Chương 8
Tên truyện: Ma vương tối thượng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
22/06/2024
Anh thức dậy sau giấc ngủ dài. Ngay khi đôi mắt màu sắc đỏ tươi mơ màng lấy lại tầm nhìn, Evyenrose ngồi ngay ở mép giường hơi cúi người sát lại gần anh. Theo thói quen cũ, anh lập tức ngồi dậy lùi ra phía sau tới sát vách tường.
Thấy dáng vẻ hoảng loạn của anh, Evyenrose mỉm cười nói: "Ta không có ý dọa ngươi đâu. Bởi vì đêm qua ta đã ngủ rất ngon, cảm ơn ngươi nhé!"
Anh chẳng hiểu tại sao Evyenrose lại cảm ơn mình.
"Có điều, ngươi cũng ngủ say thật đấy." Evyenrose chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Nhìn đi, ngươi ngủ từ tối hôm qua đến gần hết ngày hôm nay mới dậy."
Ngoài trời đã tối khuya, màn đem bao trùm lên vạn vật thật là tĩnh lặng.
Anh ngượng ngùng không có phản ứng gì. Evyenrose lại nói: "Đêm nay có mưa sao băng đấy, ngươi ra ngoài xem cùng với ta nhé."
Anh vội lắc đầu từ chối nhưng Evyenrose chẳng chút do dự gì nắm nhẹ vào bàn tay phải đeo dây xích của anh. Anh đành phải bước xuống giường đi theo bước chân vội vã của cô.
"Tiểu thư, người đừng chạy trên hành lang ạ."
"Ta biết rồi."
Evyenrose dường như đang rất vui vẻ. Cô nắm tay anh bước lên những bậc thang tới tầng cao nhất của dinh thự, là khoảng sân rộng lớn trang trí những chậu hoa làm thành một khu vườn nhỏ.
"Ngươi ngồi đi."
Evyenrose thong thả ngồi xuống ghế trước cái bàn tròn xong bảo anh ngồi ở vị trí đối diện.
"Tiểu thư, em mang trà và bánh, thêm vài món điểm tâm cho người ạ."
"Được rồi, cứ để đó."
"Vâng."
Erika bày hết đồ ăn lên bàn xong thì rót một tách trà đặt về phía Evyenrose và cho cả anh nữa.
"Mời dùng ạ."
Anh có hơi ngạc nhiên, nhớ không lầm thì mấy ngày trước trong lúc mất kiểm soát anh đã tấn công Erika nhưng sao cô gái này đối với anh lại không có chút sợ hãi hay chán ghét gì.
"À phải rồi, để ta tháo bỏ cái đó xuống cho ngươi."
"Ưm..."
Evyenrose đưa tay ra tháo bỏ dụng cụ bịt miệng cho anh nhưng anh đã nghiêng đầu né tránh cô, còn xua tay ý muốn nói việc này không cần thiết.
"Không sao đâu. Trên này chỉ có ta và ngươi. Nếu như ngươi lại mất kiểm soát thì tự ta có thể đối phó được. Có mỗi ta là người nói chuyện đã chán rồi, ta lại ngồi ăn bánh uống trà một mình thì lại càng..."
"Vậy để tôi ngồi tâm sự với công nương nhé!"
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Evyenrose ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn.
"Leo!"
Leo xuất hiện trong bộ âu phục đen lịch thiệp cúi đầu nói: "Buổi tối tốt lành, thưa công nương!"
"Leo, sao ngươi tới mà không nói trước với ta. Với cả... ngươi đã thoát được sự giám sát của Hoàng thái tử rồi sao."
"Vâng, việc đó không có gì đáng lo ngại nữa, thưa công nương."
"Vậy ngươi mau ngồi xuống đây, uống trà đi."
"Cảm ơn công nương nhưng trước đó để tôi nói chuyện với bán ma cà rồng này."
"À, được..."
Evyenrose rất vui khi Leo tới dinh thự của cô nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh ta sẽ mang bán ma cà rồng này đi, suy nghĩ đó vừa thoáng qua khiến cô cảm thấy hụt hẫng...
Leo bước tới, bán ma cà rồng vẫn theo thói quen cúi thấp đầu xuống.
"Lâu không gặp ngươi, cơ thể ngươi còn đau nữa không?"
Anh vội lắc đầu. Leo dùng ma lực sử dụng Phép thuật Ma nhãn khi đang nhìn chằm chằm vào anh: "Đúng như ta nghĩ, kịch độc Băng phách trong cơ thể ngươi đã giảm xuống tầng thứ 1, ngược lại ma lực của ngươi đã tăng lên đáng kể. Ta không biết vì sao nhưng ngươi đang cố gắng kiểm soát ma lực của bản thân để không làm tổn thương người khác. Ngươi làm tốt lắm!"
Nghe vậy anh đã ngẩng lên nhìn Leo, màu sắc đỏ trong đôi mắt anh chợt sáng hơn.
"Ngươi không phải tỏ ra căng thẳng nữa đâu. Có ta ở đây rồi, ngươi cứ thoải mái ngắm cảnh thư giãn đi."
Anh khẽ gật đầu. Evyenrose nói: "Vậy ta tháo bỏ cái dụng cụ bịt miệng hắn được không?"
Leo đồng ý: "Được."
Evyenrose tháo bỏ dụng cụ bịt miệng anh rồi nâng tách trà còn nóng về phía anh: "Ngươi uống trà đi."
Dường như anh vẫn còn hơi lo ngại, ánh mắt thoáng nhìn qua Leo. Leo khẽ gật đầu rồi anh mới chầm chậm nhấp thử một ngụm trà.
"Thế nào, có ngon không?"
Anh chỉ biết gật đầu. Evyenrose cầm lên một miếng bánh đưa lên sát tới miệng anh. Anh ngượng ngùng há miệng ăn.
Công nương đối với bán ma cà rồng này...
Leo quan sát hành động thân thiết của Evyenrose đối với bán ma cà rồng thì đã hiểu được điều gì đó. Anh ta khẽ cười nhưng khi thấy vết màu đen hình gai nhọn quấn quanh cánh tay của Evyenrose thì sắc mặt tỏ ra lo lắng hỏi: "Công nương, vết màu đen đó là gì vậy?"
Evyenrose nhìn xuống cánh tay phải: "Cái này sao? Ta cũng không biết nữa nhưng có vẻ không có gì nguy hiểm nên..."
"Không thể nào bỗng dưng xuất hiện vết đó được, chắc chắn phải có chuyện gì..."
"Thì ta cũng đang tự hỏi lý do đây? Ta nhớ không lầm thì vết tích này có từ mấy ngày trước."
Leo và Evyenrose đều đang rất khó hiểu về sự xuất hiện của vết tích màu đen đó.
"Đó là minh chứng việc kế ước." Âm thanh giọng nam trầm, nghe lại rất nhẹ nhưng tiếng dòng nước chảy qua tai. Anh đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Evyenrose và cất giọng cung kính gọi: "Thưa chủ nhân!"
"Hả?" Evyenrose lập tức bất ngờ hỏi: "Ngươi... ngươi biết nói sao? Nhưng... sao ta lại là chủ nhân của ngươi?"
Anh trả lời: "Bởi vì ngài đã cho tôi uống máu của ngài nên ngài là chủ nhân của tôi."
"Cái gì?" Leo không khỏi kinh ngạc quay sang nhìn Evyenrose: "Công nương đã..."
"Leo, chuyện đó... ta có thể giải thích, bởi vì..."
Evyenrose lúng túng một hồi sau đó kể tình hình mọi chuyện cho Leo. Leo nghe xong thì vẫn chưa hiểu lắm đã vội hỏi anh: "Vậy là sao chứ? Theo như ta biết thì nếu ma cà rồng uống máu của con người, dù ít hay nhiều thì vẫn sẽ trở nên điên loạn khát máu..."
"Vâng, đó là sự thật nhưng..." Anh nhỏ giọng nói, âm thanh vang lên không nhanh cũng không chậm rãi đủ Leo và Evyenrose có thể nghe được: "Đây là lần đầu tiên tôi uống máu của con người. Chính là chủ nhân, nếu như tôi uống máu của người khác thì tôi sẽ trở nên điên loạn, khát máu, ma lực tăng lên không thể kiểm soát được."
Leo tiếp tục hỏi: "Tại sao lại như vậy?"
"Bởi vì ma cà rồng chúng tôi bị trói buộc bởi một luật lệ, chỉ được phép uống máu của một người duy nhất. Sau khi đã uống máu người đó sẽ tồn tại kế ước giữa ma cà rồng và con người. Ma cà rồng sẽ phục tùng con người đó. Đến khi người đó chết thì vẫn không được uống máu của bất kì ai khác, nếu không..."
Evyenrose nghe thấy đây thì bỗng nhiên có cảm giác thật lo sợ: "Nếu không..."
"Nếu như ma cà rồng uống máu người thứ hai thì sẽ trở nên điên loạn khát máu, ma lực tăng lên không thể kiểm soát vượt quá sức chịu đựng rồi sẽ tự tan biến thành tro bụi, chính là nhận lấy cái chết!"
"Chết sao? Không được, ta không muốn ngươi chết!"
Evyenrose không kìm nén được cảm xúc mà hét lớn lên, phản ứng dữ dội của cô khiến Leo và bán ma cà rồng có chút ngơ ngác...
"Chủ nhân, ngài đừng lo. Chỉ cần tôi không uống máu của người thứ hai..."
Leo suy nghĩ một hồi sau đó hỏi: "Kế ước mà ngươi nói..."
"Là dấu vết trên cánh tay của chủ nhân và ở trên cổ tôi ạ."
Leo dùng ma lực tháo bỏ cái còng sắt trên cổ bán ma cà rồng thì thấy cũng có một vết đen hình gai nhọn quấn quanh cổ anh.
"Chủ nhân đã cho tôi uống máu, vậy nên tôi sẽ phục tùng bất kì mệnh lệnh của ngài. Hơn nữa nếu tôi mất kiểm soát, ngài có thể dùng ma lực của ngài kiểm soát tôi..."
Nói tới đây sắc mặt anh lộ vẻ lo lắng nhưng Evyenrose chỉ hỏi: "Nếu như ngươi có thể nói chuyện vậy tại sao giờ mới nói."
"Bởi vì... chủ nhân hỏi về dấu vết màu đen."
"Chủ nhân, chủ nhân." Leo bỗng lên tiếng: "Ngươi gọi công nương là chủ nhân thì ta là ân nhân của ngươi đấy!"
"Vâng, việc đó... dĩ nhiên là tôi nhớ, nhưng mà..."
"Chuyện gì nữa?"
"Không, chỉ là... những lời tôi nói... ngài Leo và chủ nhân... tin tôi sao?"
"Không lẽ nãy giờ ngươi chỉ đang nói dối!"
"Không phải, ma cà rồng chúng tôi sẽ không bao giờ nói dối chủ nhân... bởi vì trước giờ con người rất ghét ma cà rồng nên tôi nghĩ có nói thì ngài Leo và chủ nhân sẽ không tin..."
"Ừ, con người có thể ghét ma cà rồng nhưng..." Leo đã nở nụ cười thật ấm áp với anh và nói rằng: "Một ma cà rồng như ngươi thì làm sao ghét được chứ, đúng chứ, công nương?"
"A, đúng... dĩ nhiên rồi." Evyenrose bất ngờ khi bị Leo hỏi như vậy nhưng cô cũng dứt khoát nói: "Bọn ta không ghét ngươi đâu. Nhưng mà, tên ngươi là gì thế?"
Anh thở phào nhẹ nhõm nói: "Tên của tôi là Sieg ạ, thưa chủ nhân."
"Sieg à, tên ngươi đẹp lắm."
"Vâng, chủ nhân cũng vậy ạ."
Leo nói: "Lúc ta đưa ngươi về dinh thự của ta, đã nhiều lần ta hỏi ngươi sao ngươi lại không trả lời."
"Đó là do..."
Sieg nhớ lại về khoảng thời gian lúc nhỏ sau khi chạy thoát khỏi sự truy sát của Hoàng thái tử, thân thể mang thương tích nghiêm trọng bị bắt làm nô lệ ở bến cảng Viar. Bị tên chủ nô đánh đập, bị bóc lột sức lao động đến sức tàn lực kiệt, anh đã cất giọng yếu ớt cầu xin nhưng lại càng bị tên chủ nô đó xuống tay đánh một trận dữ dội hơn và sau đó... tên chủ nô đã cắt lưỡi của anh. Một thời gian sau vết thương hồi phục, anh lại không dám mở miệng thốt ra một câu từ gì vì sợ thân phận ma cà rồng sẽ bị bại lộ. Đến khi được Leo cứu, anh vẫn còn lo sợ và ám ảnh nên mới không dám nói.
Leo sử dụng Ma nhãn đã thấy được về đoạn ký ức đáng sợ và ám ảnh đó của Sieg nên đã nhẹ giọng nói: "Được rồi, ngươi không phải nhắc đến chuyện cũ nữa."
"Vâng... Ngài Leo và chủ nhân thật sự rất tốt! Nếu như không có hai người thì tôi đã tan biến từ lâu rồi. Cảm ơn ngài Leo và cảm ơn chủ nhân!"
Nói rồi Sieg đã đứng dậy nhưng rất nhanh hai chân đã quỳ gối và cúi thấp đầu xuống để nói lời cảm ơn với Leo và Evyenrose!
Chỉ là một lời cảm ơn thôi nhưng không hiểu tại sao Leo và Evyenrose lại cảm thấy day dứt đến như vậy! Hoàng thái tử Gilbert đã tàn ác hủy diệt toàn bộ ma cà rồng, mặc dù thoát được nhưng Sieg vẫn trúng kịch độc bị giày vò suốt 8 năm nhưng anh vẫn cảm ơn Leo - người đã từng phục tùng mệnh lệnh của Hoàng thái tử và Evyenrose - người mà Hoàng thái tử rất thân thiết...
"Không, ngươi không cần cảm ơn bọn ta..."
Evyenrose đứng dậy nắm lấy cánh tay của Sieg, nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy. Cô đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, khi nhìn vào màu sắc đỏ sáng ngời trong đôi mắt toát lên vẻ đẹp thuần khiết của anh thì cô cảm thấy anh chẳng giống loài ma mà cà khát máu một chút nào.
"Nếu như ma cà rồng rồng nào cũng như ngươi thì tại sao Hoàng thái tử lại căm ghét đến mức muốn tiêu diệt như vậy chứ, ta thật sự không hiểu?"
Leo hỏi: "Sieg, ngươi có còn nhớ chút thông tin gì về ma cà rồng 8 năm trước đã lẻn vào Vương quốc hút máu người dân không?"
"Xin lỗi ngài Leo, về ma cà rồng đó... tôi không biết rõ lắm..."
"Thôi được rồi, vậy bây giờ..."
Leo vừa định nói thì thấy Evyenrose đang đứng và cô vẫn còn đang nắm lấy cánh tay của Sieg, ánh mắt cô thì nhìn chằm chằm Leo và sắc mặt muốn nói lời gì đó nhưng lại thôi. Có điều, Leo đã hiểu ý của cô rồi.
"Sieg, ta đến đưa ngươi trở về dinh thự của ta nhưng kịch độc trong cơ thể ngươi không tính là nghiêm trọng nữa. Mặc dù ma lực của ngươi tăng vọt nhưng công nương có thể kiểm soát được. Vậy nên, công nương có thể tiếp tục cho Sieg ở lại..."
Leo chưa nói hết nhưng Evyenrose đã nhanh nhảu nói: "Được chứ, ngươi yên tâm, Leo. Ta sẽ chăm sóc tốt cho Sieg! Lần này ta hứa, ta chắc chắn!"
"Công nương nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Ta sẽ trở về dinh thự tiếp tục nghiên cứu thuốc giải kịch độc Băng phách của Hoàng thái tử."
"Nhưng ngươi vẫn cần phải cẩn thận đấy, Leo!"
"Tôi rõ rồi, thưa công nương."
Leo uống hết tách trà xong đứng dậy nhưng trước khi rời đi, anh ta tới đứng ngay gần đối diện Sieg, giọng khẽ gọi: "Sieg."
"Vâng, ngài Leo có gì căn dặn ạ?"
"Không, không có gì đâu." Leo lắc đầu nói rồi đưa tay lên xoa đầu Sieg, mặc dù đôi mắt anh ta toát lên vẻ đượm buồn nhưng hành động lại ân cần đến mức dịu dàng: "Cố gắng sống sót nhé, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào... vẫn hãy sống!"
"Vâng ạ."
***
Leo đã rời khỏi. Evyenrose cùng với Sieg vẫn ngồi ở trên tầng thượng chờ đợi ngắm mưa sao băng.
"Chủ nhân..."
"Sao vậy?"
"..."
Sieg không hiểu tại sao Evyenrose lại ngồi ngay sát gần bên cạnh anh như vậy, hơn nữa cô đã tháo hết dây xích ở tay và chân anh ra. Nhưng cô vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay của anh.
"Không có gì ạ, chỉ là... chủ nhân không dùng xích ma thật khóa tay tôi, ngài để tôi như vậy..."
"Chẳng phải ta đang giữ tay ngươi đây sao?"
"À, vâng..."
"Sieg, ta hỏi thật nhé."
"Vâng, ngài cứ hỏi..."
Evyenrose bỗng nhiên áp sát mặt lại gần bên ngực của Sieg mà chẳng chút do dự ngửi một hơi thật mạnh khiến anh có chút giật mình, hoảng hốt...
"Tại sao mùi hương tỏa ra từ cơ thể ngươi lại khiến ta dễ chịu như vậy?"
"Việc đó, tôi không biết ạ. Có lẽ... là do ma lực của tôi..."
"Haha." Evyenrose thoải mái bật cười với Sieg: "Nhìn khuôn mặt ngươi vì hoảng quá mà đỏ bừng lên kìa, trông ngươi dễ thương thật đấy!"
"À... chủ nhân thì rất xinh đẹp ạ, ngài cũng rất tốt bụng..."
"Ngươi dẻo miệng thật đấy! Ta nhớ lúc đầu ngươi cứ tỏ ra sợ hãi với ta cơ mà."
"Đó là vì tôi sợ ma lực của tôi sẽ làm tổn thương ngài..."
"Vậy sao."
Evyenrose còn muốn tiếp tục trêu chọc Sieg thì bầu trời đêm lúc này đã xuất hiện cơn mưa sao băng đẹp lấp lánh đến rực rỡ!!!
"Ngươi nhìn kìa! Ngươi thấy bầu trời có đẹp không?"
"Đẹp lắm ạ! Cũng đã lâu rồi tôi không được ngắm cảnh đẹp như vậy." Sieg mải mê ngắm màn mưa sao băng trên bầu trời nhưng vẫn không quên đưa ánh mắt say đắm của anh nhìn Evyenrose, khóe môi anh lúc này đã nở nụ cười: "Thật sự cảm ơn chủ nhân rất nhiều!"
"Sieg..."
Một nụ cười chân thật, đơn giản vừa thoáng qua trên khuôn mặt Sieg đối với Evyenrose lại rạng rỡ và còn đẹp hơn cả màn mưa sao băng lấp lánh trên bầu trời kia!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top