Chương III: Người kia ở đó còn người này thì ở một nẻo

-Đây là nơi nào vậy?

Tesuo nhìn xung quanh nơi này, nó là một căn phòng lớn được trang hoàng một cách lộng lẫy, một chút phong cách cổ kính như thể nó là một nơi thuộc thời đại trung cổ, dưới đất là một vòng tròn ma pháp khổng lồ và tất cả mọi người đang ở bên trong nó, phía xa là hơn 30 người đứng ở mỗi cây cột khác nhau và có vẻ như là những người ở trong căn phòng này đã triệu hồi họ đến.

Tesuo nhìn lên phía trên và thấy một khu vực đứng được trang trí mạ vàng có 3 người đứng.

-Chào mừng đến với lâu đài của ta, hỡi những người từ thế giới khác.

Người ở giữa hét lên và có vẻ ông ta chính là chủ của nơi này hay có thể nói là một hoàng đế.

-Ta biết là mọi người đang tự hỏi là tại sao mà mình lại được triệu hồi đến nơi này.

Ông ta quay sang nói điều gì đó với người bên cạnh, người đó giơ tay lên và vị vua đó liền xuất hiện trước mặt cả đám.

-Xin lỗi vì sự bất tiện.

-Ông muốn gì từ lũ chúng tôi cơ chứ?!

Một đứa hét lên với giọng giận dữ.

-Tôi xin lỗi vì đã không nói lí do, hỡi những con người được những vị thần được chọn

Đó là một khoảng thời gian hơn 200 năm sau khi anh hùng Arthur tiêu diệt quỷ vương Kamikaze, 7 pháp sư trong Thất Đại Trưởng Lão đã nhìn ra được rằng những thứ nguy hiểm khác đang bắt đầu xuất hiện, và ngày đó cũng đã đến.

Đã có rất nhiều ác quỷ từ thời kỳ của quỷ vương bắt đầu trở lại, kể cả là một số những tên thuộc hạ mạnh nhất của quỷ vương, bọn chúng đã liên tục phá hủy và tàn phá nơi trên toàn thế giới này, việc vị vua này triệu hồi họ đến đây không gì khác ngoài việc giúp họ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng!

-Này, sao tao thấy nó giống với mấy cái Anime thể loại Isekai ấy nhể?

-Nè nè, không lẽ là chúng ta sắp có hệ thống và khả năng siêu bá sao?

-Thế thì quá tuyệt luôn rồi còn gì!

Mấy đứa khác bắt đầu thảo luận với nhau về việc này, còn về Komine thì cô thấy Komasu đang tìm gì đó thì đã lại và hỏi.

-Này, cậu đang tìm gì à?

Komatsu nghe thấy thì liền quay lại bà thấy Komine.

-Komine-senpai, chị có thấy Akzuha đâu không?

-Akazuha Shashiki sao? Không phải là cậu ta ở gần cậu sao?

-Hả, tôi tìm nãy giờ nhưng mà chẳng thấy cậu ta đâu cả!

-Hả!

Tại một nơi nào đó, Akzuha đang nằm trong một vòng ma pháp đang bốc khói, cậu từ từ mở mắt và đứng dậy.

-Đây là...đâu vậy?

Akzuha đứng dậy và nhìn xung quanh, nơi mà cậu đang ở là một cái hang rất là lớn, tối và rõ ràng là có vài thứ không hay cho lắm đang tồn tại ở nơi này.

-Này có ai ở đây không vậy? Komatsu, cậu đâu rồi hả?

Akzuha liên tục gọi tên bạn của mình nhưng mà không có lời nào đáp lại ngoại trừ âm thanh của cậu vọng lại.

-Quái lạ, rột cuộc thì mình đang ở chỗ quái nào vậy chứ?

Akazuha nhắm mắt lại và cảm nhận năng lượng sự sống có trong hàng, khả năng này được cậu luyện tập sử dụng từ năm 15 tuổi.

-Không có ai khác ngoài đám côn trùng và...quái vật?

-Hừm, cái cổng dịch chuyển này đưa mình tới một nơi kỳ lạ, nhưng mà nếu vậy thì đám còn lại ở chỗ nào rồi chứ?

Akzuha tiếp tục đi sâu hơn vào hang, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của lối ra. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng nước chảy yếu ớt ở đằng xa. Theo tiếng động, cậu tình cờ phát hiện ra một dòng suối nhỏ hình thành từ dòng nước nhỏ giọt. Nước mát lạnh khi chạm vào và tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Akzuha định cúi xuống để uống thì nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ ở dòng nước. Có vẻ như nó đang rung động với một năng lượng không tự nhiên. Cậu do dự, tò mò nhưng cũng cảnh giác.

Trong khi Akzuha đang cân nhắc xem có nên điều tra nguồn nước kỳ lạ này hay không, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Cậu nhanh chóng núp sau một tảng đá gần đó và quan sát một nhóm yêu tinh xuất hiện từ một đường hầm tối tăm mà trước đó cậu không để ý. Chúng cầm một ngọn đuốc và có vẻ như đang hướng về phía dòng suối. Mắt Akzuha nheo lại khi cậu nhận ra rằng chúng không phải là những yêu tinh bình thường, mà là một nhóm vệ sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng đang bảo vệ một người mặc quần áo đẹp. Sự tò mò của Akzuha trỗi dậy, Akzuha bắt đầu đi theo chúng.

-Cái gì đây chứ?

-Mình đã cảm nhận sinh lực của nó, không phải thần cũng không phải người, thứ ô uế này là... Goblin?

-Hừm, mình đã từng đọc một số tác phẩm về thể loại chuyển sinh qua thế giới khác, đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến sinh vật bị kinh tởm nhất bằng xương bằng thịt.

Akzuha tính chạm vào người nó thì đột nhiên hai mũi tên bay đến, với phản xạ cực nhanh thì Akzuha đã bắt lấy và ném về phía hai còn Goblin phía xa.

-Có vẽ mình đã đúng về việc chúng đi theo bầy đàn.

Akzuha búng tay và tạo ra một quả cầu lửa, một khả năng mà Izumo đã dạy cho cậu dựa vào khả năng điều khiển lửa của nữ thần mặt trời.

-Ăn đi này, lũ khốn.

  Ngọn lửa bay về phía đám Goblin còn lại và thiêu rụi chúng ngay lập tức.

-Ngon lành, giờ thì tìm lối ra khỏi cái hang này thôi.

Akzuha bắt đầu đi tìm lối ra.

Khi Akzuha tìm kiếm trong hang, anh luôn để mắt và lắng tai để đề phòng mọi nguy hiểm. Các giác quan của anh, được tôi luyện qua nhiều năm rèn luyện, luôn trong tình trạng báo động cao. Đột nhiên, anh nghe thấy một âm thanh yếu ớt phát ra từ một đường hầm gần đó. Nghe như có ai đó đang ngân nga với chính mình. Akzuha thận trọng tiến về phía âm thanh, vũ khí đã sẵn sàng.

Khi đến gần nơi phát ra tiếng vo ve, cậu nhìn thấy một bóng người nhỏ bé mặc áo choàng rách rưới, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bóng người đó đang vo ve và dường như đang thiền định.

-Cái quái...

-Ồ, một kẻ theo dõi xấu tính.

Cô gái đó đã nhìn thấy Akzuha và biến mất, Akzuha thì thấy giật mình vì cô đã biến mất nhưng mà thứ cậu quan tâm bây giờ là tìm lối ra khỏi đây.

Cậu cảm nhận được một luồng gió mát lạnh thổi nhẹ vào mặt, điều đó khẳng định rằng cậu đang càng ngày càng đến gần với một nguồn khí tự nhiên nào đó. Cậu tiếp tục hướng theo dòng gió để tìm kiếm nguồn tiếp xúc với thế giới bên ngoài này.

Akzuha cảm nhận được gì đó, cậu áp tai vào tường thì đột nhiên bức tường sụp đổ và Akzuha rơi vào một nơi vô định.


-Ahhhh!!!

Tiếng hét của Akzuha vang vọng khắp  hang, sau tầm khoảng 5 phút thì Akzuha đã đáp xuống một căn nhà.

-Hự!

Cậu xuyên qua trần nhà và đáp xuống một cái vạt đang chế thuốc.

-Cái quái gì vậy?!

Chủ của ngôi nhà bất ngờ vì không biết thứ gì đã rơi vào nồi nấu thuốc của mình thì đột nhiên Akzuha bật ra khỏi cái vạt và khiến người phụ nữ đó sợ hãi.

-Anh là ai vậy?

-Chuyện này khá là dài đó.

Một người khác nghe thấy tiếng động thì liền xông vào, thấy người lạ thì anh ta liền rút thanh kiếm của mình ra và chĩa vào cổ họng của Akzuha.

-Mày là ai vậy hả?

-Nào nào, bình tĩnh!

Cô gái đó chặn người đàn ông kia lại.

-Anh là ai vậy?

Akzuha giữ bình tĩnh và cố gắng giải thích tình huống. Anh cho họ biết rằng anh đang lạc trong hang động và vô tình bị kéo xuống đây. Anh thề rằng anh không có ý định gây hại và chỉ muốn tìm một cách trở về thế giới ban đầu của anh càng sớm càng tốt. Anh cho biết thêm rằng anh biết về sự tồn tại của những thứ như phép thuật và thần thánh, vì vậy anh hiểu rằng anh đang ở trong một thế giới rất khác, như trong các bộ Anime thể loại Isekai

Cô nghe Akzuha nói, đột nhiên Akzuha hỏi cô.

-Tôi là Akzuha Shashiki, cô là...

-Tôi là Minamoto Yuki, anh có phải là một kẻ đến từ thế giới khác?

-Đúng, cô cũng vậy à?

-Ừm, cho tôi hỏi là anh đến từ thời kỳ nào vậy?

-Hửm? Tôi không hiểu lắm.

-Tôi là một người đến từ năm 1980 còn người này là Tesuo Minamoto, anh ta đến từ năm 1945 trước công nguyên.

Akzuha nhận thấy rằng anh đang bị nhốt trong một thế giới kỳ lạ, nơi thời gian dường như không tuân theo một quy luật nào. Những người anh gặp dường như đến từ nhiều thời điểm khác nhau trong lịch sử. Mặc dù rất bất ngờ, nhưng Akzuha vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

-Ừm, vậy là thời gian khi không hề đồng đều sao?

-Chính xác.

-Vậy thì Akzuha-Kun, anh đến từ thời kỳ nào vậy?

-Chà, đó là tương lai, năm 2024.

Cả hai người kia nghe vậy thì khá là bất ngờ, Akzuha nhận ra nét mặt của cả hai và hỏi.

-Này, không lẽ có ai đó khác từ khoảng thời gian 2024 đến đây à?

-Không, chỉ có một vài người đến từ năm 2000 thôi.

-Nhưng mà...đây là đâu vậy?

-Ồ, lỗi của tôi khi mà chưa nói rõ với anh, đây là nơi mà chúng tôi gọi là...dị điểm.

Yuki kéo rèm cửa sổ ra và để lộ quang cảnh của một ngôi làng.

Akzuha nhìn ra và thấy rất nhiều người đang sinh hoạt, một số đang mặc những bộ đồ xưa cũ, một số thì măch những bộ đồ hiện đại.

-Nhưng mà...tại sao cô lại gọi nó là dị điểm vậy?

Yuki nghe vậy thì liền lấy một túi đặc biệt và đổ nó về phía cái vạt, một sơ đồ về không gian xuất hiện.

-Để tôi giải thích.

Yuki giải thích rằng Dị Điểm là một nơi không tuân theo các quy luật bình thường của thời gian và không gian. Nó là một nơi tồn tại ngoài dòng thời gian, nơi mà các quy luật vật lý và logic thông thường có thể bị phá vỡ. Đối với những người đến từ các thời đại khác nhau, Dị Điểm là một sự kết hợp kỳ lạ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, một nơi nơi mọi sự đều có thể xảy ra.

-Trong phép dịch chuyển xuyên không gian thì sẽ có một thứ xuất hiện gọi là dị điểm, nó xuất hiện khi mà số lượng dịch chuyển được chỉ định bị vượt quá hoặc là quá tải, không gian sẽ tự động đẩy thứ dư thừa đó ra khỏi không gian dịch chuyển và đưa họ tới nơi khác, và có lẽ là tất cả những người như chúng ta đều bị dịch chuyển đến dị điểm này.

-Vậy là...cô và những người ở đây đã bị đẩy ra và bị đưa đến dị điểm này?

-Đúng, chính xác là như vậy.

-Cái chỗ này có lối ra chứ?

-Có, nhưng mà việc rời khỏi đây là không thể.

-Tại sao?

-Dị Điểm không có lối ra vì nó là một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đồng nghĩa với việc không có cách nào để rời khỏi đây. Mọi người bị đưa đến đây và bị mắc kẹt ở đây mãi mãi, với nguy cơ bị mất đi ký ức và bản thân, dẫn đến bị hóa điên và trở thành những kẻ điên loạn. Tất cả những người ở đây đều đã thử tìm cách để thoát khỏi Dị Điểm nhưng đều thất bại.

-Nhưng mà không hẳn là không có lối ra, có một cánh cổng có thể dẫn chúng ta thoát ra khỏi đây, nhưng mà bọn này đang canh dữ nơi có cánh cổng

Cô lấy ra cho Akzuha xem vài bức ảnh.

-Đây là gì vậy?

Trong bức ảnh là hình ảnh của hàng loạt sinh vật kỳ lạ, Akzuha có thể nhận dạng vài sinh vật như là Goblin, ma xương, slime còn những sinh vật khác thì hoàn toàn không thể nhận diện.

-Chúng là gì vậy? Những thứ khác thì tôi có thể biết nhưng mà những thứ còn lại thì trong khá là kỳ lạ.

-Đây là những sinh vật được chúng tôi gọi là chúng là Thần Trùng.

-Chúng lúc đầu cũng chỉ là một sinh vật bình thường nhưng mà một thứ gì đó kỳ lạ trong nơi này đã khiến chúng bị biến dạng và tiến hoá.

-Một thứ gì đó ư?

-Sao nghe khá giống như một hầm ngục vậy.

-Ừ, vì đây chính là hầm ngục.

Akzuha bất ngờ, Yuki nói tiếp.

-Dị điểm này mang hình dạng của một hầm ngục, được cấu tạo từ 100 lớp, một lớp có kích thước phải ngang vô hạn, ở lớp cuối cùng chính là nơi mà thứ khiến bọn sinh vật ở đây biến dạng.

-Khoan đã, sao cô biết?

-Đây lúc đầu là một nơi ở của những người khác, họ là những người đã đến trước chúng tôi và họ đã ghi chép tất cả những thứ như này.

-Hừm, vậy sao.

Đột nhiên tiếng chuông lớn ở trên nhà thờ ở phía xa vang lên.

-Có chuyện gì vậy?

-Đó là tiếng báo động.

-Chúng tôi dùng nó để báo động cho những người ở đây biết là lũ quái vật biến dị hoặc là lũ quái vật khác đang đến.

Yuki quay sang tính gọi Tesuo nhưng mà anh ta đã biến mất.

-[Anh ta đã di chuyển khi nào vậy, nhanh quá]

Ở phía xa xuất hiện một vụ nổ và Akzuha nhảy ra khỏi cửa sổ và lao về phía đó.

-Khoan đã Akzuha!

Akzuha chạy qua các ngôi nhà và phải liên tục tránh những mảnh vỡ từ các ngôi nhà đang bay đến.

Cậu chạy đến nơi đang diễn ra sự hỗn loạn và thấy rằng thứ đang phá hủy mọi thứ là một con bọ cánh cứng Hercules bị biến dạng.

-Cái gì thế này!

Akzuha đột nhiên phát hiện ra Tesuo đang chém vào lớp vỏ của nó nhưng mà những đòn tấn công của anh ta hoàn toàn vô vọng.

-Tránh ra đi Tesuo-san!

Akzuha hét lên và ném về phía con bọ cánh cứng một ngọn lửa, Tesuo thấy Akzuha hét lên thì liền tránh sang một bên, quả cầu lửa phát nổ và thổi bay một khối thị trấn, những người xung quanh đó đã được sơ tán nên có thể nói là hoàn toàn an toàn.

-Cái quái -

Làn khói tan ra và để lộ con bọ cánh cứng vẫn còn sống và thậm chí là không bị bất kỳ sát thương nào.

-Đồ ngốc, thứ này đã được phóng to rồi, độ bền của nó đủ mạnh để chống lại ma thuật lửa cấp 2!

-[Ma thuật? Hừm, hình như là mình vẫn chưa biết cách vận hành của ma thuật ở đây]

Akzuha còn đang suy nghĩ thì con bọ hung đó đã húc Akzuha bay đi, xuyên qua các ngôi nhà và rơi vào một xưởng rèn vũ khí ở gần đó, những người thợ rèn còn đang làm việc thì liền giật mình vì Akzuha đâm xuyên qua khu rèn.

-Thằng ngốc này!

Con bọ hung đó tiếp tục lao lên nhưng mà Tesuo đã dùng thanh Katana của mình để chặn nó lại, nhưng mà sức của nó là quá lớn, anh đang không chống đỡ được.

Bên phía Akzuha thì cậu đang tìm một thứ vũ khí để đối phó với nó.

-Không phải cài này.

-Rìu ư? Không.

-Kiếm? Mình không quen sử dụng loại này.

-Khiên? Tôi không phải anh hùng khiên.

-Có món vũ khí nào dùng được không vậy?

-Anh có thể dùng thứ này.

Một cô gái Elf mặc trang phục của một thợ rèn lâu năm ném cho Akazuha một thanh kiếm bám bụi.

-Dùng "Trảm Nguyệt Ánh Trăng" giết thứ đó đi, bọn tôi còn bận nhiều việc lắm.

Akzuha gật đầu rồi lao về phía con bọ kia, còn cô gái thì thở dài mà đi vào trong.

Akzuha lao thật nhanh về phía con bọ kia, chém về phía nó một nhát, lớp vỏ của nó rất bền nhưng mà lạ thay thanh kiếm đen tuyền này lại có thể chém xuyên qua nó.

-Quỷ kiếm, thức thứ nhất:Quỷ khốc thần sầu- Akuma tekide kanashī.

Akzuha lùi lại và chém một nhát vào nó, trông có vẻ bình thường nhưng thực chất là cậu đã tung ra hàng nghìn nhát chém trong 0 giây,

Con bọ bị đẩy lùi ngay lập tức, nó đã bị cắt thành từng mảnh và biến thành một đám nhão nhoét, Tesuo một bên thì thấy rất là bất ngờ.

-A-Akzuha.

-Này, anh ổn chứ?

Akzuha đưa tay ra và kéo Tesuo đứng dậy.

-Làm sao cậu có thể làm được như vậy, nếu xét về sức mạnh của nó với cậu thì cậu không thể tiêu diệt được nó.

-À thì đơn giản thôi, không phải bất cứ ai ở thế giới khác cũng yếu đâu.

-Dù sao thì ở thế giới cũ thì tôi cũng mạnh hơn hẵn người bình thường.

Akzuha quay sang đống bầy nhầy kia.

-Bộ chỉ có một mình con này thôi sao?

-Ừ, mặc dù vậy thì nó vẫn chỉ là con mới trưởng thành thôi.

Lúc Akzuha còn chưa hiểu thì Tesuo đã bước lại phía xác của con bọ và cầm lấy một mảnh cánh của nó.

-Những con trưởng thành thường sẽ có lớp vỏ màu đậm hơn, con này lớp vỏ khá là nhạt, có vẻ như là nó không lâu đâu.

-Bộ con có màu đậm mạnh lắm à?

-Những con bọ ở dưới đây khi mà đã trưởng thành hoàn toàn thì chúng sẽ có hai hình dạng.

-Tôi đã từng ghặp 2 hình dạng rồi, và nó rất khó để đối phó, nhưng giờ tôi phải đi tới khu canh gác bên kia để xem thử còn con nào khác lạc vào hay không, vì vậy nên là cậu hãy đi hỏi Yuki đi.

Tesuo nói xong rồi thì liền quay người mà tức tốc chạy về phía canh gác phía bên kia.

Akzuha thì lấy một cái chổi bên kia và cố gắng dọn dẹp cả cái đống đó, một lúc sau thì một vài người dân cũng đã lại giúp cậu.

Tesuo đi bộ nhanh về khu canh gác bên kia, trong khi đó Akzuha tìm Yuki để nói chuyện. Yuki đang làm gì trong nhà của cô.

*Bùm!*

-Lại thất bại nữa rồi.

Yuki đang cố gắng để chế tạo ra một loại thuốc có thể hồi phục được vết thương do một con quái khác dưới đây gây ra, cô đang chế tạo lại thì Akzuha đột nhiên bước vào...

-Yuki-san!

*Bùm!*

Vì sự bất ngờ đó mà Yuki đã lỡ dùng sai một thứ khác, kết quả là một vụ nổ khác lại diễn ra.

-Akazuha...

-...tôi xin lỗi...

-*lau mặt* lần sau thì làm ơn gõ cửa đi, à mà chuyện kia sau rồi?

-À ừm, tạm thời thì thứ đó là bị tiêu diệt rồi, Tesuo đang trên đường đi tới nơi nó đã chui vào lúc nãy.

-Ừm, có vẻ là khá khó khăn cho ổng, ổng dù sao thì cũng vừa mới khoẻ xong sau khi bị bệnh rất nặng.

-À Mà Yuki-san này.

-Hửm? Có chuyện gì sao?

-À, chỉ là tôi cũng hỏi một vài thứ thôi, nếu cô không phiền.

Akzuha bắt đầu nói cho Yuki nghe về thắc mắc của mình, về cái hầm ngục này và những con quái vật tại đây, Yuki nghe vậy thì cũng gật đầu và nói.

-Tôi hiểu rồi, nhưng mà không phải là tôi đã nói cho anh nghe về đặc điểm của hầm ngục vài phút trước sao?

-Tôi đã lỡ quên mất, tôi xin lỗi.

  Yuuki thở dài.

-Nếu vậy thì tôi sẽ giải thích lại cho anh vậy.

Yuki kéo ra một cái bảng và bắt đầu vẽ một cái gì đó lên.

-Đây là hầm ngục.

Cô chỉ lên hình vẽ có trên bản, một hình tròn và bên dưới là nhiều hình tròn khác.

-Cô không dùng thuốc đó à?

-Nó là bột, và tôi thì hết rồi.

-Hầm ngục này có hơn 100 khu vực, một khu vực sẽ có kích thước vô hạn, mỗi khu vực sẽ được sắp xếp theo từ trên xuống dưới, chúng ta đang ở đây, khu vực ở trên cùng này đây.

-Giống như một đại dương vậy, càng xuống dưới thì những quái vật ở dưới đó sẽ càng ngày càng mạnh, những con ở trên đây cũng chỉ là những con bọ sống ở trên mặt đất, còn những thứ ở dưới tầng sâu hơn đều là những con quái vật. Chúng quá mạnh để những kẻ sống ở tầng trên như chúng ta có thể tiêu diệt.

-Để xuống các tầng kế tiếp thì cậu sẽ phải đi vào những cánh cổng như này.

Yuuki vẽ một cái cổng.

-Khoan, cô đã nói với tôi rằng đó là cái cánh cổng dẫn đến lối ra mà?

-Tôi quên.

-Hả.

-Tôi xin lỗi được chưa.

-Nói tóm lại thì lối ra là ở đây, tầng thứ 100.

-Nhưng mà, đã có ai đến được tầng thứ 100 chưa?

-Đã từng...

-Đó là ai vậy?

Yuuki im lặng một chút và rồi thì cô cũng trả lời.

-Ilivan Vancou, chúng tôi gọi anh ta là người đàn ông mạnh nhất trong dị điểm.

-Anh ta là một kẻ có sức mạnh có thể nói là như một vị thần vậy.

-Làm sao cô có thể biết về anh ta?

-Một cụ già làng ở trong đây đã nói cho tôi, ông ấy từng là đồng đội của Ilivan và chính ông là người đã kể cho tôi và thậm chí là cả ngôi làng nghe về giai thoại của Ilivan.

-Khoan đã, bộ ổng không thoát ra cùng với ông đó à?

-Chỉ có một mình Ilivan là thoát ra được thôi, ông ta đã nói rằng khi mà ra khỏi đó thì ông sẽ tìm cách để giải thoát những người ở trong đây thoát ra.

-Vậy à.

Akzuha suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng:

Vậy anh ta có thể thực sự ra ngoài được à? Nếu anh ta có sức mạnh như thế, liệu có cách nào để giúp những người bị mắc kẹt trong đây không?

Yuki nhìn về phía xa, vẻ mặt trầm tư.

Chúng tôi không biết rõ. Ilivan đã ra ngoài từ lâu rồi, và kể từ đó, không ai thấy anh ta nữa. Những gì ông cụ kể lại chỉ là những câu chuyện về hành trình của anh ta, và không có ai biết liệu anh ta có thể thực sự cứu được những người còn lại trong dị điểm hay không.

Akzuha đứng im, suy nghĩ về những gì Yuki vừa nói. Câu chuyện về Ilivan thực sự kích thích trí tò mò của cậu. Một người có sức mạnh như thần, nếu anh ta có thể thoát ra ngoài thì liệu có thể tìm ra cách để giải thoát mọi người không?

Nếu anh ta có thể ra ngoài, thì chắc chắn sẽ có cách để làm điều đó, phải không? Liệu có dấu vết nào của anh ta trong dị điểm này không?

Yuki gật đầu, trả lời:

Một số người nói rằng Ilivan đã để lại một số dấu vết về hành trình của mình, nhưng chẳng ai dám đi tìm những dấu vết đó. Tầng thứ 100 là một nơi rất nguy hiểm, và không ai muốn mạo hiểm đến đó. Mọi người đều nói rằng nếu muốn sống sót, tốt nhất là nên tránh xa những khu vực đó.

Akzuha nhìn về phía cửa sổ, nơi có ánh sáng mờ nhạt từ mặt trời nhân tạo được tạo thành thành từ các tinh thể trên trời chiếu vào. Akzuha im lặng một chút, nhưng rồi thì Yuuki đã thu hút sự chú ý của anh, cô đưa cho anh một loại thuốc.

-Cái này là...

-Đưa cho ông bác Hagan ở khu ruộng phía Bắc giúp tôi đi.

-bản đồ này.

Yuuki ném cho Akzuha bản đồ.

-Ơ, nhưng mà nơi đó xa lắm!

-Anh khoẻ mà, đi làm nhanh lên đi.

Akzuha chỉ biết thở dài và liền lao ra khỏi ngôi nhà, hướng về phía Bắc ngôi làng.
------------------------------------------------------------
Note: có vẻ như là hơi Buff quá về Cosmology rồi nhể.

-Chương 4 sẽ có sau 4 ngày nữa.

-Cảm ơn vì đã đọc, nếu có lỗi gì trong truyện thì có thể nói với tôi và tôi sẽ sửa lại hoặc thêm vào.

Kết thúc chương 3 vào ngày 20 tháng 1 năm 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top