Chương 3

Tên truyện: Ma vương tối thượng
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

21/12/2023

Trở về dinh thự riêng của mình, vẫn như mọi đêm Evyenrose luôn bị mất ngủ. Cứ mỗi lần lên giường chợp mắt rơi vào giấc ngủ sâu thì bóng dáng người kia hiện về và gọi cô bằng cái tên xa lạ...

Calista!

Nhớ tới gương mặt đầy khí chất cao ngạo và nụ cười thanh lịch của người kia, Evyenrose lại càng trở nên lo lắng.

Leo, tên ngốc liều lĩnh...

Evyenrose ngồi trên chiếc giường lớn tựa bên khung cửa sổ, đôi mắt trong veo sắc xanh ngọc của cô đang phản chiếu bầu trời đen thẳm như đáy vực sâu vô tận. Cô bước xuống giường ra khỏi phòng ngủ của mình.

Evyenrose thong thả bước xuống những bậc cầu thang dài, cơn gió qua khe cửa thổi tới làm mái tóc dài và tà váy ngủ trắng tinh của cô nhẹ nhàng bay lên. Cô dừng lại ở trước một căn phòng nhỏ. 

Evyenrose tới gần giường ngủ, nam thanh niên đang ngất xỉu nằm yên trên giường, chân tay vướng dây xích và phải đeo dụng cụ bịt miệng. 

Thoạt nhìn qua, Evyenrose thấy khuôn mặt anh còn non nớt cùng với da dẻ trắng muốt, lại thêm bộ quần áo ngủ màu trắng thì giống như một thiên sứ thuần khiết đang ngủ say chứ không phải là một con người mang dòng máu ma cà rồng man rợn. 

Evyenrose đưa bàn tay ra đan vào những lọn tóc đen của anh, mềm mại cũng rất mượt. Kế tiếp cô di chuyển tay xuống sờ lên khuôn mặt anh thì có hơi giật mình!

Lạnh! Rất lạnh!   

Cơ thể anh cực kì lạnh! Cảm giác lạnh ngắt như chỉ là một cái xác chết nhưng Evyenrose nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, khi cô ấn nhẹ ngón tay lên gò má anh thì làn da căng mịn, mềm mại cùng với độ đàn hồi rất tốt là biết anh còn đang sống.

Evyenrose lúc này lại nghĩ đến Hoàng thái tử. 

Tứ độc băng phách là Phép thuật mang độc tố khủng khiếp của Hoàng thái tử. Phép thuật này không trực tiếp giết chết con mồi mà sẽ từ từ giày vò họ qua 4 tầng kịch độc khiến cơ thể lạnh buốt, tê cóng gây đau đớn tới mức chỉ muốn được chết đi ngay lập tức!

Evyenrose biết cuộc thảm sát đã trôi qua 8 năm, chủng tộc ma cà rồng đã không còn xuất hiện trên Vương quốc Porlyusica nữa nhưng Hoàng thái tử vẫn luôn tìm kiếm dấu vết để diệt cỏ tận gốc. 

"Điện hạ, tại sao ngài lại ác cảm với ma cà rồng như vậy? Tôi chưa nhìn thấy chúng bao giờ vậy nên..."

"Eve của ta, nàng nghe ta nói. Ma cà rồng là loài sinh vật hạ đẳng hút máu con người sống kí sinh bẩn thỉu. Chúng bốc mùi thối rữa như xác chết và điên cuồng hút máu bất kì con người nào để thỏa mãn cơn thèm khát của chúng! Chúng không đáng tồn tại trên Vương quốc  Porlyusica của chúng ta!"

Evyenrose nhớ lại lần cô đã trò chuyện với Hoàng thái tử, nhưng khi cô tận mắt chứng kiến thì...

Khác! Hoàn toàn khác với những lời của Điện hạ... Bán ma cà rồng này...

Evyenrose chống một tay xuống giường, đầu hơi xuống, đôi mắt ánh xanh đẹp đẽ đang nhìn thẳng vào anh. Ngón tay thon mảnh mai của cô đã tháo bỏ một cái khuy áo trước ngực anh. Sau đó cô kề sát khuôn mặt mình lên lồng ngực anh, hít vào một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương đặc trưng của một bán ma cà rồng.

Mặc dù bộ quần áo ngủ anh mặc có mấy vết rách khi tự làm tổn thương bản thân, máu của anh chảy xuống lại chẳng để lại mùi tanh tưởi nào. Thay vào đó...

Thơm quá!

Mùi cỏ dại xanh mơn mởn ẩm ướt sau cơn mưa đang đón chào màn nắng ngập tràn sức sống xen lẫn mùi vị ngọt ngào chín mọng của trái cây ngát hương thơm đến mức khiến người khác dễ chịu!

"Ư..."

Ở khoảng cách gần như vậy, lọn tóc dài của Evyenrose xõa xuống cọ xát mà da thịt khuôn mặt anh gây cảm giác hơi nhột khiến anh bất giác phát ra một tiếng kêu khẽ.

Evyenrose giật mình ngẩng đầu đứng thẳng người lên, sau khi tỉnh táo lại tâm trạng cô rối bời không thể nào lý giải nổi.

Chuyện gì thế này? Ta mà lại... bị hấp dẫn bởi mùi của một bán ma cà rồng ư? 

***

Buổi sáng ngày hôm sau.

"Tiểu thư! Tiểu thư!"

"Tiểu thư Evyenrose!"

Evyenrose mải đắm chìm trong giấc ngủ say thì mơ màng nghe tiếng nữ hầu thân cận đang gọi cô tỉnh giấc.

"Erika à."

Evyenrose tỉnh lại vừa lấy sức đứng dậy khỏi giường thì bất ngờ khi nhìn sắc mặt hoảng loạn của Erika.

"Tiểu thư? Em đi tìm tiểu thư suốt từ nãy tới giờ... Sao... sao tiểu thư lại nằm ngủ ở đây?"

"Hả???"

Evyenrose nhìn quanh căn phòng nhỏ mới phát hiện đây không phải phòng ngủ của cô. Khi cô liếc nhìn sang... người thanh niên là bán ma cà rồng cô đưa về tối qua lại nằm trên giường ngay sát bên cạnh...

Evyenrose không khỏi bối rối đến mức ngỡ ngàng lấy tay vò tóc!

Mùi hương tỏa ra từ cơ thể bán ma cà rồng này đối với Evyenrose lại giống như một liều thuốc ngủ vậy, đến mức Evyenrose chẳng biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

"Tiểu thư không sao chứ ạ?"

"Ta không sao đâu, Erika."

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Ừm, ngươi cứ ra ngoài đi."

"Vâng."

Erika ra khỏi phòng, Evyenrose ngồi cạnh giường chăm chú nhìn vào nam thanh niên còn đang vô lực nằm yên bất động.

Có vẻ như hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Là do liều thuốc mà Leo tiếp vào cơ thể hắn khi Tứ độc băng phách phát tác.

Evyenrose cài lại khuy áo trên ngực anh, thuận tay kéo chăn đắp kín người anh dù biết làm vậy thì cơ thể anh vẫn lạnh ngắt. 

Evyenrose nói với anh: "Leo đã mạo hiểm đưa ngươi về chăm sóc và giúp ngươi giải được kịch độc của Hoàng thái tử thì hẳn là ngươi không phải một bán ma cà rồng tầm thường. Nếu như Leo tin tưởng ngươi thì ta cũng tin tưởng vào Phép thuật Ma nhãn của Leo. Liệu sau này ngươi có thể chống lại Hoàng thái tử?"

***
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top