Chương 7

Tên truyện: Ma vương tối thượng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

13/06/2024

Leo Nightray ngồi trước bàn trà ở giữa khu vườn xanh ngập nắng trong dinh thự của anh ta nhưng bầu không khí xung quanh lại căng thẳng đến tột độ! 

Hoàng Thái tử Gilbert nhàn nhã nâng ly trà đã nguội lạnh lên uống một ngụm rồi khẽ cười một cách vô hại với Leo.

"Cấp dưới của ta báo cáo dạo gần đây ngươi đang nghiên cứu và tìm hiểu về loài sinh vật ma cà rồng. Thật trùng hợp, dạo gần đây ta đã ngửi được mùi hôi thối của một con ma cà rồng vất vưởng tồn tại ở trên Vương quốc Porlyusica. Thật kì lạ, đáng lý ra lũ sinh vật bẩn thỉu đó đã bị ta tiêu diệt từ 8 năm trước rồi chứ? Ngươi nghĩ sao về việc này, Leo!"

Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt tàn nhẫn của Hoàng thái tử Gilbert khiến Leo lạnh sống lưng nhưng Leo vẫn thẳng thắn nói: "Nếu thật sự có một ma cà rồng còn sống thì ngài sẽ truy đuổi giết đến tận cùng ư?"

"Tất nhiên rồi. Loài sinh vật hạ đẳng đó không có quyền được sống trên Vương quốc của ta!"

"Tôi sẽ không để ngài làm như vậy."

"Vậy là ngươi chọn cách chống đối ta?"

"Đúng thì sao, thưa Thái tử điện hạ? Kết cục của tôi sẽ giống như đám ma cà rồng mà ngài luôn căm ghét."

Gilbert không trả lời bởi hắn đã thấy được quyết tâm trong đôi mắt kiên cường của Leo. Hắn bỗng thấp giọng tỏ vẻ một chút hoài niệm xen lẫn day dứt nói: "Leo! Bốn năm trước, ngươi là bạn thân luôn sát cánh bên ta!"

"Thái tử điện hạ, bốn năm trước, tôi đã phục tùng mệnh lệnh của ngài vô điều kiện nhưng..." Leo không hề bị lay động bởi lời nói của Gilbert: "Nhưng bây giờ ngài đã thay đổi rồi. Ngài lẽ ra đã trở thành một vị Hoàng đế chân chính mà tôi luôn tôn trọng nhưng con người của ngài máu lạnh, đầy dã tâm bất chấp thủ đoạn. Đã quá nhiều lần rồi, tôi không mong ngài sẽ giẫm lên vết xe đổ của chính mình nữa."

"Vết xe đổ mà ngươi nói là gì? Tận diệt lũ ma cà rồng dơ bẩn hay là thanh tẩy đám người yếu ớt. Ta ghét lũ ma cà rồng và những loài người yếu ớt không thể sử dụng ma lực."

"Hết ma cà rồng thì tới cả những người dân thường không thể sử dụng Phép thuật... ngài cũng giết! Rốt cuộc, ngài... mục nát đến mức nào?"

 "Ngay từ khi sinh ra, bất kỳ con người nào cũng có sẵn một luồng ma lực nhưng chính vì đám người thường yếu ớt không biết cách sử dụng nguồn ma lực đó. Nỗi sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực của chúng dồn nén đã tạo thành thức ăn cho đám Ma thú làm rối loạn Vương quốc của ta. Thế nên ta ghét cả những lũ người yếu ớt vô dụng."

Ánh mắt Leo mang theo cảm xúc đau buồn nói: "Dù họ là người thường yếu ớt nhưng họ vẫn sống, sống sót trước những mối hiểm họa đó và luôn hy vọng vào tương lai."

"Là "sống" trong tuyệt vọng! Ta sẽ khiến chúng phải nếm trải nỗi đau. Đây là món quà của ta. Hủy diệt và tái tạo Thế giới, nơi mà chỉ có những kẻ mạnh mới có thể tồn tại!"

Lời vừa dứt, Hoàng thái tử Gilbert đã giải phóng nguồn ma lực khổng lồ của hắn. Luồng khói đen nghi ngút tỏa ra xung quanh hắn đã khiến cây cối và những bông hoa trong khu vườn đang nở rộ bỗng nhiên héo tàn héo úa đi...

"Tôi có thể hỏi ngài một câu được không, liên quan đến công nương Evyenrose."

Gilbert thu hồi ma lực, khóe miệng không khỏi mỉm cười nói: "Calista sao, ngươi hỏi đi."

"Ngài đã lén lút sử dụng một loại Phép thuật quấy nhiễu giấc ngủ của công nương Evyenrose đúng không, Thái tử điện hạ?"

"Bởi vì ta rất yêu Calista, dĩ nhiên ta sẽ luôn dõi theo bảo vệ nàng ấy."

"Thứ nhất, công nương Evyenrose không phải Calista. Thứ hai, việc ngài làm như vậy chẳng phải cách thể hiện tình yêu, đó chỉ là bản chất khốn nạn của một kẻ chỉ biết chiếm hữu thao túng người khác mà thôi."

"Leo Nightray! Ngươi đang hy vọng vào điều gì mới có thể cả gan nói những lời đó với ta!"

Leo chỉ tay lên đôi mắt của mình nói rằng: "Ma nhãn của tôi đã nhìn thấy trước tương lai, một lời tiên tri về Ma vương tối thượng!" 

Gilbert nghe đến đây thì sửng sốt!

Trong giây phút ngắn ngủi, Leo đã cười mang theo hy vọng: "Ma vương tối thượng - Hậu duệ cuối cùng của Vua Tinh linh, vị Vua đã đem lại sự sống và ban phát ma lực cho con người trên vương quốc này. Đến cuối cùng ngài mới là kẻ bị tiêu diệt, thưa Thái tử điện hạ!"

***

Tại dinh thự của Evyenrose.

Trong phòng tắm lớn, hơi nước từ bể tắm bốc lên tỏa khói trắng nghi ngút. Evyenrose đã dùng Phép thuật thay đổi phong cảnh, thế nên phía trên là bầu trời đêm có vô vàn vì sao và ánh trăng chiếu sáng những cây cối và những cỏ hoa trên mặt đất cùng với làn khói mờ ảo đó không khác gì tiên cảnh.

Bán ma cà rồng lõa thể ngâm mình trong bể tắm, tay chân anh đã được gỡ xiềng xích, cả dụng cụ bịt miệng cũng được tháo bỏ. Lúc tỉnh dậy, Evyenrose nói anh đi theo cô khiến anh lo sợ tưởng rằng cô muốn trừng phạt anh chứ, nhưng cô chỉ nói anh vào trong phòng tắm.

Anh nhìn xuống cơ thể mình, những vết thương rất nhanh đang tự lành lại. Trên ngực trái của anh, vị trí gần xương quai xanh, nơi cận kề trái tim có một ấn ký màu đen hình dạng một vòng tròn Phép thuật có năm thanh kiếm nhỏ xếp thành hình ngũ giác.

Lúc đó, kịch độc trong cơ thể đã lên đến tầng thứ 4 rồi nhưng làm sao mình vẫn còn sống.

Từ lúc tỉnh dậy, anh cảm giác cơ thể thay đổi kì lạ. Không còn những cơn đau đớn quằn quại do kịch độc nữa, thay vào đó...

Cổ họng mình nóng quá, nhịp tim đập nhanh nữa... Trước giờ chưa từng có cảm giác thế này.

Không lẽ...

Anh đang nghĩ tới chỉ một khả năng thôi, đó là việc anh đã uống máu của con người nên mới có thể sống sót. Những kí ức mơ hồ chợt xuất hiện trong tâm trí anh, đó là lúc Evyenrose ôm lấy anh, dùng Phép thuật chữa trị cho anh rồi sau đó...

Anh nhớ rồi, Evyenrose đã cho anh uống máu của cô ấy.

RẦM!!!

Evyenrose đứng bên cạnh phòng tắm bỗng nhiên nghe tiếng động phát ra. Cô vội vàng mở cửa bước vào thì thấy anh đã tắm xong, trên người mặc bộ quần áo mà nữ hầu để sẵn trên kệ.

Anh khom lưng quỳ gập người xuống, cơ thể run rẩy, sắc mặt vô cùng hoảng loạn.

"Ngươi sao vậy?"

"A..."

Anh lắc đầu nhưng hai chân vô thức lùi lại phía sau né tránh Evyenrose rồi đưa hai cánh tay về phía cô.

"Ngươi... ngươi muốn ta đeo xích giam giữ ngươi sao? Kịch độc lại phát tác khiến ngươi đang mất kiểm soát?"

Anh lắc đầu nhưng lát sau đã giật đầu. 

Không phải kịch độc trong người anh phát tác nhưng còn nguy hiểm hơn!!!

***

Trở lại căn phòng nhỏ, chân tay anh mang xiềng xích áp chế ma lực, miệng cũng đeo dụng cụ bịt miệng. Anh ngồi thu mình trên giường như đang rất sợ hãi.

"Ngươi đừng lo. Ta sẽ không làm đau ngươi nữa đâu." Evyenrose nghĩ rằng anh đã bị ám ảnh bởi sự tàn nhẫn của cô khi đã có ý định giết anh. Cô nhẹ giọng nói: "Ngươi đói bụng không? Ta mang đồ ăn lên cho ngươi."

Anh lắc đầu gục mặt xuống chôn sâu vào hai khủy tay. Bởi vì đã được uống máu của Evyenrose nên anh không cần ăn uống. Bây giờ anh chỉ muốn giữ khoảng cách với cô và những con người khác thôi.

"Vậy ta không làm phiền nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi."

Evyenrose rời khỏi phòng, anh mới bình tĩnh trở lại. Khi nãy anh đã thấy trên cánh tay trái của Evyenrose có những gai nhọn màu đen. Anh bất giác sờ tay lên cổ, bởi vì bị đeo còng sắt áp chế ma lực nên không nhìn thấy, chứ trên cổ anh xuất hiện những gai nhọn màu đen quấn thành vòng tròn hằn trên da thịt.

Anh kéo áo lên, quả nhiên một cạnh của hình ngũ giác trên vòng tròn Phép thuật ở ngực trái của anh biến mất rồi. 

Phong ấn đang yếu đi. Nếu cứ thế này... không phải do kịch độc, mà là do sự khát máu của mình sẽ làm hại con người mất...

***

Màn đêm buông xuống, Evyenrose nằm trên giường chợp mắt nhưng không thể ngủ được. Cô không biết rằng Hoàng thái tử Gilbert đã sử dụng một loại Phép thuật vào tâm trí cô. Mỗi khi cô nhắm mắt ngủ sẽ luôn nhìn thấy bóng dáng Gilbert.

Evyenrose thức dậy giữa đêm trong sự mệt mỏi và ám ảnh. Cô đã nhớ tới bán ma cà rồng kia, mùi hương tỏa ra trên cơ thể anh dễ chịu tới mức xua tan đi Phép thuật của Hoàng thái tử giúp cho cô an ổn ngủ say.

Evyenrose lại một lần nữa đi tới phòng ngủ của bán ma cà rồng kia. Nhưng khi cô mở cánh cửa phòng, anh vẫn chưa ngủ. Anh ngồi trên giường gần cạnh khung cửa sổ, đôi mắt mang sắc màu đỏ tươi mải ngắm nhìn cảnh vật chìm trong màn đêm ở ngoài kia.

Khi nghe tiếng động, anh giật mình nhìn sang thấy Evyenrose thì ánh mắt hoảng loạn vội vàng né đi hướng khác né tránh cô.

"Ngươi..."

Evyenrose cũng bối rối không biết mở lời thế nào, mãi một lúc sau mới nói: "Thì là do... đây là dinh thự của ta, đêm nay ta muốn ngủ trong căn phòng này..."

Khuôn mặt anh ngơ ngác vài giây nhưng Evyenrose nói xong thì đã bước lên giường ngủ ngay sát cạnh anh.

"Ưm...ư..."

Đương nhiên là anh lắc đầu muốn từ chối, vừa muốn lùi lại thì sau lưng bị chặn bởi bức tường, hai cánh tay vướng xiềng xích ngượng ngùng không đẩy Evyenrose ra nhưng lại không dám.

"Ngươi..."

Evyenrose thấy phản ứng của anh như vậy thì mất kiên nhẫn túm lấy hai cổ tay của anh dùng lực đè anh nằm xuống giường!

Rầm!

Evyenrose ngồi bên cạnh anh, cô hơi cúi xuống ghé sát lại gần khuôn mặt anh. Khoảng cách gần như vậy khiến anh lúng túng đến mức khuôn mặt anh đã đỏ bừng lên còn đổ mồ hôi lạnh.

"Ngươi ghét ta thế sao?"

Anh chớp mắt tỏ ra khó hiểu. Evyenrose lại nói: "Có phải vì ta đã đối xử tàn bạo với ngươi giống như Hoàng thái tử nên ngươi sợ ta, căm ghét ta, không muốn ta lại gần ngươi đúng không?"

Anh liền lắc đầu.

Không phải, chủ nhân... Là bởi vì tôi sợ, nếu tôi không kiểm soát được bản năng khát máu của loài ma cà rồng thì tôi sẽ làm tổn thương ngài...

Nhưng anh đang phải đeo dụng cụ bịt miệng, ở cổ và chân tay mang xiềng xích áp chế ma lực nên lời anh muốn truyền đạt tới cho Evyenrose không thể nào thốt lên được.

 "Chỉ đêm nay thôi, để ta nằm bên cạnh ngươi được không?"

Cuối cùng, bởi sự nài nỉ quá mức của Evyenrose nên anh đành miễn cưỡng gật đầu. 

Evyenrose mỉm cười thả tay anh ra rồi nằm xuống bên cạnh anh, cô còn cẩn thận kéo đắp lên cho anh.

"Ngươi ngủ đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Đừng sợ."

Nói là như vậy nhưng Evyenrose đã ôm lấy anh, hai tay cô giữ anh rất chặt khiến anh lo lắng tới căng thẳng. 

Có điều...

Chủ nhân... ấm áp quá!

Anh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Evyenrose nên đã buông bỏ nỗi sợ hãi và lo lắng rất nhanh đã chợp mắt chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của cô.

***























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top