân binh như cậu mà.
Akzuha không nói gì, chỉ lẩm bẩm
-Quen kiểu này chắc mình nát người mất.
Galren vỗ tay mạnh để thu hút sự chú ý của mọi người.
-Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm để làm nhiệm vụ. Các ngươi đều biết quy tắc rồi đấy.
-Kẻ nào gây rắc rối thì tự chịu hậu quả. Giờ thì chia cặp!
Galren bắt đầu chỉ định các nhóm.
-Tesuo, Akzuha hai đứa bây đi với ta.
Tesuo giơ tay lên, tỏ vẻ bất mãn
-Ông già, không phải hôm nay tôi được nghỉ à?
Galren lườm Tesuo
-Nghỉ? Chú mày muốn nghỉ thật thì cứ thử nói lại một lần nữa xem!
Tesuo lập tức im bặt, chỉ cười trừ.
-Được rồi, được rồi. Đi thì đi.
-Còn đám còn lại, nhiệm vụ của các ngươi là tuần tra quanh làng. Nếu thấy có thứ gì bất thường, lập tức báo cáo. Rõ chưa?
-Rõ, thưa sếp!
Cả đám còn lại nói lớn và bắt đầu rời khỏi trại, bây giờ chỉ còn lại Akzuha, Tesuo và Galren ở đó.
-Thằng Tesuo.
-Hả
Galren đi vào trong kho và lấy ra một thanh kiếm, nó là thanh kiếm của Tesuo do anh làm hỏng nó vào vài ngày trước khi Akzuha tới nên là anh đã đem nó đi đến lò rèn để sửa lại. Lão đưa nó cho Tesuo, thanh kiếm được đặt trong một lớp vải cũ.
Tesuo nhận lấy thanh kiếm từ tay Galren, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ và một chút vui mừng. Anh lột lớp vải cũ quấn quanh thanh kiếm, để lộ lưỡi kiếm sáng bóng, vừa được mài sắc.
-Ủa, ông sửa rồi à? Tưởng ông quăng luôn rồi chứ.
Tesuo cười, giơ thanh kiếm lên kiểm tra.
Galren hừ lạnh:
-Sửa lại cho chú mày không phải vì ta đây rảnh đâu. Chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi chiến đấu với một thanh kiếm dỏm mà bị giảm tiềm năng đâu.
Tesuo xoay thanh kiếm vài vòng, thử cảm giác trong tay.
-Tốt lắm, cầm chắc tay hơn trước nhiều. Cảm ơn ông già.
-Còn nhóc.
-Vâng.
-Nghe nói là con bé Elf kia đã cho mi thanh "Trảm Nguyệt Ánh Trăng" đúng chứ?
-Vâng, có chuyện gì sao?
-Có gì đâu, chỉ là ta thấy lạ vì con bé đó có bao giờ cho ai động vào đồ mà nó rèn ra đâu, nhưng mà chú mày thì lại được ưu ái được nó cho mượn, đúng là lạ mà.
Tesuo nghe vậy thì liền choàng tay lên vai Akzuha.
-Có gì đâu nào, Akzuha đây đã dùng nó để tiêu diệt con bọ đó còn gì.
-Ta không tin đâu, mi toàn nói dối mấy chuyện không đâu để chuồng đi đâu đó rồi ngủ thôi.
-Ê, tôi có lười thì vẫn hoàn thành tốt nhiệm bảo vệ làng nhá, lão già.
-Ái chà chà, muốn đánh nhau à?
Akzuha đứng ra ngặn lại.
-Nào bình tĩnh nào hai người.
Lão Galren cũng hừ một tiếng, ông chỉ đùa với Tesuo và rõ ràng là Tesuo cũng biết và chỉ hùa theo, tội Akzuha, cậu ta tưởng hai người sắp đánh nhau.
-Suýt thì quên
Lão Galren cũng lấy ra cho Akzuha một bộ quần áo mới.
-Đây là...
-Áo chiến đấu, mau mặt vào đi chứ mi mà đem cái bộ đồ mong manh này đi chiến đấu thì có mã chết.
Akzuha gật đầu vào đi vào căn lều gần đó để thay đồ, Akzuha mặc vào và nhìn mình trong gương (tui vẽ khá tệ)
Khi Akzuha bước ra thì Tesuo liền khen lấy khen để.
-Đù, đẹp đấy Akzuha!
-Cảm ơn
-Thôi, bây giờ thì là nhiệm vụ đặc biệt, chúng ta sẽ đi thám hiệm một lăng mộ cổ.
Akzuha nhìn Galren với ánh mắt ngạc nhiên. Một nhiệm vụ mới, đặc biệt hơn, cậu liền hỏi ông.
-Lăng mộ cổ? Bộ có cái gì đặc biệt ở đó mà chúng ta phải vào đó vậy?
Akzuha hỏi, Galren nhún vai, ánh mắt trầm tư.
-Lăng mộ cổ này không phải là nơi đơn giản. Nghe nói từ lâu nó đã bị phong ấn, và có nhiều sinh vật kỳ lạ xuất hiện xung quanh đó. Mọi người đều tránh xa khu vực này vì sự nguy hiểm tiềm tàng. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy có ai đó đang cố gắng mở lại cánh cửa của lăng mộ.
Tesuo cười nhạt, vung tay nói thêm.
-Thế là chúng ta sẽ phải đi vào trong đó, tìm ra sự thật và ngăn chặn nó. Lại thêm một nhiệm vụ cứu thế giới nữa thôi.
-Anh nói như mấy nhân vật Anime ấy nhỉ.
-Akazuha bạn của tôi *khoác vai Akzuha*.
-Tôi sống ở những năm 1989, thời đó thì đã có Anime rồi nhé, chuyện tôi cư sử như này thì cũng bình thường thôi.
Akzuha gật đầu hiểu ý.
-Vậy thì xuất phát thôi.
Galren nói và cả ba người bắt đầu xuất phát.
Cả ba người bắt đầu di chuyển, vượt qua những con đường mòn trong rừng sâu. Không khí xung quanh khá nặng nề, như thể có điều gì đó đang chờ đợi họ trong bóng tối. Galren dẫn đầu với đôi mắt sắc bén, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào. Tesuo và Akzuha theo sau, cả hai quan sát xung quanh đề phòng có bất cứ thần trùng hoặc quái vật nào đó xuất hiện.
-Akzuha, cậu đã từng nghe về lăng mộ cổ này chưa?
Tesuo đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt trông có chút nghiêm túc.
-Có, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đi thám hiểm, mẹ tôi thường sẽ không cho tôi đi mấy nơi như này
-Uầy, mẹ cậu nghiêm khắc gớm nhỉ.
-Cũng không hẳn đâu, cơ mà anh hỏi làm gì vậy?
-Không có gì đâu tôi hỏi cho vui thôi, lăng mộ này không có gì đặc biệt, chỉ là… nó khá cũ, chứa đầy những cái bẫy cổ xưa thôi. Chỉ cần cẩn thận là được.
-Còn ông Galren, ông có kinh nghiệm gì về lăng mộ này không?
Akzuha hỏi, ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông đi trước. Galren chậm rãi đáp lại mà không quay lại nhìn.
-Lăng mộ này từng là nơi chôn cất những chiến binh vĩ đại của một triều đại đã sụp đổ từ lâu. Tuy nhiên, cũng có nhiều câu chuyện về những sinh vật kỳ lạ và những linh hồn không yên nghỉ. Chính vì vậy mà nó mới bị bỏ hoang.
-Biết đâu trong đó có những kho báu hay sức mạnh mà người ta không thể tưởng tượng được?
Tesuo thêm vào, nụ cười tự tin hiện trên khuôn mặt anh.
-Vậy chúng ta phải cẩn thận hơn, đúng không?
Akzuha cảm thấy căng thẳng. Cậu không thể biết được những gì đang chờ đợi phía trước, nhưng theo như lời của Galren và Tesuo, chuyến đi này không hề đơn giản.
-À mà này Akzuha, cái băng đeo trên mắt cậu là gì vậy?
-Hả?
-Ý là tôi khoomg muốn hỏi đâu, nhưng mà tôi thắc mắc là sao cậu lại đeo cái băng đô đó từ hồi xuất hiện tới giờ vậy?
Akzuha sờ lên tấm bịt mắt do Izumo đưa cho cậu để kìm hãm sức mạnh của Đôi Mắt Hủy Diệt, cậu ậm ừ một lúc rồi nói.
-Tại nó ngầu
-Nghe không thuyết phục lắm.
-Ờ thì...
Đang nói chuyện thì có một ông lão đột nhiên lao ra khỏi bụi cỏ gần đó, người ông đầy vết thương, có lẽ là do bị bọn quái ở đây tấn công, cả ba dừng lại, Akzuha thấy vậy thì liền bước đến.
-Này, ông có sao không?
Akzuha tính đi đến giúp thì đột nhiên dừng lại, Đôi Mắt Hủy Diệt của cậu đang cảnh báo cậu
-Đứng sang một bên đi.
Galren đẩy Akzuha qua một bên và từ từ lại gần ông lão.
-Làm ơn...giúp tôi.
Khi ông lão vừa mới nói xong thì lão Galren liền lấy cây chùy của mình và đập thẳng vào ông lão, Akzuha kinh hoàng trước cảnh tượng này, còn Tesuo thì thấy nó bình thường.
Akzuha hét lên:
-Ông đang làm cái gì vậy, Galren!?
Trước sự ngạc nhiên của Akzuha, "ông lão" vừa bị Galren đập tan thành từng mảnh lại không phải một con người thật sự. Thay vào đó, cơ thể ông ta nứt toác, biến thành một con côn trùng to lớn, ngang với một người đàn ông trưởng thành,nó chính là thần trùng chế độ giả dạng, sau khi bị Galren đánh chết thì nó liền nhanh chóng tan rã thành cát bụi.
-Cậu nhìn đi, nhóc con.
Galren hừ lạnh, xoay cây chùy trên tay.
-Thứ đó không phải người. Là một con Thần Trùng dạng ngụy trang, một dạng khác của lũ Thần Trùng.
Tesuo vỗ vai Akzuha, vừa cười vừa nói:
Đừng lo, Akzuha. Đây là lý do mà chúng ta cần kinh nghiệm của Galren trong các nhiệm vụ kiểu này. Ổng không bao giờ sai khi cảm nhận được nguy hiểm.
Akzuha nuốt nước bọt, mắt vẫn dán chặt vào đống bụi còn lại,có vẻ như là Con Mắt Hủy Diệt của cậu đã đúng. Cậu thở dài nhẹ nhõm nhưng cũng tự trách mình vì suýt nữa đã rơi vào cái bẫy đó.
-Tôi... xin lỗi. Tôi không nhận ra được...
Galren quay lại, ánh mắt nghiêm nghị:
Nhóc là lính mới, chưa quen là chuyện bình thường. Nhưng hãy nhớ kỹ điều này. Ở nơi quỷ quái như đây, bất cứ thứ gì trông giống con người đều có thể không phải con người. Đừng để lòng thương hại khiến cậu mất mạng.
Akzuha gật đầu, tự nhủ sẽ cẩn trọng hơn trong những lần tới.
Tesuo bước lên, ánh mắt chuyển hướng về phía trước, nơi con đường dẫn tới lăng mộ trở nên tối tăm hơn.
Còn bao xa nữa, Galren?
Không xa lắm. Nhưng đoạn phía trước sẽ nguy hiểm hơn. Giữ vững tinh thần.
Akzuha siết chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt đầy quyết tâm. Lần này, cậu không thể để bản thân mắc sai lầm thêm một lần nữa.
Sau một lúc thì cả ba cũng đã đến, lăng mộ cổ đã ở trước mặt họ. Khu vực xung quanh lăng mộ là một biển cát giống như một sa mạc vậy, nó cho người ta cảm giác như đây là Ai Cập vậy.
-Nó to thật, giống như một khiến trúc kim tự tháp vậy.
-Ừ.
-Ta không biết Ai Cập là cái quái gì, dù sao thì một tên từng tham gia thế chiến thứ 2 như ta đã tham gia chiến tranh quá sớm để biết đế nhưng thứ như này.
-Ông từng tham gia chiến tranh thế giới thứ hai sao, Galren?
-Ổng là một cựu quân nhân, nhưng mà trông lúc đang nghỉ dưỡng tuổi già thì đã vô tình bị dịch chuyển đến dị điểm này, giống như mấy người ở làng vậy.
Akzuha ngạc nhiên nhìn Galren.
Vậy nghĩa là ông đã sống ở đây bao lâu rồi?
Galren chống cây chùy xuống đất, gương mặt trầm ngâm.
Khoảng... 30 năm. Ban đầu ta nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng rồi ta nhận ra mình sẽ không bao giờ quay lại thế giới cũ nữa. Vì vậy, ta chọn cách thích nghi và sống sót.
Tesuo chen ngang, giọng cười cợt:
Lão già này sống sót nhờ cứng đầu và liều lĩnh, nhưng cũng nhờ vậy mà làng chúng tôi mới có được một chiến binh mạnh mẽ như bây giờ.
Galren liếc Tesuo, nhếch mép:
Cái miệng mi lúc nào cũng không giữ yên được nhỉ?
Akzuha nhìn lên lăng mộ, ánh mắt không giấu được sự tò mò.
Vậy nơi này là gì? Có phải nó thuộc về một nền văn minh cổ đại nào đó không?
Galren hừ một tiếng.
Có thể. Nhưng trong dị điểm này, không phải thứ gì cổ đại cũng thuộc về con người. Đôi khi, những cấu trúc như thế này là dấu tích của những giống loài khác từng tồn tại trước cả chúng ta.
Tesuo gật đầu.
-Và cũng có khả năng là nơi này chứa đựng thứ gì đó mà chúng ta không nên chạm vào. Nhưng công việc của chúng ta không phải là đặt câu hỏi, mà là ngăn chặn mọi mối nguy hiểm phát sinh từ đây.
Galren ra hiệu cho cả hai
-Tiến vào thôi. Hãy cảnh giác. Nơi này có thể đầy rẫy bẫy và quái vật.
Cả ba bước tới cửa lăng mộ. Akzuha siết chặt chuôi kiếm "Trảm Nguyệt Ánh Trăng", cảm giác hồi hộp và cảnh giác len lỏi trong tâm trí. Cánh cửa đá lớn phía trước họ nứt nẻ, rêu xanh bám chặt vào các khe nứt, tạo nên một bầu không khí u ám.
Tesuo bước tới, dùng sức đẩy cánh cửa. Tiếng đá ma sát vang lên ầm ầm, như thể đánh thức thứ gì đó đang ngủ quên bên trong.
Khi cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh thổi ra ngoài, mang theo mùi ẩm mốc và mục rữa. Ánh sáng từ bên ngoài không chiếu sâu vào được, chỉ để lộ ra một hành lang tối tăm dẫn vào sâu bên trong.
Galren dẫn đầu, giọng ông vang lên.
-Bây giờ, hãy cẩn thận. Mỗi bước đi đều có thể là một cái bẫy.
*Cạch*
Tesuo nhìn xuống chân mình, nơi một phiến đá chìm xuống dưới áp lực. Anh cười khổ, gãi đầu:
-Làm sao mà mi sống được vậy hả?
-Chắc là tại tôi mạng lớn ý mà, ahihi...
-Đồ ăn hại!
Galren gầm lên, kéo Tesuo lại gần.
-Ta đã dặn phải cẩn thận rồi cơ mà! Giờ thì...
Tiếng cạch cạch cạch vang lên khắp hành lang. Những mảnh tường dọc lối đi từ từ chuyển động, để lộ ra các khe hẹp. Từ trong đó, hàng loạt mũi giáo bén ngót bật ra, nhắm thẳng về phía họ.
-Chết tiệt, chạy mau!
Galren hét lớn, kéo theo Tesuo.
Akzuha không nghĩ ngợi nhiều, cậu lao theo Galren, cố gắng né tránh những mũi giáo đang phóng tới. "Trảm Nguyệt Ánh Trăng" trong tay cậu lóe lên ánh sáng nhạt khi cậu dùng nó để chém những mũi giáo bay tới gần mình.
-Này, cái này không giống như một nhiệm vụ khởi động đâu! Đây là bài kiểm tra sinh tử à?
Akzuha hét lên trong khi né một mũi giáo suýt trúng đầu.
Tesuo cười gượng, vừa chạy vừa trả lời.
-Cậu nói không sai đâu, nhưng ít nhất thì nó cũng giúp ta làm nóng người, đúng không?
Galren nghiến răng, dẫn đầu đoàn chạy.
-Hai đứa tụi bây im miệng và tập trung chạy đi! Cứ theo ta, con đường này có lối thoát!
Hành lang phía trước dần mở rộng ra, ánh sáng mờ nhạt từ một căn phòng lớn hiện ra ở cuối. Khi họ vừa lao tới căn phòng, mũi giáo cuối cùng phóng ra sát lưng Tesuo, làm anh ngã nhào vào bên trong.
Galren và Akzuha nhanh chóng kéo anh dậy.
-Tên ngốc này, may mà chưa chết.
Tesuo phủi bụi trên người, thở hồng hộc:
-Thì tôi đã bảo là tôi may mắn mà...
Akzuha đi lại và đặt tay lên vai Tesuo.
-Tôi nguyền rủa anh bị ỉa chảy suốt đời suốt kiếp nhá.
-Ê, chơi gì mất dạy vậy bạn.
Galren nhìn hai người, gương mặt đầy vẻ bất lực:
-Hai đứa bây thôi đi, không thì ta nguyền cả hai đứa bị kẹt trong lăng mộ này mãi mãi bây giờ!
Căn phòng lớn hiện ra trước mắt họ, không khí bên trong khác biệt hoàn toàn với hành lang vừa chạy qua. Những bức tường cao được chạm khắc các hình vẽ cổ đại, kể về một nền văn minh đã mất. Ánh sáng từ các viên đá phát sáng gắn trên trần tạo ra một bầu không khí ma quái.
Ở trung tâm căn phòng, một bệ đá lớn đứng sừng sững, trên đó đặt một chiếc hòm cổ với những hoa văn phức tạp.
Akzuha bước tới gần, tò mò hỏi.
-Đây là thứ mà chúng ta cần tìm sao?
Galren khoanh tay, gật đầu.
-Có vẻ vậy. Nhưng đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Những nơi như thế này thường có bẫy bảo vệ cổ vật.
Tesuo nhìn quanh, ánh mắt dò xét.
-Này, hai người có cảm giác rằng chúng ta đang bị theo dõi không?
Akzuha cảm nhận được điều tương tự. Đôi Mắt Hủy Diệt của cậu khẽ lóe lên, và cậu thấy một thứ gì đó di chuyển trong bóng tối ở góc phòng.
-Có thứ gì đó ở đây!
Cậu nói lớn, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Ngay lúc đó, từ trong bóng tối, một sinh vật khổng lồ xuất hiện. Đó là một con quái vật hình người, toàn thân được bọc trong lớp giáp đá, đôi mắt phát sáng màu đỏ rực. Nó đứng sừng sững, tay cầm một cây rìu lớn, giọng gầm gừ vang lên:
-Kẻ nào dám xâm phạm nơi an nghỉ của ta?
Tesuo lùi lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng:
-Ờ... chào ngài. Chúng tôi chỉ ghé qua thôi. Không làm phiền gì ngài đâu.
Galren rút chùy ra, ánh mắt nghiêm túc:
-Đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị chiến đấu đi!
Akzuha siết chặt "Trảm Nguyệt Ánh Trăng", ánh sáng từ thanh kiếm rọi lên mặt cậu.
-Được rồi, mọi người, phối hợp nào!
-Cậu nghiêm túc à, nhìn nó với chúng ta khác moẹ gì châu chấu đá khủng long đâu!
-Ơ, nhưng mà anh đánh lại con Thân Trùng hồi hôm qua dễ dàng mà.
-Cậu nhìn con quái kia rồi thử so sánh con bọ hồi hôm qua xem, khác mẹ gì đứa tám lạn người nửa tấn đâu!
Galren nghiến răng, không nhịn được nữa liền quát.
-Thôi cãi nhau đi! Bây giờ hoặc chiến đấu, hoặc nằm đây làm mồi cho nó, chọn đi!
Con quái vật giáp đá không chờ bọn họ quyết định, nó gầm lên một tiếng, rìu lớn vung mạnh về phía cả ba. Galren nhanh chóng đẩy Tesuo và Akzuha ra hai phía.
-Tản ra! Đừng để nó tập trung tấn công một chỗ!
Tesuo lăn một vòng rồi bật dậy, thở hồng hộc.
-Được rồi, nếu chết thì chết cùng nhau! Tôi lao vào đây!
-Anh ngố à?!
Akzuha hét lớn, nhưng đã quá muộn, Tesuo đã vung kiếm lao thẳng tới.
Con quái khẽ nhếch mép, đôi mắt rực sáng hơn khi thấy con người nhỏ bé này dám khiêu chiến. Rìu của nó vung xuống với sức mạnh kinh hoàng, nhưng Tesuo nhanh nhẹn lách sang một bên.
-Hơ, chậm hơn tôi tưởng đấy!
Nhưng ngay khi Tesuo vừa né được, mảnh đất dưới chân anh bỗng nứt toác, một nhánh gai đá bất ngờ trồi lên.
-Chết tiệt!
Tesuo bị đẩy lùi, may mắn chỉ sượt qua vai.
Akzuha nghiến răng, đôi mắt Hủy Diệt của cậu lóe lên, nhìn thấy điểm yếu trên cơ thể quái vật.
-Lưng nó! Chỗ giữa hai tấm giáp vai! Đó là điểm yếu!
Galren gầm lên, tay siết chặt cây chùy:
-Được rồi, ta sẽ thu hút sự chú ý. Akzuha, cậu tìm cách tiếp cận nó từ phía sau!
Akzuha nuốt nước bọt, siết chặt "Trảm Nguyệt Ánh Trăng":
-Được rồi, đừng để tôi chết lãng xẹt nhé!
Galren lao lên, cây chùy của ông va chạm với cây rìu khổng lồ, phát ra âm thanh chói tai.
Tesuo, dù bị thương, cũng không đứng yên.
Cậu lên đi, tôi sẽ hỗ trợ từ bên này!
Akzuha gật đầu, tận dụng thời cơ khi con quái vật bị Galren và Tesuo thu hút, cậu lao nhanh về phía sau nó.
Akzuha siết chặt thanh "Trảm Nguyệt Ánh Trăng", đôi mắt Hủy Diệt của cậu lóe lên ánh sáng nhạt, tập trung toàn bộ ý chí vào đòn tấn công.
-Quỷ kiếm, thức thứ hai: Xuyên tâm!
Thanh kiếm trên tay cậu phát ra ánh sáng mờ, một luồng khí sắc bén bọc lấy lưỡi kiếm, khiến nó như dài hơn và sắc bén hơn.
Akzuha lao tới, động tác nhanh như chớp. Cậu lách qua những gai đá trồi lên từ mặt đất, chân nhún mạnh bật lên cao, nhắm thẳng vào khoảng trống giữa hai tấm giáp vai của con quái vật.
-Trúng đi!
Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua điểm yếu, ánh sáng bùng lên dữ dội. Con quái vật giáp đá gầm rú điên cuồng, toàn thân nó run lên bần bật.
Galren giật mình, hét lớn.
-Rút lui ngay! Nó đang tích tụ năng lượng!
Akzuha vội vàng rút kiếm ra, nhảy lùi lại. Nhưng chưa kịp đáp xuống, con quái vật bất ngờ quay người, cánh tay khổng lồ quét ngang không trung.
-Akzuha, cẩn thận! - Tesuo hét lớn, nhưng không kịp.
Cánh tay quái vật vung trúng Akzuha, quăng cậu văng xa, đập mạnh vào tường.
-Khụ!
Akzuha rơi xuống, máu chảy từ khóe miệng. Cậu đau đớn nhìn con quái vật, vẫn đang đứng dù cơ thể đã nứt toác.
Tesuo nghiến răng, quay sang Galren:
-Chúng ta phải làm gì đó, nếu không nó sẽ giết chết cả ba mất!
Galren hít sâu, siết chặt cây chùy của mình:
-Khụ!
Akzuha rơi xuống, máu chảy từ khóe miệng. Cậu đau đớn nhìn con quái vật, vẫn đang đứng dù cơ thể đã nứt toác.
Tesuo nghiến răng, quay sang Galren.
-Chúng ta phải làm gì đó, nếu không nó sẽ giết chết cả ba mất!
Galren hít sâu, siết chặt cây chùy của mình:
-Ta sẽ tung đòn kết liễu. Tesuo, cậu che chắn cho Akzuha. Đây là cơ hội cuối cùng!
Tesuo gật đầu, chạy vội về phía Akzuha, trong khi Galren bước tới đối mặt với con quái vật. Cơ bắp ông căng lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
-Này, đồ sắt vụn! Tới mà nếm thử sức mạnh của ta đây!
Cây chùy của Galren biến đổi thành một thanh kiếm, nó có hình dạng dài, toàn bộ thanh kiếm được chế tác bằng vàng, nhiều ngôn ngữ cổ được viết lên đó.
-Đó là...
-Đó là vũ khí của ổng.
-Tôi tưởng là ông ấy dùng chùy?
-Không, chùy là dạng hai của nó thôi, thanh kiếm kia mới là hình dạng thật sự của nó.
-Nhưng mà, nó là gì vậy?
-Thang kiếm hủy diệt vạn vậy, Enuma Elish.
Akzuha bất ngờ.
-Enuma Elish?
Tesuo nhìn Akzuha, ánh mắt cậu ta vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc.
-Đúng vậy, Enuma Elish. Nó không chỉ là một thanh kiếm, mà là một vũ khí huyền thoại được rèn từ kim loại thần thánh, chứa đựng sức mạnh của sự sáng tạo và hủy diệt.
-Lão sở hữu được thanh kiếm trong một cuộc khám phá một lăn mộ khác, thanh kiếm đã được tìm thấy trong một cái rương bằng vàng nguyên chất và đã được lão tìm thấy.
Galren nắm chắc thanh kiếm trong tay, ánh sáng vàng chói lóa phát ra từ lưỡi kiếm làm sáng cả căn phòng, áp lực từ năng lượng tỏa ra khiến không khí trở nên ngột ngạt.
-Ta không thường dùng nó, nhưng lần này thì phải phá lệ thôi.
Ông bước tới trước, đối mặt với con quái vật giáp đá, ánh mắt ông sắc lạnh, đầy sự quyết tâm.
-Nghe đây, đồ quái vật ngu xuẩn. Mày đã sống đủ lâu rồi. Giờ là lúc chấm dứt tất cả!
Con quái vật gầm lên, lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc, từng bước chân của nó làm mặt đất rung chuyển.
Galren giơ thanh Enuma Elish lên cao, những ký tự cổ trên lưỡi kiếm bắt đầu phát sáng, phát ra tiếng ngân vang như tiếng hát của hàng ngàn linh hồn.
-Enuma Elish, thức tỉnh sức mạnh của ngươi!
Một luồng ánh sáng khổng lồ bùng lên từ thanh kiếm, tạo thành một cột năng lượng xuyên thẳng lên trần lăng mộ. Sức mạnh khủng khiếp từ thanh kiếm ép con quái vật dừng lại, nó rống lên đau đớn khi cơ thể nó bắt đầu nứt toác thêm.
Tesuo đứng chắn trước Akzuha, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ngạc nhiên.
-Đúng là quái vật, cái lão này mạnh thật!
Galren bước tới, chậm rãi nhưng đầy uy nghi. Ông vung thanh kiếm xuống một đường, cột sáng vàng chém thẳng vào con quái vật, cắt đôi cơ thể khổng lồ của nó trong một nhát chém duy nhất.
Con quái vật gầm lên lần cuối cùng trước khi tan thành tro bụi, năng lượng từ nó bị thanh kiếm hút sạch, trả lại sự yên tĩnh cho lăng mộ.
Galren hạ kiếm xuống, ánh sáng vàng từ từ mờ đi. Ông quay lại nhìn hai người còn lại, cười khẩy:
-Thế nào, còn nghi ngờ sức mạnh của ta không?
Akzuha cố đứng dậy, ánh mắt cậu không rời khỏi thanh Enuma Elish.
-Thật không thể tin nổi... đó đúng là một vũ khí thần thánh...*nói nhỏ* nó giống với Izumo...
Tesuo vỗ vai Akzuha, cười lớn.
-Đúng thế. Đây là lý do mà lão già này là huyền thoại trong làng.
Galren hừ một tiếng, rồi chỉ về phía trước.
-Đi thôi, vẫn còn nhiều thứ chờ chúng ta phía trong. Đừng có mà lơ là
-Enuma Elish.
Akzuha lẩm bẩm và nhìn vào thanh kiếm giờ đã ở dạng chùy, Akzuha dùng con mắt để cảm nhận sức mạnh của nó, một luồng sức mạnh khiến những người cảm nhận được phải buồn nôn, nhưng mà khi đi so sánh với năng lượng từ thanh kiếm do Izumo biến thành thì nó hoàn toàn khác.
Một lượng mana khủng khiếp toả ra từ thanh kiếm ẩn sâu trong cơ thể của Akzuha, thậm chí nếu so sánh thì nó thậm chí còn lấn áp hay là hấp thụ luôn cả năng lượng từ Enuma Elish.
-Ê,ổn không vậy?
-Hả.
-Tôi thấy cậu im lặng nãy giờ đấy, lão Galren đi xa rồi kìa.
Giọng lão Galren từ xa vọng lại.
Akzuha giật mình, lập tức thu tầm nhìn từ thanh kiếm Enuma Elish lại, ánh sáng trong mắt cậu dần tắt đi khi sức mạnh từ thanh kiếm đó không còn kích thích được Đôi Mắt Hủy Diệt nữa. Cảm giác năng lượng tỏa ra từ thanh kiếm của Galren vẫn còn đọng lại trong không gian, nhưng cái cảm giác mà Akzuha vừa cảm nhận được lại vượt xa tất cả những gì cậu đã từng biết.
-Cái gì vậy...?
Akzuha tự hỏi trong đầu, vẫn chưa thể lý giải được cảm giác mạnh mẽ, nguy hiểm mà cậu vừa trải qua.
Tesuo thấy vậy thì quay lại nhìn, ánh mắt nghi ngờ.
-Cậu ổn thật đấy à?
Akzuha gật đầu, tuy cậu cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn không muốn nói ra lúc này.
-Ừ, chỉ là... mình cảm nhận được một thứ gì đó lạ từ thanh kiếm đó. Nó không giống với thứ mình từng gặp. Hình như sức mạnh của nó... cực kỳ nguy hiểm.
Tesuo nhướn mày, rồi nhìn về phía Galren, lúc này ông ta đã đi khá xa. Cả nhóm bắt đầu di chuyển theo hướng của ông.
-Lại là một điều mới lạ. Dù sao thì, cái mà chúng ta phải đối mặt còn nhiều hơn thế nữa.
Akzuha không đáp lại, chỉ tiếp tục di chuyển, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, như thể thanh kiếm Enuma Elish có thể là một thứ gì đó sẽ gây ảnh hưởng đến cậu trong tương lai.
Cả nhóm đi tiếp qua những hành lang u ám của lăng mộ cổ, tiếng bước chân vang vọng giữa những bức tường đá. Cảm giác chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp đang đến gần khiến mọi người không thể không cảm thấy căng thẳng.
-Dù sao thì, lão Galren đã phá hủy một con quái vật khủng khiếp như vậy dễ dàng, nhưng chúng ta phải tiếp tục cảnh giác, có thể còn những thứ đáng sợ hơn nữa đang chờ đợi. Tesuo thì thầm.
Cứ đi theo lão ta. Chúng ta sẽ biết rõ thôi. Akzuha đáp, ánh mắt cậu không rời khỏi con đường phía trước.
Cả nhóm tiến sâu vào trong lăng mộ cổ, sẵn sàng đối mặt với những thử thách và bí mật còn chưa được khám phá.
Cả ba đi một hồi thì lại đi đến đường cụt.
-Rồi xong, đừng nói lạc rồi nha, tôi tưởng ông bảo là biết đường chứ lão già.
-Im đi, lạc thế méo nào được mà lạc, rõ ràng là phải có lối đi ở đây.
Galren gầm gừ, ánh mắt ông sắc như dao khi nhìn xung quanh. Đứng ở đầu con đường cụt, ông khẽ nhíu mày và đặt tay lên cằm.
-Mấy thằng này, chúng nó cứ nghĩ ta không biết đường? Đường nào mà không có lối đi,Galren này đã trải qua bao nhiêu chiến tranh, còn chẳng sợ mấy cái bẫy này nữa là.
Tesuo lén lút đưa tay lên che miệng, cố gắng nhịn cười.
-Lão nói hay lắm. Nhưng có vẻ như chúng ta bị lạc mà là đường rồi này.
Akzuha im lặng quan sát xung quanh, những bức tường cổ kính đầy bí ẩn, có vẻ như mọi thứ ở đây đều không phải ngẫu nhiên. Cậu đưa mắt nhìn lên trần, nơi những dòng chữ cổ xưa dần hiện lên, ánh sáng mờ ảo từ "Trảm Nguyệt Ánh Trăng" trong tay Akzuha phản chiếu lên những bức phù điêu, làm sáng lên một vài ký tự kỳ lạ trên tường.
-Có gì đó không đúng.
Akzuha thì thầm, cảm giác không yên trong lòng bắt đầu dâng lên.
Galren quay lại nhìn Akzuha, nghe thấy giọng nói của cậu, liền cười khẩy.
-Cái thằng nhóc này, nói gì vậy? Chúng ta chỉ cần làm theo cách của ta là sẽ tìm ra thôi, đừng có mà lo lắng quá!
Akzuha không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi đến gần bức tường, tay nhẹ nhàng chạm vào bề mặt đá lạnh lẽo. Bỗng nhiên, một tiếng "cạch" vang lên, một phần của bức tường đột ngột chuyển động, mở ra một lối đi bí mật.
-Cậu... cậu làm sao biết có cái nút ở đó?
Tesuo ngạc nhiên hỏi, rõ ràng là không ai ngờ Akzuha lại tìm ra lối đi như vậy.
Akzuha chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nở một nụ cười mỉm.
-Chỉ là cảm giác thôi. Chúng ta đi tiếp đi.
Lão Galren nhìn thấy cảnh đó, không nói gì thêm nhưng ánh mắt của ông chứa đầy sự kỳ lạ. Ông gật đầu một cái rồi tiếp tục bước vào con đường mới, không quên lẩm bẩm.
Mình thật sự già rồi sao... Lẽ nào thằng nhóc này có linh cảm mạnh hơn mình?
Cả ba tiếp tục bước vào trong, chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo trong lòng lăng mộ cổ đầy huyền bí này.
-------------------------------------------------------------
Note: đù má, cuối cùng thì cũng xong rồi, có vẻ như là ngữ pháp của tui cũng đã khá hơn một chút.
Chương 6 sẽ có sau 6 ngày nữa.
Cảm ơn vì đã đọc, nếu có lỗi gì trong truyện thì có thể nói với tui và tui sẽ sửa lại hoặc thêm vào.
Kết thúc chương V vào ngày 22 tháng 1 năm 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top