Chương 4
Tên truyện: Ma vương tối thượng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
21/12/2023
Một tuần trôi qua.
Buổi sáng tại cung điện Hoàng gia nguy nga, tráng lệ của Vương quốc Porlyusica.
Chiếc siêu xe sang trọng dừng trước cổng, Evyenrose đặt đôi chân thon dài mang giày cao gót màu trắng xuống thảm đỏ. Hôm nay cô mặc chiếc váy dạ hội màu xanh biếc, mái tóc dài thắt gọn lên để lộ đôi bông tai hồng ngọc cùng với khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đoan trang càng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy!
Evyenrose nắm tay cha mình - Đại công tước Vessalius tiến vào bên trong cánh cổng khổng lồ được trang trí rực rỡ.
Đại sảnh của cung điện, vô số những người hầu và các quý tộc khác đang chờ đợi.
"Chào mừng Đại công tước và công nương nhà Vessalius!"
Evyenrose và cha mình đều cúi đầu xuống hành lễ với Hoàng thái tử đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất mà chỉ kẻ nắm quyền của Vương quốc mới được ngồi.
"Đại công tước, công nương. Mời đứng dậy!"
Âm thanh dứt khoát đầy uy nghiêm của bậc đế vương đang ngồi trên cao khiến toàn bộ những người đứng ở dưới phải yên lặng lắng nghe.
Khi Evyenrose đứng thẳng và ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy người đàn ông cao lớn có mái tóc vàng rực rỡ tỏa sáng là biểu tượng của Hoàng gia.
Hoàng thái tử Gilbert D Porlyusica có ngoại hình và gương mặt nổi bật với tóc vàng hoe cùng bộ âu phục cao cấp thuần màu trắng và chiếc áo choàng đỏ bay phía sau thực sự rất hút mắt!
Đôi mắt sắc bén gam màu tím sậm của Gilbert vẫn luôn nhìn Evyenrose không dời nhưng lời hắn nói ra dõng dạc với những quý tộc khác.
"Hoan nghênh mọi người đã đến dự lễ sinh nhật của ta! Ly rượu này ta mời tất cả mọi người dân Vương quốc Porlyusica cùng chung vui với ta!"
Nói rồi, Gilbert khẽ cười, tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch ly rượu đầy.
"Tạ ơn Hoàng thái tử!"
Sau tiếng hô đồng thanh, tất cả những người phía dưới cũng nâng ly chúc mừng Gilbert.
Sau đó bữa tiệc sinh nhật của Hoàng thái tử diễn ra như mọi năm, các quý tộc nói chuyện rôm rả, đoàn nhạc công tấu lên những giai điệu êm tai vui vẻ, cặp đôi trai tài gái sắc nắm tay khiêu vũ dưới ánh đè sáng rực!
Công tước Vessalius đang bàn công việc với những quý tộc khác, Evyenrose đứng ở góc khuất hành lang uống rượu một mình.
Qủa nhiên Leo không có mặt...
Trong bữa tiệc hôm nay, Bá tước Leo Nightray là người duy nhất nhận được thiệp mời mà vắng mặt bởi đối với anh ta thì đây chẳng phải là lần đầu tiên. Evyenrose có hơi lo lắng.
Xung quanh Evyenrose đang rất yên tĩnh thì bỗng giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Calista."
Evyenrose ngoảnh lại nhìn người đàn ông cao tới gần mét chín kia, giọng cung kính nói: "Thưa điện hạ, tôi là Evyenrose."
Gilbert cười một cách vô hại, giọng nhẹ nhàng gọi: "Eve."
Evyenrose gật đầu đáp: "Điện hạ tìm tôi có việc gì ạ?"
Hoàng thái tử Gilbert cực kì nuông chiều và yêu quý Evyenrose bởi vì ngoại hình của cô giống y hệt người tình đã chết của Hoàng thái tử cách đây 18 năm. Hắn đã cho Evyenrose tất cả, hắn phong tước hiệu cho cha của cô là Đại công tước, cô trở thành công nương. Hắn lệnh cho Pháp sư mạnh nhất của Vương quốc dạy phép thuật cho cô. Hắn có thể đáp ứng bất kì yêu cầu nào của cô bởi hắn đã nói "Ta yêu em" với cô.
Thế nhưng Evyenrose không yêu Gilbert bởi cô biết người hắn yêu là hình bóng của Calista trong Evyenrose mà thôi...
Gilbert cúi đầu xuống hôn lên mái tóc nâu óng mượt của Evyenrose rồi nói: "Ta chỉ muốn nói cảm ơn em vì đã tới thôi, Eve."
"Chuyện đó, không có gì đâu ạ! Điện hạ đừng khách sáo."
"Eve."
Ánh mắt trìu mến của Gilbert cứ như vậy mải nhìn Evyenrose. Một lát sau, Evyenrose cẩn trọng lên tiếng: "Điện hạ, tôi nghe nói ngài sẽ tới dinh thự của Leo..."
"Đúng vậy, Eve. Em lo lắng cho hắn sao?"
"Tôi..."
Nhận thấy vẻ lo sợ của Evyenrose, Gilbert khẽ cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô: "Em đừng lo. Ta biết hắn là bạn thân của em cho nên sẽ không gây khó dễ cho hắn! Ta chỉ tới để cảnh cáo hắn thôi! Cảnh cáo hắn nếu như còn dám chống đối ta thì sẽ có kết cục gì!"
"Điện hạ..."
Evyenrose đang định nói thì Gilbert kề sát lại gần, hai cánh tay rắn chắc khỏe mạnh của hắn nhẹ nhàng ôm gọn lấy Evyenrose vào trong lồng ngực.
"Eve của ta! Để ta ôm em một lúc."
Evyenrose không còn cách nào khác nên miễn cưỡng để Gilbert ôm như vậy.
"..."
Người khác nói, Pháp thuật tối thượng của Gilbert là Sát quỷ băng thuật mang hệ băng nên tính cách hắn cũng nguội lạnh như vậy. Nhưng thân nhiệt của hắn khi ôm Evyenrose vẫn rất ấm áp.
Cơ thể của Điện hạ khác với sự lạnh ngắt của bán ma cà rồng đó... bộ âu phục cao cấp, sạch sẽ như vậy nhưng đôi tay ngài ấy lại tỏa ra một mùi! Mùi máu tanh nóng hổi của những binh lính ngoại quốc chết thảm dưới lưỡi kiếm sắc lạnh của ngài ấy...
Điện hạ, lưỡi kiếm của ngài đã tước đi bao nhiêu sinh mạng, đôi bàn tay của ngài đã tắm máu bao nhiêu con người ở trên chiến trường ngoài kia rồi?
***
Đến tối muộn thì bữa tiệc sinh nhật của Hoàng thái tử mới kết thúc. Sau khi chào tạm biệt cha mình thì Evyenrose trở về dinh thự riêng khi đã qua 18 tuổi.
"Tiểu thư về rồi." Erika bước ra nói với Evyenrose: "Thưa tiểu thư, người mà cô đưa về đã tỉnh dậy rồi à."
"Vậy sao."
Erika đang nói tới bán ma cà rồng đó. Từ lúc Evyenrose đưa anh về dinh thự đã là một tuần, anh đã ngất xỉu phải mất đến một tuần mới tỉnh lại!
Evyenrose cởi bộ váy dạ hội trên người rồi thay bộ váy ngủ thoải mái. Cô hỏi: "Tình trạng của hắn thế nào? Hắn có hành động khản kháng hay chống đối gì không?"
Erika trả lời: "Không ạ! Theo như em thấy thì hắn liên tục run rẩy như đang rất sợ hãi."
"Vậy ngươi mau đi chuẩn bị thức ăn cho hắn."
"Vâng ạ."
***
Cạnh.
Evyenrose mở cửa bước vào căn phòng nhỏ, bán ma cà rồng bị xích chặt tay chân, bị đeo dụng cụ bịt miệng đang ngồi bó gối ở trên giường, vốn đã cúi thấp đầu đến khi nghe tiếng mở cửa thấy có người bước vào thì anh lại càng cúi gằm mặt xuống hơn.
Evyenrose đứng trước giường ngủ nhìn bộ dạng có phần yếu ớt đáng thương của anh, những sợi tóc đen nhánh rũ trước khuôn mặt anh không ngừng đong đưa theo biên độ run rẩy của cơ thể.
Evyenrose lạnh giọng ra lệnh: "Ngươi, ngẩng mặt lên!"
Do dự vài giây sau anh từ từ ngẩng đầu ngước đôi mắt màu đỏ tươi của mình lên nhìn Evyenrose. Anh nhìn thiếu nữ trước mặt, mái tóc dài nâu hạt dẻ chạm tới eo, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt trong màu xanh ngọc sáng ngời, bờ môi đỏ mọng cùng nước da trắng sáng, đường nét trên cơ thể quyến rũ giấu trong bộ váy ngủ tối màu cao cấp. Anh đoán được thân thập quý tộc của cô, tròng mắt co rút lại càng bộc lộ nỗi lo sợ.
Evyenrose hỏi: "Ngươi biết Leo Nightray chứ?"
Anh chầm chậm gật đầu.
"Ta là chủ nhân của dinh thự này - Evyenrose Vessalius. Leo đã nhờ ta đưa ngươi về đây một thời gian. Đừng có làm ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, ta không có bạo hành ngươi!"
Nghe vậy, cơ thể anh đã bớt run rẩy nhưng lại hơi cúi đầu xuống. Đúng lúc Erika mang khay thức ăn bước vào phòng.
Evyenrose giơ tay lên sử dụng ma lực nới lỏng dây xích ở tay chân anh, dây xích vẫn cố định vào giường ngủ nhưng chiều dài không quá ngắn, đủ để cho anh bước xuống giường ngồi xuống bàn ăn.
Evyenrose chỉ tay vào ghế ngồi: "Tới đây."
Anh đặt chân xuống sàn đi tới ngồi xuống bàn ăn, bởi vì tay chân mang xiềng xích nên mỗi bước chân lại nghe âm thanh leng keng bởi sự va đập của những mắt xích hợp kim.
Evyenrose chạm ngón tay lên gỡ xuống dụng cụ đang bịt miệng anh: "Leo nói khi nào ăn sẽ tháo ra cho ngươi."
Anh khẽ gật đầu.
"Ăn đi."
Trên khay thức ăn có đĩa mỳ spaghetti sốt thịt bò và một bát súp khoai tây, Evyenrose vừa dứt lời thì anh cầm nĩa và thìa lên ăn rất từ tốn.
Evyenrose quan sát hành động ngoan ngoãn nghe lời này của anh thì thầm nghĩ: "Có vẻ... không đáng lo ngại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top