Chương 6: Di vật
Bụng chị hai lạnh ngắc, hơi hơi phồng lên.
Lông mi Kế Hoan run nhè nhẹ.
Từ trong túi mua sắm được đóng gói đẹp mắt lấy ra chiếc váy hoa đã mua lúc chiều, chân váy rất dài, cậu cầm chiếc váy đến bên cạnh thi thể, cậu quỳ gối giữa hai chân chị hai, dùng cơ thể mình che khuất cơ thể của chị lại, sau đó cậu cởi đồng phục bệnh nhân trên người chị hai xuống. Nút thứ nhất, nút thứ hai...
Thi thể của chị vẫn luôn bị đồng phục bệnh nhân che lại giờ hiện ra trông vô cùng thê thảm.
Tuy nhiên, vào lúc này Kế Hoan không thể bận tâm lo lắng cho tình trạng thảm khốc của chị mình, toàn bộ lực chú ý của cậu đều tập trung trên bụng của chị hai.
Kế Hoan ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn về phía chị gái.
Chị đã không còn có thể mỉm cười với cậu nữa, chị nằm cứng còng trên giường, khuôn mặt tái nhợt,môi tím ngắt.
Nâng cơ thể của chị hai lên, Kế Hoan mặc lên người chị chiếc váy hoa dùng tiền của ông nội cho để mua. Sau đó nhờ vào động tác mặc váy, Kế Hoan lại sờ lên bụng chị lần thứ hai.
Ngay tại lúc Kế Hoan đặt tay trái lên bụng của chị hai, cậu liền cảm nhận được tay mình bị đụng một cái!
Có gì đó! Có gì đó trong bụng của chị hai!
Đôi mắt dài nhỏ giấu sau tóc mái của Kế Hoan trừng thật lớn.
Cậu dời bàn tay ra, sau đó hoảng sợ khi thấy cái bụng ban đầu chỉ hơi phồng lên của chị hai đang co giật dữ dội, trông giống như có thứ gì đó đang giãy dụa bên trong, cách lớp da bụng mỏng manh của chị hai, "nó" dường như muốn chui ra ngoài!
Cho dù Kế Hoan có lớn gan đến đâu cũng bị tình cảnh hiện giờ dọa cho hoảng hốt! trong nháy mắt đó cậu phản xạ có điều kiện muốn nhảy xuống giường, nhưng mà ngay sau đó cậu lại nghe thấy tiếng của chị hai.
"Tiểu Hoa"
Trong khoảnh khắc kinh hoảng, Kế Hoan thấy chị hai bỗng nhiên ngồi bật dậy, chị nâng tay phải lên, ngón giữa, ngón áp út và ngón út co vào lòng bàn tay, ngón tay cái chỉ về phía trước, chị dựng thẳng ngón trỏ lên so giữa miệng, sau đó chị dùng ngón trỏ chỉ về thân thể mình.
Nói chính xác là chỉ vào bụng của mình.
Chị hai thật ra là muốn mình đem thứ trong bụng chị đi!
Đây mới là nguyện vọng thực sự mà chị hai muốn truyền đạt cho cậu ở trong mơ.
Buổi chiều lúc đứng bên cạnh giường bệnh nhìn chị hai lần cuối, Kế Hoan mới chân chính hiểu được ý muốn của chị hai.
Đã ở cùng chị hai từ nhỏ đến lớn nên giữa bọn họ có một loại ám hiệu chỉ thuộc về riêng họ. Mỗi lần Kế Hoan đều có thể đoán được ý của chị hai, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù cậu không hiểu tại sao chị hai lại muốn cậu giữ bí mật, nhưng nếu đó là ý nguyện của chị hai thì cậu sẽ cố gắng thực hiện. Nếu chị hai muốn cậu đem thứ trong bụng chị ấy đi, vậy...
Kế Hoan cắn chặt răng, ấn thật mạnh lên bụng của chị hai!
Thứ kia dường như muốn giãy dụa, ngay tại thời điểm Kế Hoan vừa ấn xuống, cậu cảm nhận được lực chống cự tương đối lớn, Kế Hoan có cảm giác là: Nếu cậu không liên tục đè nó xuống, "thứ đó" sẽ xé mở bụng của chị hai chui ra!
Cái ý nghĩ này quá đáng sợ, Kế Hoan kìm lòng không được đè mạnh hơn.
Thứ đó có lẽ cảm thấy trước mặt không có đường ra nên nó chui về hướng bên dưới.
Kế Hoan nhạy bén phát hiện thứ kia chui xuống phía dưới rồi.
Trong nháy mắt đó đầu óc của Kế Hoan trống rỗng.
Dù trầm mặt ít lời, thân cao một mét tám, dù bình thường thoạt nhìn giống như người trưởng thành vậy, nhưng cậu chung quy vẫn chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi, lần đầu tiên đến thành phố lớn còn phải đối mặt với cái chết của chị hai, sâu trong nội tâm của Kế Hoan đều là mê mang, lại bị một loạt sự việc kỳ lạ làm chết hết tất cả tế bào não.
Hai ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, việc lạ gặp nhiều rồi quen, vì thế vào giờ phút này Kế Hoan không có tâm trí suy nghĩ chuyện gì phức tạp trước sự việc kỳ lạ đang diễn ra, suy nghĩ của cậu hiện tại rất đơn giản: thứ nhất, cậu muốn đem thứ mà chị hai đã giao phó đi; thứ hai, cậu không thể để thứ đó xé rách bụng của chị hai được.
Kế Hoan ấn vào bụng và dạ dày của chị hai một cách vô thức, chặn lại lối đi lên trên và phía ngoài lại thì thứ kia chỉ có thể chui xuống phía dưới.
Sau đó Kế Hoan thấy hai chân của chị hai bỗng nhiên run rẩy nhẹ.
Run rẩy một cách bất thường như thể... có thứ gì đó... đẩy chân của chị hai ra...
Kế Hoan run run vén chiếc váy hoa trên người chị ra, sau đó---
Cậu liền thấy một vũng máu màu đen, và cùng với vũng máu đen, một khối đen nhỏ lăn ra khỏi chân chị hai.
Thứ đó rất nhỏ, màu sắc giống như màu máu xung quanh, Kế Hoan ban đầu thậm chí còn không chú ý tới nó.
Không... không phải...
Không phải "nó", mà là "cậu nhóc".
Lúc hai tay Kế Hoan run run sờ đến, cậu bỗng cảm thấy ngón tay mình đang bị thứ gì đó ướt át, ẩm ướt và ấm áp giữ chặt...
Sau đó Kế Hoan nghe thấy tiếng khóc gần như không thể nghe thấy được.
Tiếng khóc trẻ con.
"Tiểu Hoa" – Gần như cùng lúc đó, Kế Hoan lại nghe thấy giọng nói của chị hai. Ngẩng mạnh đầu lên, cậu nhìn chị hai mình vẫn nằm trên giường nhà xác, tư thế của chị vẫn không hề thay đổi, vẫn cứng ngắc và lạnh lẽo như thế, sau đó Kế Hoan vô tình nhìn thấy bàn tay phải của chị hai. Khoảnh khắc nhìn rõ bàn tay đó, đồng tử của Kế Hoan hơi mở to!
Lúc này tay phải của chị hai rõ ràng quay về trạng thái đã gặp qua ở trong mơ kia!
"Tiểu Hoa, đi đi, mau đi nhanh lên!"
Cậu lại lần nữa nghe thấy giọng của chị hai.
Kế Hoan sắc mặt tái nhợt leo xuống giường, vừa nhìn về hướng chị hai vừa đi lùi lại, cuối cùng nhìn thoáng qua chị lần cuối rồi cậu quay đầu đi chạy ra khỏi cửa phòng nhà xác.
Vẻ mặt cứng ngắc chào tạm biệt bác quản lý, Kế Hoan bước ra khu nhà xác ra khỏi bệnh viện, ngay khi cậu rời khỏi đó liền nhìn thấy một chiếc xe ô tô đậu ở cổng bệnh viện.
Là đám người mặc đồ đen kia!
Nghĩ tới đó, Kế Hoan căng thẳng trong lòng, quay bước chân đi về hướng bên phải, bóng dáng cậu lập tức chìm vào đám đông.
Cậu đi quá nhanh đến nỗi không nhận ra rằng thứ trong túi áo cậu nãy giờ vẫn luôn nhỏ máu thành giọt trên đường đi.
Tuy nhiên giống như có ai đó lau đi, vết máu từ từ biến mất.
---
Khi những tên mặc đồ đen bước vào khu bệnh xá, vết máu vừa mới được tẩy sạch chỉ còn lại một số tàn tích xung quanh giường bệnh.
Người cầm đầu đám mặc đồ đen đi thẳng đến chỗ giường bệnh đặt thi thể của chị Kế Hoan.
"Đúng là chó má nó! Xương tủy của người phụ nữ này rất phù hợp, chúng ta đã đề ra bao nhiêu điều kiện tốt đẹp! Chuyện tốt như chiếc bánh trên trời rơi xuống thế này mà người phụ nữ đó còn không biết điều mà từ chối." – Tay phải của người đàn ông mặc đồ đen đập mạnh lên giường nhà xác.
Nhóm xác chết im lặng.
"Nghe nói cô ta đang mang thai, không muốn vì thế mà ảnh hưởng tới đứa bé..." – Một người mặc đồ đen khác nói.
"Mang thai cái chó! Kiểm tra sức khỏe trong bụng của cô ta chả có cái quái gì hết!" – Tên cầm đầu làm gì còn bộ dáng nho nhã lễ độ như khi ở trước mặt Kế Hoan nữa, lúc này gã nổi giận mặt như quỷ sứ: "Đã nói lúc chúng mày dựng ra tai nạn thì nhẹ một chút, thân thể của cô ta bị chúng mày đụng thành bộ dạng be bét thế này muốn lợi dụng cũng chả được nữa rồi!"
"Với cả, là ai đã thông báo cho em trai cô ta hả? Xương tủy đó có thể lấy được khi còn sống, bỗng nhiên người thân cô ta xuất hiện phá vỡ mọi kế hoạch của ông mày!"
Giống như một con khủng long bạo chúa, người đàn ông đi tới đi lui bên giường nhà xác, sau đó gã bỗng ngẩng đầu lên: "Đúng rồi, Người phụ nữ đó có em trai, tìm người dỗ em trai cô ta đi xét nghiệm thử xem có hợp hay không..."
Nghĩ vậy tên cầm đầu đột nhiên bình tĩnh lại, gã hứng khởi nhìn về phía đồng bọn nhưng lại thấy bối rối trước vẻ mặt của đồng bọn lúc này.
"Làm mẹ gì đó? Chúng mày làm gì mà nhìn tao trông ngu thế hả?" – Gã nhìn lũ đồng bọn đầy khó hiểu, trong giọng nói khó che giấu sự mất kiên nhẫn.
"Anh đại...anh, phía sau anh..." – Tên mặc đồ đen nói chuyện trước đó sắc mặt tái nhợt nhìn gã, vươn ngón tay run run rẩy rẩy chỉ về phía sau người đàn ông.
"Chỉ tao làm cái gì? Phía sau tao có quỷ hay...A?" – Người đàn ông cau mày xoay người về phía sau, thời điểm nhìn thấy rõ sau lưng âm thanh gã liền lặng ngắt.
Lúc này có một người đàn ông đã đứng phía sau gã tự khi nào.
Quần áo trên người của người đàn ông kia trông rất quen, là đồng phục mặc trên người xác chết của bệnh viện này, thậm chí khuôn mặt của người đàn ông này gã cũng có ấn tượng, chính là cái người xui xẻo chết trong vụ tai nạn xe cộ mà gã phái người gây ra cho người phụ nữ kia – bạn trai của cô ta.
--------------------
Editor: Sorry mọi người vì sự chậm trễ của tui, mãi tới giờ mới rảnh rỗi làm xong cho mọi người đọc huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top