Untitled Part 1

Tôi tự hỏi mình đang ở đâu? Nơi đây tăm tối vô cùng, lại còn có thêm thứ chất nhờn kì quái bao bọc lấy cơ thể nữa chứ,nó mềm mềm, một cảm giác thật kì lạ. Mặc dù tôi đang mở mắt nhưng mà xung quanh chỉ là một màu tối đen như mực. Tôi cố gắng ngọ nguậy để thoát ra khỏi đó. Chà, sao cử động thôi mà khó khăn thế này nhỉ? Thậm chí tôi chẳng di chuyển được chút nào. Bên ngoài tôi nghe phong thanh có tiếng người. Ai vậy? Mau giúp tôi ra khỏi đây đi mà! Từ từ tôi trườn ra khỏi thứ đang bọc lấy mình. Chờ đã, ánh sáng kìa phải không? Tốt rồi, cứ tưởng là bị nhốt ở đây mãi a. Sau cùng, tôi cũng ra hẳn được bên ngoài, có một người phụ nữ đang bế lấy tôi. Chờ đã hai bàn tay nhỏ xíu này là thế nào? Còn hai thứ cưng cứng trên đầu nữa. Rốt cuộc là sao? Hừm, đáng bận tâm đây, có vẻ như tôi là một đứa trẻ sơ sinh và còn là ma tộc. Thôi kệ đi, cái gì tới thì nó cứ tới thôi, tôi bắt đầu làm việc mà một đứa trẻ hay làm - khóc, tất nhiên là thế rồi, một đứa trẻ thì làm được gì ngoài việc khóc, tôi đâu phải thần thánh.Một người nằm trên giường xoa lấy đầu tôi, theo bản năng tôi biết đó là mẹ nhưng mà sao trông bà lại thiếu sức sống đến thế. Tôi có thể nghe giọng nói yếu ớt của bà. -Ta nghĩ mình không còn nhiều thời gian. Hi vọng rằng cô sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé này. Đừng để nó trở nên giống như hắn ta.Hắn ta? Ý nói đến cha tôi ấy hả. Nhắc mới nhớ nha, nãy giờ tôi chẳng thấy ông ấy đâu cả, cha đi đâu rồi? Có việc bận chăng? -Vâng, tôi biết rồi thưa phu nhân. Nhưng xin người đừng bi quan như thế, biết đâu vẫn còn cách mà. Nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt người phụ nữ kia, tự thân tôi cũng biết nó chẳng mấy tốt đẹp gì đâu. Tôi huơ hai bàn tay của mình lên khẽ chạm vào tay mẹ như thể đang an ủi bà. -Trước khi ra đi. Ta muốn đặt cho nó một cái tên. Tay bà di chuyển đến cổ tôi, bỗng bà dừng lại khi thấy cái gì đó. Sau này tôi mới biết là một cái ấn chú hình phượng hoàng màu đen, nó trông hơi giống ngọn lửa đang bùng lên í. - Amaterasu, kể từ giờ tên của nó là Amaterasu! - Xin theo ý người. Tôi nguyện làm tất cả vì đứa bé này. - Ừm, ta trông cậy vào cô hết đấy. Cảm ơn! Sau câu nói đó hơi thở bà yếu dần rồi tắt hẳn. Nước mắt của người phụ nữ kia lại trào ra mãnh liệt hơn nữa. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình vừa đánh mất một thứ quan trọng đối với bản thân. Tự nhiên, tôi thấy lòng mình mang một nỗi buồn man mác, không khí xung quanh trầm hẳn đi như muốn cảm thông cho bà. Đúng là tôi chỉ mới được sinh ra nhưng lại nhận thức rõ tất cả như là đúng rồi ấy. Một đứa trẻ mang nhận thức của người lớn, chuyện ngày càng trở nên kì quái và tôi cảm thấy lạ lẫm với chính bản thân mình. Còn nữa, tôi cảm nhận được cơ thể này mạnh bất thường, tôi hi vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này mà nếu có thì kiểu gì tôi cũng tìm được cách giải quyết thôi. Cần gì phải xoắn. Cũng từ đây, câu chuyện về một vị ma vương khác thường được khởi đầu. Một mà vương nổi tiếng là máu lạnh, không khoan nhượng, không tha cho bất kì ai dám động đến nhưng mấy ai biết được rằng sự thật đằng sau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: