Tuân Chỉ

- Tướng quân Mộc Trà! Tướng quân Mộc Trà!
- Ủa? Uyển Nhi! Chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng Tướng quân!
- Haha. Hãy cứ gọi ta như ngươi vẫn thường gọi. Chúng ta đừng nên tạo khoảng cách giữa mối quan hệ tươi đẹp chứ!
- Vâng vâng. Dù sao vẫn chúc mừng tiểu thư. Tiểu thư thật là...tài giỏi, thật là... dũng mãnh, thật là... xinh đẹp, thật là...
- Thôi thôi, ta biết rồi, biết rồi. Trông ngươi khen ta mà rặn không ra lời, làm ta thấy bối rối quá!
- Hihi. Vậy cho thần mạo muội hỏi tiểu thư, rằng ở trong nụ hoa ấy trông như thế nào? Có mấy ai biết được bên trong thế nào đâu chứ?
- Ờm... Có thể nói bên trong nụ hoa là một khoảng không mù mịt không có lối thoát, cứ mênh mông mênh mông bất tận. Rồi hình như có đối thủ xuất hiện. Bọn ta giao đấu ma thuật với nhau rồi ai thắng sẽ được đến không gian khác và gặp đối thủ khác. Cứ thế cho đến khi là ma chiến thắng cuối cùng. Có lẽ là như thế!
- Có lẽ là? Tại sao lại là có lẽ vậy tiểu thư? Chẳng lẽ tiểu thư không còn nhớ nữa sao?
- À... Ờm... Nếu ta nói thì liệu ngươi có tin không?
- Có chứ! Tiểu thư yên tâm. Bất kể là điều gì thì Uyển Nhi xin hoàn toàn giữ bí mật. Tuyệt đối không có ma thứ 3 biết điều này!
- Haha. Chắc không đến nỗi nghiêm trọng vậy đâu. Chỉ là khi ở trong đó giao tranh. Đầu óc ta cứ mơ mơ hồ hồ, không nhớ được mình đã làm những gì thôi. Có lẽ do vận nội công quá nhiều nên khiến ta lao lực mà không nhận thức rõ. Mãi đến khi nụ hoa bung nở, ta là ma chiến thắng. Ta mới biết ta đang làm gì.
- Thật là khó tin mà. Có lẽ do tiểu thư lao lực quá. Vậy mời tiểu thư yên vị, ta sẽ đi lấy trái này về cho tiểu thư.
     Dứt lời Uyển Nhi bay vút lên cao, cũng vẫn lượn một vài vòng như thường lệ rồi mới bay đi. Giờ đây còn lại mình nàng với ánh nắng buổi bình minh. Trong vô thức, nàng ngước lên nhìn bầu trời. Nền trời hôm nay thật đẹp, một màu ngọc trong, đâu đó điểm vài áng mây trắng chậm trôi lững lờ. Rồi nàng suy nghĩ về cuộc đại chiến ấy, tại sao nàng không nhớ được chi tiết của trận chiến, tại sao nàng có thể qua được ải một cách dễ dàng. Chẳng lẽ thực lực của nàng xưa giờ vẫn thế? Có lẽ do bị mất trí nhớ nên không hiểu tình hình mà thôi.
     Mải mê suy nghĩ mà Uyển Nhi bay về từ lúc nào không biết. Chỉ khi giật mình bởi tiếng gọi lảnh lót, thì Mộc Trà mới biết sự hiện diện của chú chim nhỏ:
- Uyển Nhi gọi tiểu thư muốn gãy cả lưỡi mà tiểu thư chẳng nghe thấy. Tiểu thư còn vướng bận điều gì chăng?
- À không, không có gì. Đâu? Ngươi muốn cho ta gì nào?
- Ten tèn. Đây là trái Tri Mộng đã chín. Tiểu thư trông đẹp mắt không này!
- Màu đỏ rượu này đẹp mắt quá. Nhưng nó có ăn được không?
- Úi, ta quên là tiểu thư bị mất trí nhớ. Trái Tri Mộng này là một trong nhiều loại quả không có suy nghĩ. Có nghĩa là trái này không thể tạo ra tinh linh để phát triển thành ma như chúng ta được. Nên nó hoàn toàn ăn được, còn vừa thơm vừa ngọt nữa. Ăn vào sẽ khiến ta cảm thấy thoải mái hơn, giúp ta tăng thêm chút linh lực để bù lại những khi lao lực. Và đặc biệt nếu ta ăn nó lâu dài, còn giúp cải thiện phần nào trí nhớ nữa đó. Quả là phù hợp với tiểu thư phải không?
- Ra là vậy. Cảm ơn Uyển Nhi nhiều nhé! Ngươi cứ như mẹ ta vậy!
- Haha. Uyển Nhi nào dám. Nhưng mẹ tiểu thư là ai?
- ...
- Ơ ta xin lỗi. Câu hỏi đường đột làm tiểu thư không vui. Ta xin lỗi, xin lỗi tiểu thư...
- Không sao. Không biết không có tội. Không phải ta buồn vì câu nói của ngươi. Mà ta buồn vì chính ta cũng không nhớ ra mẹ ta là ai? Cha ta là ai? Gia đình ta thế nào? Và tại sao gia đình ta lại có họ hàng với Ma Chi Vương cao quý!
- Ôi tiểu thư. Uyển Nhi thương tiểu thư quá! Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tiểu thư mau ăn Tri Mộng đi, biết đâu trí nhớ lại khôi phục.
- Được rồi, để ta thử nào!
     Đúng là thơm ngon. Mùi vị không thể chê vào đâu được. Mộc Trà cùng Uyển Nhi đang vui vẻ ăn mừng thì có cấp báo gửi đến. Trong thư viết "Yêu cầu Tướng quân Mộc Trà có mặt tại Hoàng cung để yết kiến Ma Vương cùng các triều thần.". Uyển Nhi vẫn còn lo lắng cho sức khoẻ của tiểu thư nhưng chuyện đại sự không thể chối từ. Mộc Trà hiểu được tâm ý của chú chim nhỏ mà nói lời an ủi, cuối cùng nàng rời đi để lại chú chim với bao nỗi niềm chất chứa.
- Thần, Mộc Trà. Tham kiến Ma vương.
- Miễn lễ. Mời Tướng quân an toạ.
Mộc Trà ngồi vào vị trí, nơi chiếc bàn thật dài. Trên bàn là những chậu hoa nhỏ, có ấm nước trong suốt và một đĩa trái Tri Mộng. Cứ mỗi ghế ngồi là một Triều thần. Hai dãy bàn giúp Triều thần quay mặt về nhau, còn Ma Vương ngồi ở phía cao có thể quan sát tất cả Triều thần. Ai nấy cũng đều oai nghiêm, im lặng hướng mắt về Ma Vương.
- Mục đích của buổi triệu kiến hôm nay cũng như thường lệ là chào mừng tân Tướng quân của Ma Giới chúng ta nên các khanh không cần nghiêm trang quá. (khẽ cười)
Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Tướng quân mới, Tướng quân Mộc Trà.
     Tất cả Triều thần cùng đứng dậy nâng ly. Ai cũng đều hoan hỉ chúc mừng Mộc Trà. Mộc Trà ngượng ngùng uống hết ly đáp trả Ma Vương và các Triều Thần.
     Ma Vương lại cất lời, Triều thần lại quay về với vẻ uy nghiêm như trước:
- Tiếp đến là chúng ta cùng đưa ra ý kiến về sự việc "Cướp linh hồn người của Trần Giới". Các khanh có ý kiến gì?
- Kính thưa Ma Vương. Theo thần điều tra được thì là do một thế lực bí mật tổ chức cướp linh hồn của người Trần thế. Đa số các linh hồn đều là những cô gái trẻ.
- Thưa Ma Vương cùng các Triều thần. Theo như thần biết thì những cô gái ấy thường mất tích vào đúng ngày rằm của tháng lẻ.
- Có lẽ nào lại do thế lực của Ma Giới chúng ta làm? Chúng ta rất đề cao tính lương thiện trong mỗi thần dân, thì làm sao lại là do Ma Giới chúng ta được?
- Nhưng dựa vào hiện trường sau vụ án cho thấy, mỗi thi thể đều không còn mà chỉ để lại mỗi tro tàn. Người phàm trần làm sao có thể gây ra như thế được? Đó là ma thuật, là ma thuật của Giới chúng ta.
- Kính thưa Ma Vương cùng các Triều thần. Vụ việc này e rằng không đơn giản, yêu cầu được điều tra thêm để đưa kết luận và đưa ra cách trừng trị thích đáng cho những ai gây ra hoạ ấy!
- Vậy ta lệnh cho Tướng quân Mộc Trà và Thượng thư Nghị Bách cùng điều tra làm rõ sự việc này!
- Kính thưa Ma Vương. Thần nghĩ Tướng quân Mộc Trà mới nhậm chức chưa rõ sự tình và Tướng quân còn quá non trẻ. Mong Ma Vương lệnh Tướng khác thay thế!
     Ma Chi Vương bấy lâu ngồi quan sát, nhưng khi thấy Mộc Trà được lệnh điều tra thì ông bèn lên tiếng. Nhưng câu nói của ông lại khiến Ma Vương cười lớn mà phán rằng:
- Tướng trẻ có cái tài, cái hay của tướng trẻ. Lệnh ta đã ban thì không thể rút lại được. Hay Ma Chi Vương còn có sự tình nào khác? Hoặc là có tật giật mình chăng?
- Thần xưa nay luôn một lòng trung thành với Ma Giới. Sống đúng bản chất, không hổ thẹn với lòng. Với vụ việc không hề đơn giản lần này, chỉ lo cho Tướng quân còn non trẻ nên khó lòng hoàn thành giao phó. Nhưng nếu Ma Vương đã nói như vậy, thần xin rút lại lời nói. Chỉ mong Tướng quân luôn sáng suốt mà hoàn thành giao phó, đem vụ việc sáng tỏ.
- Được. Vậy Mộc Trà, ngươi có ý kiến gì?
- Thần xin nhận lệnh. Và hết lòng phụng sự, quyết tâm cùng Thượng thư Nghị Bách phá án để không phụ sự kì vọng của Ma Vương cũng như các Triều thần. Mọi điều đều công minh và toàn tâm toàn lực xin được dốc sức.
- Tốt lắm! Vậy sự việc cứ giao cho khanh và Nghị Bách. Hôm nay đến đây thôi, bãi triều.
     Tất cả các Triều thần cùng đứng dậy cúi chào Ma Vương bãi triều rồi ai nấy ra về. Ánh mắt Mộc Trà thật kiên định nhưng trong lòng nàng lại rối bời, tim vẫn còn đang đập loạn xạ, vô tình đưa mắt về phía Nghị Bách, toan cúi chào thì Thượng thư đã tung cho nàng một vật mà nói:
- Nếu cần gặp thì gọi ta. Ta không quen làm việc nhiều người nên hạn chế làm phiền. Một mình ta là đủ.
     Câu nói ấy làm Mộc Trà ngây ra, chưa kịp nói gì thì Thượng thư đã đi mất. Vị Thượng thư trẻ tuổi, tuấn tú này cũng thật cao ngạo. Chỉ còn mình nàng ở lại, đưa vật ấy ra nhìn xem là thứ gì. Hoá ra là cây sáo ngắn. Nhưng trông cũng đẹp mắt, Mộc Trà cất vào trong áo và cũng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top