Chương II: cánh cổng từ thế giới khác đã mở!
Cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi qua, những ngọn cỏ bắt đầu đung đưa trong gió, còn bầu trời có màu xanh biết tuyệt vời đến mức thơ mộng, Akzuha chạm vào những ngọn cỏ khi đang ngồi trên nó.
-Vậy đây chính là thế giới khác sao?
Thứ 3 ngày 30 tháng 10 năm 2024 là một khoảng thời gian có thể nói là bình thường, nhưng đối với Akzuha thì không vì đó là lần mà cậu đã bắt đầu bước vào năm lớp 11, hiện tại thì khoảng thời gian này anh đang học trong lớp của mình, trường mà cậu học là một trường đại học khá nổi tiếng tại Tokyo, lý do mà cậu có thể vào đây lad vì gia đình của cậu cũng có một số danh tiếng nhất định khi mà họ có thể nói là một trong số gia tộc samurai nổi tiếng.
Khi vào trường này thì Akzuha đã tham gia một trong số các lớp dạy đấu kiếm ở trong trường, bọn ở trong trường kiếm sĩ có vài đứa không quá ưa cậu ta khi mà rõ ràng là cậu hoàn toàn vượt trội hơn bọn chúng về mặt kiếm thuật.
*bốp!*
Thanh kiếm tre va chạm vào mũ từ đối thủ của Akzuha, Komasu là một đối thủ hoặc là bạn khá thân của Akzuha, họ kết bạn khi còn là hai đứa nhóc 6 tuổi.
-Cậu vẫn quá mạnh đó Akzuha *đưa tay ra*.
-*nắm lấy tay và kéo lên* cố gắng luyện tập đi, cậu rõ ràng có tiềm năng phát triển cao hơn senpai đằng kia còn gì.
-Mồ, hơi quá rồi đó ông bạn.
Họ tiếp tục luyện tập.
Khi mới bắt đầu lên 14 tuổi thì Akzuha đã bắt đầu sử dụng kiếm, thanh kiếm đó không gì khác ngoài hoá thân của vị thần hủy diệt, Izumo. Izumo có một kiến thức chiến đấu bằng kiếm điêu luyện khi mà rõ ràng theo Akzuha thấy thì cô còn mạnh hơn bất cứ vị kiếm sĩ nào trên toàn thế giới này.
-Mà này, cậu nghĩ sao về sáng mai?
-Buổi đi dã ngoại do trường tổ chức vào sáng mai ấy hả, nói thật thì tôi muốn ở nhà hơn nhưng mà nếu ông muốn thì tôi có thể đi.
-Nghe giống như là ông thích tôi ấy
Akzuha nghe thấy vậy thì liền bật cười.
-Kuhahaha, tôi chỉ muốn đi với thằng bạn thân nhất của mình thôi mà, chứ đi một mình thì chán lắm.
-Vậy á hả.
Đột nhiên một nhát chém được tung về phía Akzuha nhưng mà cậu chỉ đơn giản là chặn nó bằng thanh kiếm tre của mình.
-Ối chà, sao lại đánh lén vậy hả Senpai.
Người tung ra nhát chém là nhà vô địch hội thi đấu kiếm được tổ chức ở trường, với thành tích là hơn 20 lần thắng và chỉ có 1 lần thua và đó là khi đấu với chính anh trai của cô còn Akzuha đã bị cô đánh bại trong lược đánh thứ 8.
-Anh vẫn nhạy như ngày nào.
-Lần mà tôi bị cô đánh là khoản 3 ngày trước, không lâu lắm đâu Senpai.
Komine đánh Akzuha ngã bằng kiếm của mình.
-Anh nên bắt đầu về đi là vừa, hết giờ ở lớp kiếm đạo rồi.
-Vâng vâng thưa Senpai kính mến.
Komine quay lại và bước ra khỏi đạo quán, để lại Akzuha và Komasu ở một mình trong đạo quán.
-Cô ấy kiêu ngạo ghê.
-Cô ấy là người mạnh thứ 2 trường, không tự kiêu mới lạ đấy.
Cả hai bắt đầu cất đạo cụ lại nơi cũ, thay lại đồng phục đi học và bắt đầu đi về, Akzuha ra khỏi cổng và chào tạm biệt Komasu.
-Mai ghặp lại.
-Ờ, mai ghặp lại.
Sau khi mà thấy Komasu đi xa thì Akzuha liền cúi xuống và nhảy thật cao lên trên không trung và đu lên các toà nhà, sức mạnh của Akzuha đã thay đổi rất nhiều khi mà cậu ta lên 9 tuổi, cậu đã có thể nâng cả một cái xe.
-(Tôi không hiểu quá rõ, liệu đây có phải là do tôi là một vị thần hay không?).
Akzuha liên tục nhảy qua các toà nhà và đáp xuống nhà của mình và đứng sau lưng em gái của anh.
-Em có vẻ chăm chỉ nhỉ.
-Ơ, anh hai
Em gái của anh khá giật mình.
-Anh làm em giật mình đó!
-Em vẫn đang luyện tập đấy à?
-Ừm, anh biết là em cần phải mạnh hơn mà.
Em gái của Akzuha là một người có thể nói là yếu đuối, trong lịch sử thì nếu gia tộc của anh sinh ra những người phụ nữ thì họ hoàn sẽ khỏe ngang với những người đàn ông trong gia đình nhưng mà em gái của anh thì có thể nói là có một thể chất yếu đuối. Cậu khi mà nghe em gái mình nói vậy thì cũng chỉ biết xoa đầu nó và bảo con bé vào nhà đi chớ thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, con bé vẫn muốn luyện tập tiếp nhưng nghe cậu nói vậy thì cũng quay mặt mà đi vào trong nhà.
Akzuha nắm lấy thành kiếm tre dưới đất và ném nó một cách chuẩn xác về phía nơi để mấy thanh kiếm để tập đấu.
-Ơ, cha đâu rồi mẹ?
Akzuha bước vào trong nhà và không thấy ai ở trong phòng khách hết cả, nếu là buổi chiều thì rõ ràng là cha anh phải ngồi đó và đọc báo rồi, mẹ của Akzuha bước ra khỏi bếp và nói.
-Cha của con đi công tác rồi, nghe nói là 3 ngày nữa mới về lận.
-Lâu vậy sao.
-Con giúp mẹ dọn bát đĩa ra bàn nhé.
Akzuha gật đầu và bắt đầu dọn bát đĩa ra, một bữa tối khá là yên bình, khá ở đây là vì mẹ anh nấu đồ ăn bị khét nên là anh đành phải ăn mấy thứ mà anh không gọi là đồ ăn.
Buổi tối hôm đó cậu lại tiếp tục thói vui viết thư pháp của mình nhưng mà sau lưng anh ta lại có một bóng đen không lồ.
-Izumo này.
-Có chuyện gì sao.
Akzuha quay sang nhìn Izumo và thấy cô đang giúp anh sắp xếp lại đống đồ vào trong vali.
-Cô không cần phải giúp tôi đâu.
-Đây chỉ là sự giúp đỡ vì cậu đã cho ta sống trong cơ thể của cậu thôi.
-Tôi không nghĩ là điều đó là cần thiết đâu.
Nữ thần bỏ nốt một cái áo vào trong vali rồi lại nghiêm nghị ngồi trước Akzuha và nói.
-Ta xuất hiện ở đây một phần là giúp cậu sắp xếp đồ đạc hành lí, một phần là để nói với cậu hai điều.
-Nói với tôi hai điều?
Nữ thần gật đầu.
-Ừ, điều thứ nhất là linh thần của ta và của cậu đang bắt đầu hợp nhất khiến cho các đặc tính của một vị thần đang bắt đầu xuất hiện trên cậu, các vị thần cần một thứ gì đó để đại diện nhưng mà vì cậu đã hợp nhất với ta dần dần nên là tạm thời cậu sẽ là thần hủy diệt mới, phần nguy hiểm nhất là con mắt vì nó đang bắt đầu xuất hiện khả năng khác thường khiến cho nó bóp méo thực tại khiến cho cậu có thể thấy vài thứ khác thường.
-Đó là lí do tại sao mà tôi có thể nhìn trước đòn đánh trong lúc thi đấu sao.
-Chính xác, vì để tránh trường hợp xấu nhất là nó xuất hiện khả năng xoá xổ thì cậu phải đeo cái này vào.
Izumo lấy ra một miếng bịt mắt và đưa cho Akzuha.
-Đừng lo về việc cậu không nhìn thấy, cái băng đeo này cậu vẫn có thể nhìn qua được.
-Ồ, vậy còn điều thứ hai thì sao?
-Điều thứ hai là ta đã nhận thấy một sự thay đổi không gian mạnh mẽ vào tương lai, tức là vào sáng mai.
-Ý cô là sáng mai sẽ có một hiện tượng không gian bị bẻ cong ư? Nếu thế thì nó ở đâu?
Izumo lắc đầu không chắc chắn, cô giải thích rằng việc này vẫn chưa thể xác định được, việc xác định như thế này không khác gì xác định các hố bom hết cả, nếu quá liều lĩnh thì sẽ không ổn cộng thêm việc là cả hai người không biết các hố không gian đó sẽ đưa họ đi đâu.
-Nói chung thì việc cẩn thận vào sáng mai vẫn tốt hơn.
-Nhưng mà làm sao mà tôi có thể làm gì những cổng không gian đó được, tôi đâu có chạm được chúng đâu?
-Cậu có thể sử dụng hình dạng vật lí của ta.
-Hình dạng vật lí, đây chẳng phải là hình dạng của cô sao?
Nữ thần giải thích.
-Đây chỉ là một hình chiếu của ta ở trên một chiều không gian cao hơn chiều không gian của cậu, hình dạng thật của ta quá vượt xa mọi sự hiểu biết của chính thế giới này và nó sẽ khiến không gian này sụp đổ nếu ta xuất hiện với hình dạng thật.
-Tôi đã hiểu.
Akzuha xoa cằm suy nghĩ và hỏi.
-Vậy thì...hình dạng vật lí của cô là gì vậy?
-Hiện tại thì cậu vẫn chưa cần dùng nó đâu, năng lượng thần linh của cậu vẫn chưa hoàn thiện, hình dạng vật lí của ta sẽ tiêu tốn số lượng lớn năng lượng chỉ khi nó xuất hiện, đợi khi mà thứ cần thiết thì hãy dùng.
-Giờ thì hãy nghĩ ngơi đi, ngài mai sẽ là một ngày dài đối với cậu.
Izumo cúi chào và cơ thể của cô biến đổi thành một bóng tối và biến mất đi, Akzuha ngồi một mình trong căn phòng của mình suy nghĩ về những gì mà Izumo đã nói với cậu, cậu định tiếp tục viết thư pháp thì em gái của cậu đã mở mạnh cửa và hét vào phòng rằng là hãy đi ngủ đi, thế là cậu đã nhanh chóng dọn dẹp đống giấy và đi ngủ.
Sáng hôm sau đã đến
Akzuha nhanh chóng chào cả nhà của mình và đi đến trường, trên vai là một đống hành lý không cần thiết mà Izumo đã sắp sếp cho cậu.
-Yo, Akzuha!
Komasu đứng trước chiếc xe buýt chở lớp của cậu.
-Tôi không nghĩ là cậu lại mang nhiều thứ trên vai như vậy đấy!
-Ai là người đã nói tôi mang nhiều đồ chứ hử!
Akzuha vứt hết đống đồ ở ngăng dưới của xe buýt.
-Có vẻ mệt mỏi ha!
Người đang nói là Tokimura, một kẻ bắt nạt trong lớp của cậu, một thằng cu giàu có và tự kiêu nó nghĩ mình là một con cá lớn, nhưng đối với Akzuha thì thằng cu này khá là hề.
-Tao đã đấm mày vài ngày trước, và tao thấy rằng là mày đã hồi phục khá nhanh đấy nhỉ.
-Cái cú đấm đó của mày như một thằng nhóc con đấy, kakakaka.
Akzuha thật sự tính đấm vào mặt của thằng đó nhưng mà anh ta đã bị đám fan girl của thằng Tokimura đẩy ra xa, đám đó liên tục khen thằng đó như là đẹp trai, tài giỏi, nó khiến Akzuha buồn nôn.
-*kéo dậy* đi thôi anh bạn, đừng quan tâm đến đám đó nữa.
Akzuha nghe Komasu nói vậy thì cũng chỉ thở dài mà cùng thằng bạn của mình đi lên xe.
Sau một vài tiếng phát biểu của hiệu trưởng thì cả trường cũng đã bắt đầu xuất phát.
-Này, đồ mà cậu nhờ tôi.
Akzuha quay sang mà đưa Komasu một cái bịt mắt.
-Cảm ơn nhá!
Komatsu đeo nó vào và ngủ.
Sau vài tiếng đi thì Akzuha cũng chỉ có thể đánh giá bằng một câu thôi, cái lớp này ồn như cái chợ vậy
-Khi nào mới đến vậy chứ...
-[Akzuha]
Một tiếng nói phát ra từ trong đầu của Akzuha, cậu nhìn xung quanh mà vẫn không phát hiện ra là ai đã nói.
-[Là ta, Izumo đây.]
Akzuha nhận ra rằng giọng nói đó là của Izumo và nó đang phát ra trong đầu của cậu.
-Izumo? Cô gọi tôi sao?
-[Đúng vậy Akzuha, thứ đó xuất hiện rồi.]
Akzuha nhận ra Izumo đang nói điều gì, cậu nhìn xung quanh nhưng mà không thấy gì hết cả, liệu cô ấy có nhầm hay không?
-[Đó không phải cổng không gian bình thường, nó là một cổng dịch chuyển!]
Izumo hét lên và ngay lập tức cả không gian bên ngoài xe buýt sáng lên.
-Izumo!
Akzuha tính triệu hồi hình dạng vật lí của Izumo ra nhưng mà đã quá muộn rồi.
-...
-...
-...
-Đây là đâu vậy?
Akzuha nhìn xung quanh và thấy rằng mình đang ở một chiều không gian kỳ lạ, nó là một bóng tối sâu thẳm.
-Không gian riêng biệt.
-Akazuha
Giọng nói phát ra sau lưng Akzuha, cậu nhìn lại và thấy đó là Izumo, cô đang trong hình dạng vỡ nát.
-Chuyện gì xảy ra với cô vậy!
Akzuha chạm vào người Izumo nhưng mà bàn tay của cậu chỉ đơn giản là xuyên qua.
-Thế giới này đang khiến quá trình hợp nhất của chúng ta mất ổn định, linh thần của nhóc đang hoàn toàn áp đảo ta, ta đang dần dần biến thành một phần của cậu.
-Cô sẽ biến mất ư?
-Yên tâm đi Akzuha Shashiki, ta sẽ tạm thời để sức mạnh của ta hợp nhất với cậu còn ta sẽ ở bên trong không gian này với ý thức của ta.
-Vậy thì được, nhưng mà cô vẫn sẽ xuất hiện chứ?
-Ta vẫn sẽ xuất hiện nhưng mà sẽ từ từ, ta sẽ bắt đầu biến ta thành một khái niệm của chính thế giới này, thâm nhập một cách từ từ để cho lũ thần đó không phát hiện ra ta.
Nữ thần từ từ biến mất.
-Hãy sử dụng sức mạnh của ta thật ổn định, nếu nó mất kiểm soát...thì đó sẽ là thảm họa.
Nữ thần biến mất hoàn toàn và bóng tối xuất hiện, trong bóng tối đó một loạt ánh sáng chiếu xuyên qua khiến cho Akzuha bị mù tạm thời, khi mà cậu mở mắt ra thì phát hiện ra là cậu và những người khác trong trường đã bị dịch chuyển đến một nơi kỳ lạ.
-Chào mưng các chuyển sinh giả.
-Chào mừng mọi người đến với vương quốc cứ ta.
------------------------------------------------------------
Note: có vẻ như là Akzuha đã bắt đầu hành trình của mình rồi.
-Chương 3 sẽ có sau 3 ngày nữa.
-Cảm ơn vì đã đọc, nếu có lỗi gì trong truyện thì có thể nói với tôi và tôi sẽ sửa lại hoặc thêm vào.
Kết thúc chương 2 vào ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top