Chương IV: Người con gái kỳ lạ và chỗ ở tạm thời
Akzuha bắt đầu đi về phía chỗ làm ruộng ở phía bên kia, cậu rẽ sang vài ngôi nhà, Akzuha quan sát và nhận ra có nhiều loại nghề nghiệp ở đây, nhưng mà nhiều nhất lại là nghề là nghề rèn, nghề thợ may và nông dân, hiếm lắm mới thấy một pháp sư và có vẻ là chỉ có mình Yuuki làm pháp sư thôi.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu rằng ko biết là cậu bạn Komasu của cậu đang làm gì, ở đâu, có ổn hay không hay là liệu cậu ta có bị làm sao hay không. Trong lúc đang lan man suy nghĩ thì cậu đột nhiên tông phải một cô gái, Akzuha bất ngờ vì cậu là người ngã chứ không phải là cô gái mà là cậu tông phải.
-Cái con mẹ gì vậy?
Cô gái đó đưa tay ra với ý định kéo cậu lên, cậu thấy vậy thì cũng nắm lấy tay cô và đứng dậy.
-Cậu vụng về quá, không giống như lúc chúng ta ghặp nhau chút nào hết ý, ahihi.
Akzuha cảm nhận được một sự đe doạ từ cô, các giác quan của cậu liên tục réo lên , cậu lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn cô gái trước mặt. Dù gương mặt cô mang nét cười, nhưng bầu không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề hơn. Cô gái cao ráo, mái tóc đen dài óng ả thả nhẹ trên vai. Đôi mắt cô sắc bén, như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cậu.
-Cô là ai? Chúng ta gặp nhau lúc nào?
Akzuha lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ.Cô gái cười nhẹ, khoanh tay trước ngực.
-Ồ, cậu không nhớ sao? Thú vị thật. Vậy thì để tôi nhắc nhé... nhưng trước hết...
Chưa kịp để Akzuha phản ứng, cô gái đã vung tay lên, một luồng sáng màu xanh ngọc bừng lên trong không khí. Akzuha theo bản năng nhảy lùi lại, chuẩn bị tư thế phòng thủ.
-Cậu nghĩ làm thế là đủ để bảo vệ mình à?
Cô gái nói, giọng trầm hơn trước, ánh mắt càng sắc bén hơn. Akzuha không trả lời. Cậu nắm chặt tay, cảm giác sức mạnh dồn dập trong lòng bàn tay.
-Đừng lo, tôi không có ý định hại cậu... ít nhất là lúc này.
Cô gái hạ tay, luồng sáng tan biến như chưa từng tồn tại.
-Tôi là Rinara. Và tôi ở đây để xem liệu cậu có thực sự đáng giá như người ta đồn thổi không.
-Người ta? Ai? Ta không biết cô, và cũng không cần phải chứng minh gì hết!
Akzuha phản ứng gay gắt, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.
Rinara mỉm cười bí ẩn, tiến lại gần cậu một bước.
-Chắc chắn cậu sẽ nhớ ra thôi, Akzuha. Nhưng hiện giờ, tôi chỉ muốn khuyên cậu một điều... cẩn thận với những gì đang chờ phía trước.
Nói rồi, Rinara quay lưng, bước đi thong thả giữa con đường đầy bụi mờ. Akzuha đứng im, đầu óc rối bời với vô số câu hỏi. Nhưng mà anh chợt nhận ra rằng cô là người mà cậu đã ghặp 2 tiếng trước, mặc dù vậy thì sát khí mà cô toả ra không giống như lúc đó, thứ xác khi này quá đáng sợ, mặc dù vậy thì nó chắc chắn là không thể so sánh với cô ấy được.
Akzuha lắc đầu để xua tan đi suy nghĩ rối bời của cậu và tiếp tục nhiệm vụ giao lọ thuốc mà Yuuki giao cho cậu bạn nãy.
-Hửm, có vẻ là ở đằng kia.
Cậu đi xuyên qua một con hẻm và đi đến một khu làm ruộng. Akzuha bước chân vào khu làm ruộng, nơi bầu không khí có phần yên bình hơn lúc nãy. Những luống đất được cày xới ngay ngắn, người dân bận rộn với công việc của mình. Tiếng cày bừa, tiếng gọi nhau và tiếng nước chảy tạo thành một bản hòa âm đơn giản mà sống động.
Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm người mà Yuuki đã chỉ định. Một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu, áo sơ mi tay xắn cao, đang chăm chú quan sát những luống lúa mạch phía xa. Akzuha đoán rằng đó là người cậu cần gặp.
-Xin lỗi, bác có phải là ông Hagan không ạ?
Akzuha lên tiếng, tiến lại gần. Người đàn ông quay lại, đôi mắt sáng ngời nhưng chứa đựng sự mệt mỏi của một người lao động lâu năm.
-Đúng rồi, cậu là...?
-Cháu là Akzuha. Yuuki bảo cháu mang lọ thuốc này đến cho bác.
Hagan nở một nụ cười hiền hòa khi nghe đến tên Yuuki. Ông giơ tay nhận lấy lọ thuốc, ánh mắt đầy cảm kích.
-Cảm ơn cậu, Akzuha. Yuuki lúc nào cũng chu đáo. Thuốc này rất cần thiết cho đám cây non đang bị sâu bệnh."
Akzuha gật đầu, định quay đi thì Hagan chợt nói thêm:
-À, mà cậu có gặp ai lạ trên đường đến đây không? Những ngày gần đây, có vài người kỳ lạ xuất hiện quanh làng, tôi nghe nói họ không phải người ở đây.
Akzuha hơi khựng lại, hình ảnh Rinara lóe lên trong đầu cậu. Nhưng cậu chỉ lắc đầu và đáp:
-Cháu không chắc lắm... nhưng có thể là có.
Hagan nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó.
-Nếu cậu gặp lại họ, hãy cẩn thận. Những thứ mà cậu ghặp đôi khi không phải con người đâu.
-Ý bác chúng là sinh vật biến dị sao ạ?
-Ừm, có một vài con có thể đóng giả thành người, chúng là côn trùng mà, mà có vài con côn trùng có thể hoá trang thành những thứ khác biệc với chúng, vì vậy nên là cậu hãy cẩn thận đi nhé chàng trai.
Lời nói của Hagan như một lời cảnh báo mơ hồ, khiến Akzuha càng thêm tò mò và lo lắng. Cậu cảm ơn Hagan một lần nữa rồi rời khỏi khu làm ruộng.
Akzuha khựng lại một chút, câu nói của Hagan khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Những sinh vật có thể hoá trang thành người? Cậu chưa từng nghe về thứ gì như vậy trước đây. Nhưng cậu không thể không lo lắng, đặc biệt là sau khi gặp Rinara, người mà cậu vẫn không thể hiểu hết được.
-Cháu sẽ nhớ lời bác nói. Cảm ơn bác, cháu đi trước đây.
Akzuha cúi đầu chào và quay người bước đi. Mặc dù bầu không khí quanh khu ruộng vẫn bình yên, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác bất an ngày càng dâng lên. Những lời cảnh báo của Hagan và lời nói của Rinara cứ như những bóng ma lởn vởn quanh cậu, không thể xua đi được.
Khi quay lại con đường chính, Akzuha cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu hơn bao giờ hết. Hagan đã cảnh báo cậu về những sinh vật lạ, nhưng cậu không thể hiểu rõ hơn về chúng. Liệu Rinara có liên quan đến những sinh vật ấy không? Và nếu thật sự có kẻ giả dạng con người, họ đang tìm kiếm gì?
Những câu hỏi không ngừng xoay quanh trong đầu cậu. Mặc dù cậu chỉ là một người mới đến dị điểm này, nhưng những chuyện kỳ lạ này không phải là điều có thể bỏ qua. Akzuha cảm nhận được rằng mình đang bị cuốn vào một mớ hỗn độn mà cậu không thể dễ dàng thoát ra được.
Cậu tiếp tục bước đi, nhưng giờ đây không chỉ là sự mệt mỏi thể xác, mà còn là sự căng thẳng trong tâm trí. Cậu cần tìm hiểu nhiều hơn, phải biết rõ hơn về những gì đang xảy ra trong dị điểm này. Có lẽ Yuuki sẽ là người giúp cậu làm rõ mọi chuyện. Nhưng liệu cô có biết hết tất cả?
Vừa đi, Akzuha cảm thấy có một cái gì đó đang theo sát cậu. Cảm giác này không giống như khi gặp Rinara trước đó, nhưng nó vẫn đủ khiến cậu phải đề phòng. Cậu vội vã đi nhanh hơn, không muốn bị rơi vào tình huống nguy hiểm một lần nữa.
Khi vừa rẽ vào một ngõ hẻm nhỏ, cậu bất ngờ dừng lại, và ánh mắt sáng quắc khi phát hiện một bóng người đang đứng đợi ở cuối con đường. Là ai vậy?
-Yo, Akzuha
Akzuha nhận ra đó là Tesuo.
-Mới đi giao thuốc cho ông bác đó à?
-Anh biết bác Hagan sao?
-Ổng từng là người bảo vệ phía Bắc kia, nhưng mà do tuổi già nên là ông ấy bỏ việc, về nhà trồng rau rồi.
-À mà nè Tesuo-san, tôi nghe bác ấy nói là ở trong làng có mấy con Thần Trùng thuộc loại biến hình sao?
-À, thật ra thì cũng có, nhưng mà chúng sẽ chỉ xuất hiện bên ngoài thôi, còn bên trong làng thì không có đâu.
-Cậu biết đó Akzuha, Yuuki không hẳn là một pháp sư giỏi nhưng mà cô ấy có thể dựng lên các lá chắn cực kỳ mạnh mẽ, mấy con cỡ như con vừa nãy mới đủ đô để xuyên qua lớp khiên do bả dựng lên cho ngôi làng này.
-Vậy à.
Mặc dù Tesuo nói rằng chúng chỉ xuất hiện ngoài làng, nhưng cậu không thể nào yên tâm khi những con Thần Trùng có thể biến hình và trà trộn vào cộng đồng.
-Vậy còn về cái gọi là "biến hình" này? Làm sao để nhận ra chúng?
Tesuo gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:
-Thật ra rất khó nhận ra, chúng có thể thay đổi hình dạng giống như người bình thường. Nhưng chúng luôn có những điểm khác biệt, ví dụ như mắt của chúng có thể sáng hơn bình thường, hay đôi khi có một số chi tiết trên cơ thể chúng mà chúng không thể hoàn toàn làm giống con người. Nhưng chỉ khi quan sát thật kỹ mới có thể nhận ra.
Akzuha gật đầu, cảm giác lo âu ngày càng dâng lên trong lòng.
-Cậu có vẻ lo lắng quá đấy, có phải đang nghĩ đến cái chuyện lạ lùng nào không?
Akzuha hít sâu một hơi, rồi nhìn về phía xa, nơi ánh nắng buổi chiều bắt đầu nhạt dần, bầu không khí yên bình của làng bây giờ không còn giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm nữa.
-Có một cô gái tôi gặp trên đường. Cô ấy tên là Rinara, và tôi có cảm giác không an toàn khi ở gần cô gái đó.
Tesuo ngừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm túc.
-Rinara? Ý cậu nói là cô gái ở bên ngôi nhà phía nam ấy hả? Cô ta... tôi không rõ lắm thực sự thì mấy người ở làng không rõ lắm về cổ, cổ bí ẩn lắm, cậu có chắc là cô ta không làm gì cậu không?
Akzuha nhìn Tesuo, rồi lại nhìn quanh khu vực xung quanh.
-Tôi không biết, nhưng nếu như có điều gì đó không ổn, tôi sẽ tìm ra được. Cảm giác trong tôi không sai đâu.
Tesuo gật đầu, thở dài một hơi.
-Được rồi, nếu có gì cần, cứ tìm tôi nhé. Nhưng cũng đừng quên rằng, đừng để bị cuốn vào những mối nguy hiểm không đáng có.
Akzuha mỉm cười nhẹ, cảm ơn Tesuo. Tuy nhiên, trong lòng cậu, sự bất an vẫn không thể nguôi ngoai. Câu chuyện về những con Thần Trùng, về những sinh vật có thể hoá trang thành người, và sự xuất hiện của Rinara... tất cả đang dần làm rõ một bí ẩn lớn mà cậu phải đối mặt, nhưng mà Akzuha không sợ, sức mạnh hủy diệt trong cậu và khả năng của thanh kiếm Izumo có thể giúp cậu có lợi thế trước chúng.
-Ừm, tôi sẽ nhớ lời anh nói. Cảm ơn, Tesuo-san.
-À mà hình như là cậu không có nơi ở đúng không?
-Vâng.
-Vậy thì cậu ngủ ở nhà tôi không.
-Nhưng mà vậy thì làm phiền anh lắm!
-Không sao đâu, tôi ở nhà một mình thì cũng chán lắm.
Akzuha nhìn Tesuo một lúc, cảm giác có chút ngại ngùng nhưng rồi lại thấy lời mời này thực sự hợp lý. Cậu không muốn làm phiền ai, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, có một chỗ để ở lại an toàn hơn rất nhiều.
-Cảm ơn anh, Tesuo-san. Nếu như vậy thì tôi không làm phiền đâu.
Tesuo mỉm cười, vẻ mặt dễ chịu như thể đã sẵn sàng cho phép Akzuha vào nhà mình để nghỉ ngơi.
-Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Nhà tôi không lớn, nhưng ít ra cũng có chỗ cho cậu nghỉ ngơi.
Akzuha gật đầu và theo Tesuo đi đến ngôi nhà của anh. Trên đường đi, trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Rinara, những lời cảnh báo của bác Hagan, và cả những sinh vật biến hình mà Tesuo vừa nói đến. Mọi thứ như đang dần trở nên phức tạp hơn.
-[Lo cho Tesuo vãi, không biết là cậu ta đang ở đâu nữa, mà còn mấy người khác trong trường nữa...không thân nhưng mà cũng lo...còn thằng đầu vàng kia thì chết con mẹ nó đi còn được]
Khi đến nhà Tesuo, Akzuha nhận thấy ngôi nhà khá đơn giản, nhưng rất ấm cúng. Căn nhà có một không gian nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, với ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn trong góc phòng. Tesuo chỉ vào một góc nhà, nơi có một chiếc giường.
-Cậu cứ tự nhiên, đây là chỗ cho cậu. Còn tôi thì sẽ ngủ ở ghế bên kia.
Akzuha cảm thấy biết ơn, nhưng lại không khỏi bối rối khi nghĩ đến việc làm phiền Tesuo. Tuy nhiên, cậu chỉ biết im lặng và cảm ơn một lần nữa.
-Cảm ơn anh rất nhiều, Tesuo-san. Tôi sẽ không làm phiền đâu.
Tesuo gật đầu, nở một nụ cười thân thiện rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.
-Không có gì đâu. Giờ thì cậu muốn ăn gì khôn-
Tesuo chưa kịp nói xong thì Yuuki xông vào.
-Anh không được nấu ăn!
-Yuki-san?
-Ủa Akzuha, à thôi khỏi cần giải thích.
-Nói chung là tôi cấm anh động vào bếp nhá Tesuo!
Akzuha nhìn cảnh tượng trước mặt với sự ngạc nhiên. Yuuki đứng ở cửa với vẻ mặt nghiêm túc, trong khi Tesuo lại có vẻ như đã quen với tình huống này, anh chỉ thở dài rồi ngồi lại xuống ghế.
-Yuuki, sao em lại đến đây vậy?
-Tôi đến kiểm tra một chút, thấy anh định nấu ăn nữa rồi, tôi phải ngừng ngay. Anh nấu ăn lần nào mà không làm bếp bừa bộn lên như chiến trường đâu?
-Cũng chỉ là nấu mấy món đơn giản thôi mà... Anh đâu có phá bếp đâu.
-Yuuki-san, anh ấy nấu ăn tệ lắm sao?
Akzuha không nhịn được mà lên tiếng, nhìn sang Tesuo với vẻ tò mò.
-Ừm... có thể nói là vậy. Anh ta không phải đầu bếp, nhưng nếu phải gọi tên món ăn thì có lẽ là "thảm họa" là chính xác nhất.
Yuuki nhìn về phía Akzuha, ánh mắt của cô lại dịu xuống một chút, và cô giải thích.
-Tesuo không biết nấu ăn, chỉ làm bừa thôi. Mà cứ để anh ấy vào bếp là tôi lại phải cứu cả cái làng khỏi cháy.
Akzuha bật cười vì sự thật thà của Yuuki. Cậu thấy rõ ràng là Tesuo khá buồn cười trong chuyện này, nhưng cũng có thể thấy được sự quan tâm mà Yuuki dành cho anh.
-À, thế chúng ta ăn gì bây giờ?
Akzuha hỏi, và cả hai nhìn nhau một lúc trước khi Yuuki gật đầu.
-Tôi sẽ nấu cho, nhưng đừng trông mong quá. Đừng có đòi hỏi món ăn sang trọng gì, nhưng ít ra nó cũng ăn được.
Tesuo tỏ ra nhẹ nhõm hơn, vỗ vỗ tay lên bàn.
-Được rồi, tôi sẽ không làm phiền nữa. Cứ làm đi, Yuuki.
Yuuki bước vào bếp, ánh sáng vàng nhạt từ đèn chiếu xuống bộ đồ thợ nấu của cô, làm nổi bật vẻ chăm chú và điềm tĩnh trong từng động tác. Cô bắt đầu từ việc chuẩn bị nguyên liệu một cách điêu luyện, không hề có sự vội vã hay luống cuống. Những chiếc dao sắc bén được cô rút ra một cách thành thạo, lướt qua từng miếng thịt và rau củ như một nghệ sĩ làm việc với tác phẩm của mình.
Cô đầu tiên lấy một vài củ hành tím, tách vỏ rồi thái chúng thành lát mỏng, thả vào chảo nóng. Ngay lập tức, một mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Tiếp theo, cô cho vào chảo một chút dầu ô liu, chỉ đủ để làm nóng, rồi cho thêm tỏi băm nhỏ vào, đảo nhanh để không bị cháy.
Yuuki kiểm tra chiếc nồi đang đun sôi nước rồi bắt đầu cho vào đó những miếng thịt heo đã được cắt thành từng miếng vuông nhỏ. Cô nêm nếm gia vị rất nhẹ nhàng, như thể cô đã có một thói quen lâu dài trong việc tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa các hương vị. Muối, tiêu, một ít nước tương để làm dậy mùi, và một chút gừng tươi giã nhỏ.
Cô không vội vã, mọi thứ đều được nấu từ từ, mỗi nguyên liệu được chăm chút tỉ mỉ. Đôi tay cô khéo léo thêm vào chút gia vị, kiểm tra độ chín của món ăn bằng cách thử mùi và màu sắc thay vì nhìn vào đồng hồ. Một ngọn lửa dưới nồi, cô cho thêm một ít rau tươi vào để món ăn trở nên phong phú và đầy đủ dưỡng chất.
Rồi Yuuki đứng lùi lại một bước, nhìn vào chiếc nồi đang bốc khói và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
-Được rồi, xong rồi.
Cô nhẹ nhàng tắt bếp và bày món ăn ra đĩa, những mảnh thịt mềm, rau xanh tươi, tất cả được kết hợp hoàn hảo trong một bữa ăn trông rất đơn giản nhưng lại toát lên sự ấm cúng và chăm sóc. Yuuki cẩn thận đem đĩa ra bàn, nơi Tesuo và Akzuha đang ngồi.
-Đây, ăn đi.
Tesuo nhìn vào đĩa ăn với một chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh nở nụ cười vui vẻ.
-Cảm ơn Yuuki, trông ngon lắm!
Akzuha cũng mỉm cười, dù chưa biết món ăn như thế nào nhưng không khí trong căn bếp này khiến cậu cảm thấy thực sự thư giãn.
-Đúng là tuyệt đối nấu nướng.
-Tôi phải nói là món ăn của cô phải khiến bọn đầu bếp nấu ăn phải gọi bằng cụ!
Yuuki khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Cô xua tay một cách khiêm tốn.
-Đừng nói vậy, tôi chỉ biết nấu những món đơn giản thôi mà. Cảm ơn hai cậu đã khen.
Tesuo cười lớn, vỗ tay vào bàn.
-Nhưng mà thật đấy, món ăn của cô không chỉ ngon mà còn có cảm giác như được chăm chút từng chi tiết, rất đỗi ấm áp. Đây chính là cái mà bọn đầu bếp không có được đâu!
Akzuha không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức món ăn. Mỗi miếng ăn khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ bên trong cơ thể, như thể món ăn này không chỉ là thức ăn mà còn là sự chăm sóc mà Yuuki dành cho họ. Trong không khí này, những lo âu trước đó dường như tan biến hết.
Nhưng mà càng thưởng thức thì cậu càng nhớ đến một người, mẹ của cậu, cậu không biết là bà ấy hiện tại như nào, liệu bây giờ thì bên thế giới cũ liệu bà ấy có đang tìm kiếm cậu hay không, liệu...mà khoan, hình như là em gái cũ cậu cũng học cùng trường với cậu, vậy là lúc bị dịch chuyển thì con bé đang ở cùng với học sinh và giáo viên của trường và chỉ có mình cậu bị dịch chuyển vào dị điểm này.
-[Sau khi mình thoát ra khỏi đây, thì mình phải tìm em ấy và cùng em ấy về thế giới cũ!]
Akzuha tiếp tục thưởng thức bữa ăn và trong mắt của cậu đã xuất hiện một ngọn lửa của sự quyết tâm.
Bữa tối hôm đó, cậu ngủ bên chiếc giường bên cạnh Tesuo.
Cậu có đang ngủ ngon không? Không, Tesuo đang ngáy và rõ ràng là nó to đến mức mà cậu không thể chợp mắt được.
Akzuha, trong cơn bực bội không thể ngủ, nhìn quanh và thấy một cuộn băng keo trên bàn. Cậu nở một nụ cười khẩy, quyết định dùng nó để giải quyết vấn đề. Cẩn thận di chuyển đến gần Tesuo, Akzuha nhẹ nhàng đặt cuộn băng keo lên miệng của anh, dán một lớp dày lên.
Tesuo không hề hay biết, vẫn ngáy đều đặn trong giấc ngủ say. Akzuha tựa vào thành giường, cố gắng kiềm chế nụ cười khi nhìn thấy kết quả. Cuối cùng, cậu có thể tận hưởng sự yên tĩnh mà mình tìm kiếm từ lâu.
Ít nhất giờ đây mình có thể ngủ...
Cảm giác nhẹ nhõm khiến cậu dần thiếp đi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm công việc giống như culi cho Yuuki.
Sáng hôm sau.
Tesuo từ từ thức dậy, anh vươn vai một chút nhưng rồi tự nhiên anh thấy có gì đó là lạ.
Tesuo dụi mắt, rồi đưa tay lên miệng mình. Một chút cảm giác dính dính khiến anh giật mình. Anh tháo lớp băng keo ra, mặt anh bất giác biến sắc.
-Akzuha...
Tesuo khẽ gọi, cố gắng kiềm chế sự tức giận.
Akzuha vẫn đang ngủ say bên cạnh, gương mặt thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Tesuo nhìn cậu, rồi lại nhìn miếng băng keo trong tay mình.
-Thật sự là... cậu ta làm vậy á?
Tesuo lẩm bẩm, cơn tức giận nhẹ vẫn chưa tan hết nhưng anh không thể không cười khổ.
Tesuo nhẹ nhàng đứng dậy, không muốn làm Akzuha thức giấc. Anh nhìn quanh, suy nghĩ một chút về cách xử lý chuyện này.
-Cậu chắc chắn phải trả giá.
Anh lấy một vài viên đá trong một chiếc tủ đông lạnh do Yuuki tạo ra, anh lấy ra vào cục đá và nhân lúc Akzuha lật qua thì liền bỏ vào áo của cậu.
Akzuha vẫn ngủ ngon lành, không hề hay biết gì về trò đùa mà Tesuo chuẩn bị chơi. Cậu cảm thấy có một chút lạnh lẽo trên người, nhưng trong giấc mơ, cậu không nhận ra gì. Cảm giác lạnh bắt đầu lan ra từ phần áo, khiến Akzuha dần dần trở nên không thoải mái trong giấc ngủ.
Một lúc sau, cảm giác lạnh đã trở nên rõ rệt hơn, khiến cậu bừng tỉnh. Akzuha mở mắt, cảm giác như có gì đó không ổn. Cậu sờ lên người, và ngay lập tức nhận ra những cục đá lạnh đang chạm vào da mình.
Cậu giật mình, quay sang nhìn Tesuo, người đang cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thể giấu được nụ cười nhếch mép.
-Tesuo...
Akzuha nghiến răng, ánh nhìn vào Tesuo với vẻ khó chịu
-Thế này là sao?
Akzuha hỏi, cố gắng trừng mắt nhưng không thành công vì bực bội và ngạc nhiên.
Tesuo vẫn đứng đó, không hề có vẻ gì là hối hận.
-Là trả thù đấy anh bạn
Giọng đều đều, nhưng lại có chút vui vẻ trong đó.
-Đây là bài học cho cậu về việc dán băng keo lên miệng của tôi khi tôi ngủ.
Akzuha nhìn vào mắt Tesuo, im lặng một chút, rồi bất ngờ bật cười. Tiếng cười của Akzuha vang lên trong căn phòng. Bất kể cuộc sống dưới dị điểm có khó khăn thế nào, những khoảnh khắc như vậy khiến cậu cảm thấy mọi chuyện vui vẻ hơn một chút.
-Trời ạ, đúng là không bao giờ được ngủ khi mà lũ bạn còn thức.
-Lần sau thì đừng có làm như vậy nữa, cậu mà làm như vậy vào lần sau thì tôi sẽ cho cậu ngủ ở bên ngoài đấy nhé.
Akzuha nghe vậy thì cũng hơi sợ mà gật đầu đồng ý.
-Cả hai dậy chưa!
Một người đàn ông đạp cửa và bước vào với dáng vẻ đầy uy lực. Đầu trọc, làn da rám nắng và những vết sẹo mờ trên mặt như dấu tích của những trận chiến dài. Bộ giáp của ông ta không phải là một bộ giáp bình thường; nó được làm từ kim loại tối màu, có vẻ nặng nề nhưng lại rất chắc chắn. Những chi tiết tinh xảo và những đường nét sắc bén khiến bộ giáp này không chỉ là vật dụng bảo vệ mà còn là biểu tượng cho sự cứng rắn và quyền lực. Phía trên vai là một tấm khiên nhỏ, kèm theo một thanh kiếm gắn chặt vào hông, trông như thể ông ta đã sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối đầu nào. Đôi mắt ông ta sắc bén và nghiêm khắc khi nhìn vào Akzuha và Tesuo.
-Cả hai dậy rồi à?
Người đàn ông nói với giọng trầm, như thể đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này.
- Có vẻ như hôm nay chúng ta có một việc quan trọng cần làm.
Akzuha và Tesuo nhanh chóng ngồi dậy, không quên nhìn nhau một chút trước khi đứng dậy chào người đàn ông.
-Xin chào, ông là ai?
Akzuha hỏi, dù có thể đoán được là một nhân vật quan trọng.
Ah, có vẻ như cậu là Akzuha Shashiki, thành viên mới. - Người đàn ông mỉm cười nhẹ, dù không có chút gì gọi là thân thiện.
- Ta là Galren, và ta là người sẽ dẫn dắt các cậu trong nhiệm vụ tiếp theo.
-Nhiệm vụ?
Tesuo quay lại giải thích.
-Cậu biết đó, khi mà cậu đã được Yuuki giao nhiệm vụ tức là cô ấy đang mời cậu vào nhóm bảo vệ của ngôi làng này và nếu cậu hoàn thành nó thì cậu đã chính thức vào nhóm, mà nhiệm vụ thì còn tùy, bả mà thích thì chắc cho mấy người nhận nhiệm vụ bơi trong dung nham luôn ấy.
-Ơ, nhưng mà tôi có đồng ý đâu!
-Nà, bả thì không quan tâm đâu.
-Nói chuyện xong chưa, giờ thì hai đứa bây mau đi theo ta.
Nghe Galren nói vậy thì Tesuo liền kéo Akzuha theo.
------------------------------------------------------------
Note: Câu chuyện của Akzuha tiếp tục, một hành trình mới mở ra khi cậu không chỉ phải đối mặt với những thách thức trong dị điểm mà còn là mối quan hệ với những người xung quanh, từ người bạn Tesuo đến những bí mật chưa được khám phá. Mọi thứ càng thêm phức tạp khi cậu nhận ra rằng nhiệm vụ mới này có thể không chỉ liên quan đến việc bảo vệ ngôi làng, mà có thể dẫn đến những sự kiện lớn lao hơn trong hành trình tìm kiếm em gái và thoát khỏi dị điểm.
Chương 5 sẽ có sau 5 ngày nữa.
Cảm ơn vì đã đọc, nếu có lỗi gì trong truyện thì có thể nói với tui và tui sẽ sửa lại hoặc thêm vào.
Kết thúc chương IV vào ngày 22 tháng 1 năm 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top