Ta là ai? Đây là đâu?

Trong vòng xoáy vô cực mịt mù tăm tối, nàng không biết tại sao lại lạc vào đây và trong vô thức, nàng mạnh dạn tiến về phía cuối đường có ánh sáng le lói. Đây là khung cảnh của buổi biểu diễn Hoa Đăng, mà sao không có bóng người? Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn đẹp nhưng lại lặng im một cách lạ kì. Rồi bỗng một làn gió thổi tung mái tóc của nàng, nàng chợt giật mình bởi một cô gái có gương mặt thiểu não cùng bộ váy trắng muốt đang nhìn nàng chằm chằm như muốn nói điều gì:
- Cô... cô là ai?
- ...
- Sao tôi lại có mặt ở đây?
- ...
- Hãy cho tôi biết lối ra đi. Làm ơn!
Cô gái lặng lẽ xòe tay, đưa cho nàng một sợi dây chuyền với mặt đá sáng rực, nàng vội đón lấy trong bàng hoàng:
- Sao cô lại có sợi dây chuyền của tôi? Sợi dây hộ mệnh của tôi...
- Tỉnh dậy đi... tỉnh dậy đi...
Nàng chợt giật mình thức giấc, mồ hôi lăn trên trán nàng và cả cơ thể nàng. Mở mắt ra là một căn phòng xa lạ, cùng với tiếng nói xì xào bên tai. Bất giác nàng vội đưa tay lên ngực toan kiếm tìm sợi dây chuyền nhưng lại không thấy. Chưa kịp hiểu điều gì, chưa kịp nhận ra rằng mình còn sống hay đã chết thì một giọng nói trầm vang lên:
- Con đã tỉnh rồi sao, cháu gái?
Nàng nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình, ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
- Cháu gái? Nhưng sao tôi không nhớ gì hết?
- Đúng rồi, con là cháu gái của ta. Lần tu luyện ấy có lẽ đã gây tổn thương cho con nên tạm thời trí nhớ của con chưa được hồi phục. Thật thiệt thòi cho con.
- Vậy... Đây là đâu?
- Đây là Ma giới, là nhà của con.
Nàng cố mình ngồi dậy, Ma Chi Vương vội đỡ nàng lên. Nàng đưa mắt rảo quanh căn phòng, là phòng của nữ nhi. Căn phòng có rất nhiều cửa sổ hướng ra bên ngoài là đồng cỏ, là dòng sông, không gian thật hữu tình. Trong phòng được trang trí với rất nhiều loài hoa, mùi thơm thật dịu nhẹ êm ái. Phải rồi, nàng thích hoa. Bức tường bên cạnh bàn trà là một bức họa có vẽ chân dung của Ma Chi Vương và nàng. Có lẽ, lời của bác ấy là thật.
- Ta là Ma Chi Vương. Nhưng cháu có thể gọi ta là bác Mãnh Lâm.
- Bác Mãnh Lâm, tên bác thật độc đáo.
Ma Chi Vương phì cười rồi đáp:
- Không phải tên ta độc đáo. Mà là mỗi ma chúng ta đều có một sinh linh đại diện, gần giống như con người hay gọi là linh hồn vậy. Sinh linh của ta là Hổ trắng xuất thân từ rừng rậm.
- Vậy cháu tên gì ạ?
- Tên cháu là Mộc Trà.
- Hóa ra sinh linh của cháu là một búp hoa Trà non. Thảo nào, cháu thấy mình có mùi hương của hoa Trà.
- Rồi từ từ cháu sẽ dần quen với thế giới và hồi phục trí nhớ ngay thôi.
Nàng mỉm cười nhìn Ma Chi Vương với ánh mắt trìu mến.
Một mình nàng trong phòng, nàng cảm thấy trống trải lắm. Bèn ra ngoài xem thử thế giới xung quanh có gì. Vừa mở cửa, một không gian mỹ miều như rọi vào tim nàng, thật đẹp và nên thơ. Bên trái là một cái cây to với lá xếp hình quạt nối nhau chạy dài xuống mặt đất, lá cây có màu ngọc bích trông thật lạ và dễ thương. Bên phải là bàn ghế nhỏ được kết từ cây xanh, còn xung quanh là hoa, rất nhiều hoa. Nàng hít một hơi thật dài để tận hưởng cảm giác khoan khoái mới lạ. Nàng vui vẻ bước từng bước ra phía cửa sổ cạnh phòng, nơi xa xa là đồng cỏ tím biếc và một dòng sông xanh.
- Chào tiểu thư, trông nàng thật xinh đẹp như một bông hoa Ngọc Lan.
Một chú chim nhỏ vừa cất tiếng nói vừa đậu vào nhành hoa trước mặt nàng. Thoạt đầu nàng hơi giật mình và hoảng hốt, nhưng vài giây chấn tĩnh, nàng nghĩ chắc đó cũng là điều bình thường.
- Hoa Ngọc Lan ư? Ngươi nhầm rồi, ta là một búp hoa Trà.
Nghe nói thế, chú chim bỗng phá lên cười rồi lại cau mày suy nghĩ:
- Đến cả thân phận thật của nàng mà nàng còn không biết. Tên tôi là Thái Uyển. Tiểu thư cứ gọi tôi là Uyển Nhi là được.
- Uyển Nhi. Được, Uyển Nhi. Mà... Tất cả các muông thú đều biết nói như ngươi sao?
- Tất nhiên. Nhưng chúng tôi được phân theo cấp bậc cao thấp. Phải tu luyện thật nhiều thì mới trở thành hình dạng giống như các ma vậy. Bây giờ chúng tôi chỉ là 1 tiểu ma thấp bé mà thôi.
- Thật vất vả cho các ngươi rồi!
- Vậy còn tiểu thư, tiểu thư danh xưng là gì?
- Ta là Mộc Trà.
- Mộc Trà... Tiểu thư là cháu gái của Ma Chi Vương sao?
Mộc Trà nhìn chú chim rồi ngồi xuống bậc đá bên cạnh dòng sông mà nói:
- Sao ngươi lại biết?
Chú chim nhảy nhót lên nhành hoa sen, cái chân thoăn thoắt của chú đưa lên gãi gãi mái đầu.
- Cả thiên hạ này, có ai mà không biết đến tiểu thư. Ma Chi Vương đã nói rằng tiểu thư là cháu gái của ngài ấy, ai gặp cũng phải cúi chào.
- Vậy sao. Nhưng ta vừa bị mất trí nhớ nên không biết gì cả, Ma Chi Vương là ai mà có sức ảnh hưởng lớn đến vậy?
- Ma Chi Vương là con trai của Ma Vương, là người sẽ lên ngôi sau khi Ma Vương qua đời. Lúc đó chúng ta sẽ gọi ngài ấy là Ma Vương chứ không phải Ma Chi Vương như bây giờ.
- Vậy Ma Vương chỉ có một người con thôi sao?
- Ấy Mộc Trà. Tiểu thư đừng nói như thế, chúng ta không phải con người nên không thể nói là "người con" được. Ma Vương còn có 2 ma con nữa, nhưng vị Thái tử thì sinh linh tiêu tán khi ở chiến trường. Còn Công chúa hiện tại bị điên và tự nhốt mình ở Nhị Hoa Cung.
- Vậy nên Ma Vương chỉ còn lại Ma Chi Vương để nối dõi?
- Đúng vậy. Chuyện nhiều và dài lắm, từ từ tiểu thư sẽ biết hết thôi. Tiểu thư Mộc Trà đã đói bụng chưa? Tôi biết có một loại trái cây rất đặc biệt, để tôi đi hái cho cô.
- Được thôi, cảm ơn ngươi.
Chú chim nhỏ Uyển Nhi bay vút lên cao lượn vài vòng tròn rồi bay thẳng về phía trước. Lại chỉ còn một mình nàng ngồi lặng lẽ bên dòng sông. Đang nhìn nước trôi thì bỗng có một cô cá nhỏ ngoi lên, chiếc vây đủ màu sắc óng ánh trông thật đẹp, cô cá nhanh nhảu chào nàng:
- Ngọc Ngư kính chào tiểu thư Mộc Trà.
Nàng cất sự ngỡ ngàng mà cười đáp:
- Chào Ngọc Ngư.
- Trông tiểu thư thật xinh đẹp và có hương thơm ngào ngạt như loài hoa Ngọc Lan vậy.
- Lại là Ngọc Lan sao? Sao ta không thấy mùi hương ấy chứ?
- Tôi cũng không biết tại sao. Nhưng các tiểu ma chúng tôi chưa bao giờ cảm nhận sai mùi hương sinh linh của các ma cả. Chỉ có các ma biến hóa mùi hương để che dấu nhau mà thôi.
- Thật là khó hiểu.
- Tôi có chuyện muốn nhờ tiểu thư, liệu tiểu thư có phiền lòng?
- Ồ, ngươi cứ nói.
- Tôi đến đây để hái lấy viên ngọc ở trong đóa sen này, nhưng vì đóa sen khá cao mà ma thuật của tôi chưa cao nên...
- Được thôi, để ta giúp ngươi. Đây, ngọc của ngươi đây.
- Ôi viên ngọc thật đẹp và có mùi hương thật ngọt ngào của hoa sen. Tôi thật lấy làm biết ơn tiểu thư cao quý.
- Có gì đâu chứ. Chỉ là một việc nhỏ thôi mà.
- Cảm ơn tiểu thư Mộc Trà. Tôi phải đến đài tu luyện rồi, hẹn gặp lại nàng.
- Tạm biệt Ngọc Ngư, hẹn gặp lại.
Tiểu Ngư bơi đi cùng với muôn vàn ánh sáng óng ánh phía sau trông thật đẹp.
- Tiểu thư Mộc Trà, tôi về rồi đây.
- Uyển Nhi đã về rồi sao.
- Đây là quả Hồng Đào, mời tiểu thư ăn thử.
- ... Thật ngọt và thơm. Mùi vị rất đặc biệt.
Mộc Trà cùng Uyển Nhi cùng ngồi bên nhau ăn quả Hồng Đào, vừa ngắm dòng sông đầy hoa sen và ánh nước lấp lánh. Mặt trời dần khuất sau bóng núi đằng xa, một ngày dài tràn đầy năng lượng và niềm vui bất ngờ. Thế giới này thật đẹp và chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ nàng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top